#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville xuyên sách nên mình vẫn để ngôi thứ ba là "cậu"
Ý tưởng dựa trên hiệu ứng chiêu cuối dán bùa của skin Laville Xạ Thần Tinh Vệ

***

Nếu một ngày phát hiện bản thân xuyên sách thì làm gì?

Đừng hỏi, Laville cũng không biết đâu.

Người ta đọc hết bộ truyện rồi xuyên sách, ta đây nam chính tên gì còn không biết thì làm ăn được gì. Lắm lúc Laville cũng tự hỏi, nếu đã xuyên sách tại sao không phải người đọc hết truyện như gã bạn cậu mà lại là người đọc bình luận tóm tắt như cậu nhỉ?

Chẳng lẽ vì cậu trùng tên với một nhân vật phụ sao?

Laville đã trải qua sáu tháng ở đây với câu hỏi không lời đáp này. Phải rồi, là sáu tháng.

Nhìn có vẻ không uy tín nhưng Laville đã tự lực cánh sinh từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ mà không cần cốt truyện. Nếu đã không thể quay lại thì cứ sống như mình đang sống thôi, vả lại cậu cũng tò mò diễn biến của cuốn tiểu thuyết "Đi đến nơi có ánh sáng mặt trời" này.

Nghĩ vậy cho oai chứ làm hoàng tử như này thì quá là nhàn rỗi luôn. Hàng ngày đến giờ ăn có người đưa cơm nước đến, mặc đồ chỉ việc đứng dang tay ra có người mặc, không cần động tay vào làm gì hết.

Cũng được đấy nhưng không hợp với Laville.

Nghĩ sao lại cấm không cho cậu ra ngoài biệt phủ vậy trời!

Ahri từng nói Lục hoàng tử đang trong thời gian tu luyện để chuẩn bị vào tu chân giới, từ bỏ cuộc chiến giành vương vị nơi hoàng cung và đó là ý chỉ của bệ hạ. Được rồi, nếu là Laville thì cậu cũng lựa chọn như vậy.

Nhưng thế đách nào linh căn của Lục hoàng tử này lại là dạng biến dị vậy!?

Theo như Laville tìm hiểu thì ở thế giới này muốn tu tiên phải có linh căn. Người có linh căn theo Ngũ hành thì tu luyện thuận lợi hơn, ngược lại linh căn biến dị thì con đường đầy chông gai, nhưng một khi vượt qua sẽ trở thành trí tôn cường giả. Nghe nói mấy vị bá đạo đa số là linh căn biến dị, ví như vị các chủ Thiên Phong các của phái Quang Minh cũng là linh căn biến dị hệ quang.

Ôi nhức nhức cái đầu.

Laville chỉ muốn tu luyện nhanh nhanh để có thể phiêu bạt giang hồ, cậu không nghĩ một người đến từ thế giới khác sẽ được thiên địa chấp nhận đâu.

Nói đi nói lại cũng là cậu tự hại mình.

Một ngày nọ, một người nhìn có vẻ uy tín do hoàng đế mời đến chỉ dạy Lục hoàng tử, lão ta lắc đầu ngán ngầm khi biết vị này là linh căn biến dị. Nhưng hoàng đế chỉ yêu cầu dạy hoàng tử đủ năng lực để tiến vào đệ nhất môn phái, ừ thì một yêu cầu hết sức dễ dàng. Thế là vị tu sĩ đó bắt cậu ngồi nguyên ngày trời kiểm tra các kiểu, lão khẳng định sẽ tìm ra tài năng khác ở một linh căn biến dị như cậu.

Tiên sư bỏ cuộc rồi...

Laville chán nản thế nào lại cầm cây bút vẽ chơi chơi ra tờ giấy đỏ, thế quái nào tự nhiên tờ giấy phát sáng làm cậu hú hồn hú vía một phen. Còn đang hoang mang không hiểu thì lại bị tiếng cười khục khặc của tu sĩ kia doạ giật mình. Chỉ thấy lão ta vội vàng lôi ra một sấp giấy đỏ nữa rồi bảo cậu vẽ theo hình trên.

Vẽ thì vẽ thôi.

Kết quả lại như lần trước. Lão cười lớn vỗ vai Laville, bảo cậu chính là thiên tài Phù sư.

Ha ha, nói không phải khoe chứ ngày xưa anh đây định thi vào trường nghệ thuật đấy!

Thế là từ đó, hàng ngày Laville đều luyện tập tạo ra các phù chú, luyện đi luyện lại cái hết sáu tháng. Tiên sư còn cấm không cho cậu ra ngoài, bảo rằng Phù sư cần tịnh tâm mới có thể tạo ra những lá phù hoàn thiện nhất. Đi tong luôn chuỗi ngày tháng tự do.

"Hoàng tử, điểm tâm của người ạ"

Ahri nhìn vị hoàng tử chăm chỉ tu luyện không khỏi mỉm cười. Ngày trước Lục hoàng tử hay cáu kỉnh, hạ nhân chỉ cần phạm một lỗi nhỏ liền phạt không tha khiến người làm nơi đây suốt ngày cúi gằm mặt sợ hãi, không khí trong phủ luôn trông u ám đáng sợ.

Từ lúc ngài ấy ngã xuống hồ suýt chết đuối tỉnh lại liền như con người khác, vui vẻ, hoà ái, ngây thơ hơn. Vỏn vẹn sáu tháng nhưng đã thay đổi lớn không khí nơi đây khiến nàng có chút không nỡ rời xa Lục hoàng tử.

Nửa năm nữa thôi ngài ấy sẽ chính thức tiến vào chốn kia.

"Cảm ơn nhé!"

Laville đứng dậy duỗi lưng, xương khớp khắp người kêu lên thành tiếng khiến cậu nhớ đến những buổi chạy deadline thâu đêm.

"Tiên sư ra ngoài rồi phải không?"

"Vâng ạ, tiên sư đại nhân dặn ta không cho phép người ra ngoài"

Laville cầm lấy chiếc bánh nhỏ xinh bỏ vào miệng, ý tưởng ăn khắp thiên hạ nhen nhóm trong đầu.

"Người sẽ không trốn ra ngoài phải không ạ?"

"...Chắc thế"

"..."

Laville nhanh tay nhét chiếc bánh vào miệng Ahri để ngăn nàng nói tiếp. Cơ hội hoàn hảo để nhìn thế giới bên ngoài, có ngu mới bỏ lỡ.

"Thưởng em đĩa điểm tâm này đó"

Ahri ú ớ không thể nói gì nhìn hoàng tử nhà mình thong dong bước đi.

Hoàng tử, người quên rồi sao? Biệt phủ nằm nơi ngoại thành hẻo lánh, người sẽ đi lạc đó!

Tiếng lòng của nàng đã không được hồi đáp, bóng dáng tiêu sái của Laville biến mất sau bức tường.

Những ngày tháng Laville chăm chỉ tu luyện ở phủ, tuân thủ quy tắc còn không phải vì cậu sợ tương lai vào Quang Minh phái chạm mặt nam chính không có cái gì để chạy sao.

Nói mới nhớ, cậu vẫn không biết Lục hoàng tử này là tuyến phản diện hay chính diện nữa. Mà thôi kệ vị Lục hoàng tử đi, Laville này sẽ theo phe một mình ta.

Tránh xa mấy người trong tuyến nhân vật chính là được chứ gì.

Laville nhìn xung quanh toàn cây với cây, không có một ngôi nhà nào khác mà chán nản. Chẳng biết hoàng đế này thương con, sợ cuộc chiến tranh giành ngai vàng quá khốc liệt hay đơn giản ghét không muốn nhìn mặt, hại cậu bây giờ không biết được thế giới bên ngoài nó như nào.

Laville nhìn rừng tre lớn trước mặt, một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. Ngày xưa cậu cũng có xem phim kiếm hiệp thấy người ta nhún chân nhẹ một cái bay lên cành cây ngầu thôi rồi, bây giờ cậu cũng muốn thử coi như nào. Laville nhắm mắt lại nghĩ đến cảnh vận khí vào đan điền như trong sách viết rồi bay lên.

Chẳng có gì xảy ra.

Laville bực bội rút phù chú trong tay áo ra điểm một cái, một luồng khí dao động xung quanh lá phù toả ra ôm lấy người cậu, Laville nhấc nhẹ chân tức khắc cả người liền bay vụt lên ngọn tre. Cậu nắm hai tay sau lưng, cả người phong thái ngạo nghễ cười khẩy nhìn bầu trời gần hơn.

Đã bảo anh đây là thiên tài Phù sư cơ mà.

Laville cười lớn mà đạp gió lướt đi, cảm giác gió đập vào mặt như đi xe tốc độ cao thật đã.

Dù ở thời đại nào cũng đừng vượt quá tốc độ cho phép nhé các bạn trẻ!

Phù chú bỗng hết hiệu lực, Laville còn đang cười lớn lại như diều đứt dây ngã oạch xuống đất. Cũng may cậu nhanh tay lấy ra mộc phù tạo một tấm nệm dày bằng cây, nếu không kiếp này coi như bỏ.

Laville xoa tấm lưng đau, thề rằng lần sau sẽ không nghịch dại nữa. Bấy giờ cậu mới chú ý xung quanh, chỉ thấy nơi đây cây cỏ thưa thớt hơn, đến cả màu đất cũng ảm đạm nứt nẻ.

"Đâu đây ta?"

Cậu cảm nhận dòng linh lực mỏng manh dao động trong không khí, trực giác cho cậu biết nơi đây nhất định không bình thường nhưng không bình thường ở chỗ nào thì phải đi xem mới biết được.

Nghĩ là làm, Laville tò mò đi theo sự dao động của linh lực. Đi một hồi liền phát hiện vòng tròn pháp trận sáng rỡ, bên trong ánh sáng lấp ló bóng người nằm bất động.

Thường những màn xuất hiện như này sẽ là nhân vật không tầm thường, một là nam chính, hai là phản diện. Nghĩ cũng hợp lí, Laville tính quay đầu bỏ đi thì bóng người kia bỗng đứng dậy doạ cậu hú hồn hú vía.

Người trước mặt coi còn trẻ lắm, cùng lắm là mười ba tuổi. Toàn thân hắn ta không có nơi nào là lành lặn, quần áo rách rưới không che nổi những vết cắt trên cơ thể. Bên dưới mái tóc trắng dính bết máu là đôi mắt vàng với tròng đen kì lạ, sắc bén như đôi mắt của đại bàng.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, người bình thường ai có đôi mắt như này chứ, đây chắc chắn là Ma tộc.

Ma tộc.

Laville toàn thân lạnh toát, còn ai ngoài nam chính cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro