[ Chương 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý nhỏ: chương này OOC khá cao do tớ cố ý viết về otp, cân nhắc trước khi đọc.

_____________________________

Vực Hỗn Mang - nơi mà chỉ nhắc đến tên thôi cũng đã đủ làm người dân ở Athanor run sợ. Họ sợ trước vẻ tàn bạo, lạnh nhạt, ngược đãi người khác, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn của bọn chúng.

Nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó cả.

Aleister, kẻ được cho là đã phản bội Tháp Quang Minh để hiến thân cho Vực Hỗn Mang đang ngồi trên chiếc ghế yêu thích của mình, đưa mắt nhìn về chậu cây oải hương ở góc phòng.

"Không biết giờ này tên nhóc đó đang làm gì nhỉ?"

Nhớ lúc trước có một cậu bé tóc vàng hay lẽo đẽo đi theo anh, hỏi anh đủ thứ, cố gắng làm anh chú ý đến mình mà anh chẳng hề để ý, đến mức anh phải chửi cậu mấy câu cậu mới chịu đi. Giờ qua đây rồi, chẳng có tên nhóc tóc vàng nào hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn nữa, đâm ra lại chán.

"Khoan đã, sao mình phải quan tâm nó chứ?"

Anh lắc lắc đầu, cố gạt bỏ đi những ý nghĩ về Tulen. Anh đi về phía giường ngủ của mình rồi nằm úp xuống. Hôm nay đối với anh đúng là một ngày mệt mỏi mà.

Anh cuộn mình trong chăn rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

-------------------------

"T-Tulen...là nhóc sao?"

Bóng dáng ấy thật quen thuộc. Mái tóc màu vàng, thân hình cao ráo, giọng nói trầm ổn dễ nghe.

"Trả lời ta!"

Anh hét lên, cơ hồ như sắp tan vỡ.

"Tulen...là ngươi đúng không?"

Anh bất lực khụy hai đầu gối xuống. Giọng anh khàn đi. Một dòng nước ấm áp lăn dài trên má anh, rồi nhỏ xuống nền đất lạnh.

"Thầy yêu của con đang khóc đó sao? Thật nực cười."

"Đứa nhỏ ngốc nhà ngươi cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta rồi à?"

------------------------

Anh giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Quái lạ, sao mình lại mơ thấy nó chứ? Hình như...mình còn khóc thì phải?"

Anh vỗ vào mặt mình, dạo này anh hay nghĩ về nó quá. Có lẽ do đã quen với việc ngày ngày nhìn thấy mặt nó, giờ không thấy nữa nên anh mới vậy.

"Mặc kệ đi thôi, dù gì thì nó sống hay chết mình cũng cóc thèm quan tâm."

***

Mặt trời dần lặn xuống, ánh sáng chuyển từ màu vàng nhạt sang màu đỏ cam, ngay cả mặt trăng cũng đã ngoi lên từ khi nào.

Thanh kiếm trong tay Butterfly không ngừng chuyển động. Cô đã chăm chỉ luyện kiếm từ sáng tới giờ.

"Butter, con tạm nghỉ ăn chút gì đó đi, nhịn đói từ sáng rồi."

Thanh âm trầm ổn vọng tới phía cô. Đó là hội trưởng của Công hội lính đánh thuê.

"Con luyện thêm một chút nữa rồi sẽ nghỉ, người không cần lo cho con đâu."

"Con...thật là..."

Ông để lại chiếc bánh mì cùng chai nước mà mình mang đến cho cô ở trên ghế gỗ gần đó. Từ ngày đệ đệ thân thiết của cô ra đi cô chẳng thiết ăn uống nữa, ngày ngày chỉ biết luyện kiếm và luyện kiếm.

"Chút nữa nhớ ăn đi đấy."

Ông đứng nhìn cô luyện kiếm một lúc rồi rời đi.

Butterfly và Allain là hai đứa trẻ mồ côi mà ông nhận nuôi trong một lần đi làm nhiệm vụ. Ông quý hai người họ như con của mình vậy. Ngày mà ông hay tin Allain đã tử trận tâm trí ông như trống rỗng. Nỗi đau mất đi một người thân là quá lớn, và ông biết, Butterfly cũng cảm thấy như vậy.

Đợi đến khi ông rời đi rồi cô mới đặt thanh kiếm của mình sang một bên mà thong thả cắn từng miếng bánh. Hôm nay là ngày thứ 269 Allain biến mất khỏi cuộc đời cô. Cô vẫn nhớ như in ngày ấy, người cô thương vì muốn bảo vệ cô mà tự ném bản thân mình vào giữa vòng vây địch, rồi cậu lạc trong hỗn loạn và tử trận. Lúc cô giết hết được bọn chúng thì cậu đã không còn nữa rồi, ngay cả thi thể của cậu cũng không tìm thấy được nữa.

[ Còn tiếp... ]

###

Tôi đói hàng otp quá mấy ní ơi= )) xin phép chương này ưu tiên otp một chút nhó hị hị

Thật ra từ đầu tôi cũng tính để một Aleister toan tính mưu mô các thứ các thứ mà tự nhiên máu simp nổi lên nên đối với tôi bây giờ anh ta như những gì tôi viết ra vậy, cuti và cuti= )))) hị hị

Nãy mới lục lại tiểu sử Allain Butter để lấy vài thứ viết cho fic này thì toi nhìn lại được một câu thoại của anh ta
"That girl, where have I seen her before" - "Cô gái đó, hình như mình từng gặp qua ở đâu đó rồi."
Dumama otp cứ bị cuti ấy= )) gấc iu nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro