Lời tạm biệt chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

“ này La Tư . . nếu như sau này em biến mất liệu anh có tìm em không . . ?  ”

Từng đợt gió lạnh lướt qua người cậu . Khẽ bay mái tóc bồng bềnh trong làn gió . Những lọn tóc bay lên che đi gần nữa gương mặt bi thương của cậu con trai từng vì anh mà làm tất cả .

Người con trai ấy , chỉ cần anh nói một câu cần cậu , cậu ấy liền đến bên anh . Chỉ cần anh nói một câu cần cậu , cậu ấy sẽ lập tức bỏ qua mọi thứ mà sà vào lòng anh như ngày trước . Nhưng cậu ấy cũng có thể vì một từ không của anh mà thả người vào làn gió nhẹ hoà mình vào không trung mà biến mất . .

Cậu chờ từng giây từng phút để nghe câu trả lời từ miệng anh , tim cậu như ngừng đập .

“ cậu phiền quá Phỉ Tư , tôi không quan tâm . ”

Biết trước kết quả như vậy nhưng cậu vẫn ôm hy vọng .

Hy vọng rằng anh sẽ nói « anh sẽ tìm em  » nhưng lại nhận được câu trả lời lạnh nhạt buông ra từ miệng của người từng là của cậu . Đã từng dành hết sự yêu thương cho cậu .

Giọng nói lạnh đó đã từng rất ngọt ngào gọi hai từ « em yêu » mà giờ đây thật lạnh , lạnh lẽo đến mức rất quen mà cũng thật lạ .

Nó như ngàn con dao đâm thẳng vào tim cậu . Ghim chặt nơi đó đến phát nhức . . đau thật .

Nhận được kết quả rồi . Có vẻ nên biến mất nhỉ  . .

Buông lỏng tay khiến chiếc điện thoại rơi xuống . Cậu thả lỏng người để làn gió nhẹ nhàng cuốn đi .

“ tạm biệt anh . . người em đã từng yêu ”

..

thịch

Nhói

Sao vậy nhỉ . . Sao anh lại có cảm giác bất an đến thế cơ chứ ? Tim anh nhói lên từng đợt . Mạng lại cảm giác thật bật an .

Những lời nói y buông ra là như thế nào ? 

Nhưng tạm dẹp những suy nghĩ trong đầu . Anh lại nghĩ cậu chỉ đang đùa . Cậu có 10 lá gan đã chắc dám rời khỏi anh .

Đúng vậy cậu sẽ không bao giờ rời khỏi anh . Bởi cậu yêu anh mà  . . ?

Tự trấn an mình anh lái xe về nhà . Là nhà của anh với cô tình nhân nhỏ bé của anh . Xe chạy trên đường một cách yên bình nhưng anh nào biết ngày hôm đó anh đã đánh mất một người đã từng rất yêu anh và một đứa con mới hình thành .

_


–  1448 tổng chữ .

ký ; hoàng khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro