#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nghĩ đến đâu viết đến đấy nên nhiều chỗ nó hơi ấy một tí, mn thông cảm!

———————

Không phải nam chính phong ấn huyết mạch trốn lên nhân giới rồi được lão bà tốt bụng nhận nuôi sao? Rồi là phong ấn dữ chưa? Nhìn vào cái biết ngay là Ma tộc này.

Trong lúc Laville còn đang loay hoay thì người trước mặt đã lê bước ra pháp trận định chạy trốn, nhưng cơ thể kiệt sức, đi chưa được hai bước liền trực tiếp ngất đi.

Chết tiệt, bị nhân loại phát hiện rồi.

Người xuyên sách hoang mang nhìn Ma quân tương lai ngất xỉu, cậu cảnh giác nhặt hòn đá nhỏ dưới đất ném qua, xác định người ta bất tỉnh thật mới từ từ bước tới.

Hay một chiêu xử luôn rắc rối chính nhỉ?

Laville lắc đầu ngầy nguậy thổi bay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Trước mặt hiện tại chỉ là một đứa trẻ, lương tâm cậu không cho phép mình làm điều đó. Nghĩ lại hoàn cảnh của nam chính cũng khó khăn lắm cơ, còn bé xíu đã phải trải qua những chuyện như này. Laville nhớ lại đứa em gái nhỏ ở nhà cũng tầm tuổi này càng thêm đồng cảm.

Cậu ngồi xuống sờ sờ vào ngực trái nam chính xem tim còn đập không thì giật mình bởi nhịp đập yếu ớt. Thôi xong, này sao đợi được người đến cứu đây, hào quang nhân vật chính chưa chắc đã gánh nổi.

Laville sốt ruột không biết dùng cách nào thì chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu. Coi bộ chỉ còn cách này thôi.

Cậu sẽ truyền một tia sinh lực của mình để cứu nam chính.

"Mong đây không phải quyết định sai lầm"

Laville mỉm cười cảm nhận nhịp tim đập đều trong lồng ngực của đứa trẻ, cảm giác nhẹ nhõm khi giữ được mạng sống của một người trước mặt mình.

Được rồi, giờ thì đợi người đến cứu nam chính thôi.

***

Máu.

Cả tầm nhìn đều là màu đỏ. Khắp nơi thây chất thành núi.

Tại sao vậy? Chúng ta đã làm gì sai?

Zata thẫn thờ nhìn đệ đệ nằm trong vũng máu, tâm trí của đứa trẻ mười ba tuổi không thể chấp nhận nổi thực tại tàn khốc.

Bỗng một người lay mạnh vai hắn, Zata ngơ ngác nhìn sang. Là phụ thân.

"Zata, con phải sống! Nhất định phải sống!"

Tai hắn ù đi vì đau. Phụ thân đang nói gì vậy?

Bấy giờ Zata mới chú ý đến trận pháp sáng chói dưới chân, như nhận ra điều gì, hắn hét lớn:

"Không! Phụ thân!"

Đáp lại hắn chỉ còn hình bóng phụ thân biến mất dần sau ánh sáng.

Gia tộc bọn họ đã từ bỏ tất cả, tại sao vẫn không tha cho họ?

Zata nắm chặt bàn tay, móng tay ghim vào da thịt chảy máu hắn cũng không quan tâm. Hắn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt hằn lên tia máu chứa đầy hận thù.

Mối thù này nhất định sẽ trả.

Phụ thân hắn toàn tâm toàn huyết dốc hết sức lực cuối cùng để đưa hắn chạy thoát khỏi Ma giới, ấy vậy mà vừa mở mắt ra một phàm nhân đã phát hiện thấy hắn.

Nhân giới và Ma tộc từ xưa đến nay chính là không đội trời chung, hễ gặp nhau ắt có đổ máu. Toàn thân hiện tại không còn chỗ nào lành lặn, nếu đánh chắc chắn sẽ chết nên Zata cắn chặt răng cố gắng trốn đi. Nhưng đi chưa được hai bước trước mắt hắn bỗng tối sầm lại, cả người không còn sức lực ngã xuống.

Thật không can tâm.

Cứ nghĩ mình chết chắc rồi nhưng không, Zata mơ màng cảm nhận được một dòng linh lực tươi mát chảy trong huyết mạch. Chính nó đã cứu mạng hắn đồng thời phong ấn dòng máu Ma tộc hung hãn chảy trong người.

"Phải đi thôi"

Giọng nói trong trẻo của nam nhân lọt vào tai hắn. Zata cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn người vừa cứu mình nhưng đáp lại hắn chỉ là bóng lưng bạch y mờ ảo.

Ai vậy?

Bóng tối chậm rãi bao trùm Zata. Hắn biết lần sau tỉnh lại, cuộc sống của hắn sẽ thay đổi hoàn toàn. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khoé mắt của đứa trẻ mười ba tuổi.

***

Tu chân giới môn phái nhiều vô kể, có thể vượt qua tất thảy để vươn lên khẳng định vị trí đứng đầu của mình chính là Quang Minh phái. Mấy trăm năm trước, Tông chủ Quang Minh phái đã bắt đầu gây dựng môn phái trên đỉnh Quang Minh – đỉnh núi cao nhất đại lục này. Nơi đây hội tụ vô số cường giả nhưng phải nói đến nhất chính là Chí tôn kiếm tiên, kẻ mạnh nhất giới tu tiên.

Nghe đồn sức mạnh của y đã vượt ngưỡng phi thăng nhưng không hiểu sao đến nay y vẫn lựa chọn ở lại phàm giới.

Mà vị này cũng khiến Tông chủ đau đầu hết sức. Ở Quang Minh điện lâu lâu các vị trưởng lão sẽ được chiêm ngưỡng một màn như bây giờ.

Trong cung điện nguy nga ngâm trong mình hào quang rực rỡ của ánh sáng, Tông chủ Ilumia nhẹ nhàng nâng ly trà lên môi.

"Ngoại môn chúng ta sắp tới lại đông vui rồi"

Điện chủ Vân Trung điện một thân hắc y, không khí xunh quanh y như phát ra âm thanh tí tách của dòng điện. Y ngồi đó, thong thả thưởng thức trà, chẳng mảy may quan tâm hay có ý tiếp lời Tông chủ.

Ilumia như đã quá quen với tính cách này của y, nàng cũng chẳng để ý mà tiếp tục.

"Điện chủ Tulen, người thật sự không có ý định thu nhận đệ tử sao?"

"Vân Trung điện không phải cô đơn quá lâu rồi ư?"

Tulen đặt ly trà trên tay xuống, trước khi đến đây y đã chắc mẩm Tông chủ lại lôi chuyện này ra rồi.

"Ta sẽ xem xét sau thưa Tông chủ"

Ai cũng biết y ghét ồn ào phiền phức nên Vân Trung điện rộng lớn chỉ mình y cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng thật sự đáng tiếc nếu Kiếm tiên không có người kế thừa.

Tulen hơi ngả người ra sau khoanh tay trước ngực, y chau mày nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Tông chủ.

Quả thực Thanh sơn rộng lớn, sắp đến mùa thu lá cây rơi rụng rất nhiều, có lẽ y sẽ xem xét đến việc nhận đệ tử.

Ilumia mỉm cười khi nghe câu trả lời của Tulen, so với những lần y từ chối không thẳng thừng thì lần này chính là có sự đột phá.

Ở phía dưới xa hơn có một người vẫn đang quan sát trên này. Nàng ta khẽ lắc đầu quay đi, trên tay xem xét một tờ giấy trải dài khắp mặt bàn với chi chít vết mực. Đó là Các chủ Thiên Phong các – Lauriel.

Lauriel đưa tay chống cằm nhìn xa xăm, bỗng nàng lên tiếng dù xung quanh nàng không bóng người.

"Nghe nói Lục hoàng tử linh căn hệ quang kia năm nay cũng tới đây?"

"Vâng thưa các chủ"

Một giọng nói nam nhân trầm thấp lập tức trả lời. Nếu nhìn kĩ hơn thì phía sau lưng vị Các chủ, nơi ánh sáng không chiếu đến có một bóng hình ẩn mình trong bóng đêm.

Lauriel nghe câu trả lời thì khẽ cười, nàng cúi đầu tiếp tục xem xét giấy tờ.

"Cùng mong đợi Hoàng đệ của ngươi nào"

"Enzo"


....


"Thưa Hoàng tử, mọi thứ đã sẵn sàng"

"Cảm ơn em, Ahri"

Laville buộc túi đồ lớn trên lưng, thầm ước có một chiếc túi càn khôn có thể đựng tất cả mọi thứ trên đời như trong phim.

Hôm nay là ngày Quang Minh phái mở cửa và cũng chính là ngày Laville thật sự đến thế giới của cuốn tiểu thuyết "Đi đến nơi có ánh sáng mặt trời".

Laville xoa hai tay vào nhau, cậu ngước nhìn dãy trường sơn cao chót vót phía trước, lòng tràn ngập phấn khích.


Laville tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro