#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai?"

Hoàng y nam tử xoay xoay sáo ngọc trong tay.

"Ta là ai à? Chỉ là bằng hữu của bằng hữu của lệnh tôn thôi"

Zata cau mày trầm mặc, phụ thân hắn tuy là ma tộc nhưng cũng kết giao với một số nhân vật có tiếng tăm ở nhân giới, tuy nhiên quan hệ tốt đến mức chạy đi tìm hắn thì chưa đến.

"Ngươi tự chạy đến đây, ai biết được ngươi có ý đồ xấu gì không?". Hắn hiện tại còn rất yếu, nếu bị phát hiện là ma tộc thì e rằng cái mạng này cũng chẳng giữ nổi.

Bỗng người kia cười lớn một tiếng khiến Zata sửng sốt.

"Ha ha, bây giờ ngươi có cái gì để người khác lợi dụng cơ chứ! Ma giới đuổi giết, nhân giới không dung –". Đoạn y chĩa sáo ngọc vào đầu Zata: "Nếu thực sự muốn giết ngươi thì đã chẳng ở đây phí lời làm gì."

[Ký chủ không thể giết nam chính.]

"Im miệng!"

Zata cúi đầu nắm chặt bàn tay, từng lời nói của người kia gợi hắn nhớ lại cái cảm giác bất lực tột cùng khi nhìn người thân từng người ngã xuống mà không thể làm gì. Cảm giác sinh mệnh của mình dần trôi đi lại chỉ có thể nằm một chỗ để người khác kéo giữ. Cảm giác muốn dùng hai tay xé nát cái người trước mặt nhưng lại không thể làm gì.

Hoàng y nam tử thu sáo ngọc lại, chậm rãi đi vòng quanh Zata, vừa đi vừa nói:

"Xin lỗi nhé, có phải bây giờ muốn giết ta lắm không? Nhưng bây giờ ngươi chỉ là hạt bụi, nhỏ bé, yếu ớt, sức giãy giụa cũng không có, chẳng thể làm gì. Muốn giết ta hay trả thù thì ngươi phải mạnh hơn nữa, mạnh đến mức chỉ cần liếc mắt một cái người khác đã run rẩy quỳ dưới chân ngươi.

Mà ta, Chí Tôn Thần Kiếm Murad lại tình cờ có thể giúp ngươi."

Murad dừng lại trước mặt Zata, y đưa bàn tay trước mặt hắn, vẻ mặt chờ đợi.

Zata từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt màu hổ phách lại như được tưới qua ánh sáng, loé lên một cái rồi vụt tắt. Hắn nắm lấy bàn tay Murad, đôi môi khô khốc chậm rãi kéo lên.

"Ngươi muốn gì?". Không có cái gì là miễn phí, hắn biết.

Murad buông bàn tay ra, y xoay người nhìn về phía mặt trời.

"Ta muốn gặp một người để xác nhận một chuyện".

[Giá trị hảo cảm -5]

Murad giật giật khoé miệng, vừa mới gặp mà đã bị trừ hảo cảm thế này. Cũng may hệ thống tốt bụng, hảo cảm tính theo phương thức tích luỹ chứ không phải mức độ đối phương cảm nhận về mình, nếu không với tình trạng này, Zata chưa giết y là may chứ nói gì đến hảo với chả cảm.

Hoàng y nam tử nhìn về nơi xa xăm, tự hỏi người kia liệu có giống y, có bị kéo đến nơi này hay không? Chợt âm thanh máy móc của hệ thống vang lên dập tắt hy vọng của y:

[Ký chủ là người xuyên không duy nhất ở thế giới này]





Mà ở thị trấn nhỏ dưới chân núi, người bị thiên địa lãng quên vẫn vô tư và hồn nhiêm lắm.

Nói là thị trấn nhỏ nhưng người qua lại ở đây không hề ít chút nào bởi nơi đây nằm ngay dưới phái Quang Minh, dòng người đến trao đổi, buôn bán hàng hoá ra vào tiểu trấn không ngớt. Laville nhìn hai bên lề đường bày đủ các sạp hàng nào là kẹo hồ lô, màn thầu rồi nữ trang lấp la lấp lánh. Cứ đi một chút cậu lại bị những lời chào hàng của chủ quầy thu hút, chẳng mấy chốc bụng nhỏ đã no căng phồng. Laville thở dài một hơi đầy thoả mãn, hơn một năm đến thế giới này thì hôm nay chính là ngày cậu vui nhất.

Một cơn gió thanh lạnh mang hơi ẩm của nước lướt qua khiến cậu rùng mình, vội vàng kéo chiếc áo choàng trôi tuột dưới bờ vai ngay ngắn lại. Mới ngày nào mùa thu lá vàng rơi mà thoắt cái, những cành cây khẳng khiu đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Tiểu trấn gần sông, xung quanh người dân đào kênh rạch dẫn nước, hai bên bờ lát đá lại xây hàng rào, trên đó treo nhiều đèn lồng giấy nhỏ. Hoàng hôn, bầu trời nhuộm một màu đỏ hồng, mặt nước như tấm gương lớn phản chiếu gam màu rực rỡ trông đặc biệt nổi bật. Xung quanh lại có người cho thuê thuyền, thuyền to thuyền nhỏ trôi nhẹ nhàng trên mặt nước. Khung cảnh hết sức bình yên.

Laville định bụng thuê một chiếc thuyền tản mát rồi trở về, phía trước bắt gặp một đám đệ tử Quang Minh thanh y tao nhã, cười nói vui vẻ mà chuẩn bị lên thuyền. Một tiểu sư muội phát hiện cậu đến gần liền vội vàng chào lớn:

"Sư huynh!"

Laville cùng mọi người xung quanh giật mình nhìn cô nương nọ. Nàng nhận ra mình lớn tiếng liền đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí.

"Sư huynh, ngồi cùng bọn ta nhé?"

Những đệ tử Quang Minh còn lại ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ nhìn cậu. Laville đối diện với sự chú ý bất ngờ của nhiều người có hơi ngượng ngùng đành uyển chuyển từ chối. Xong lại tự mình thuê chiếc thuyền nhỏ, truyền chút linh lực vào rồi chậm rãi xuôi theo dòng chảy. Lại nhìn hàng đèn lồng hai bên bờ sông, khi trời tối sẽ toả sáng lấp lánh cùng vầng trăng trên trời và những ngôi sao, khung cảnh ấy có lẽ rất lãng mạn. Laville thầm quyết định lần sau sẽ quay lại đây khi màn đêm buông xuống.

Trên sông, mười mấy chiếc thuyền chậm rãi rẽ nước mà đi. Laville đứng trước mũi thuyền, làn gió lướt qua lưu luyến ôm lấy dáng người mảnh khảnh. Cảm giác yên bình đến lạ nhưng trong lòng lại trống vắng.

Chiếc thuyền trước mặt, một đôi tình nhân ngồi dựa vào nhau, miệng nở nụ cười hạnh phúc, đôi tay nắm chặt cùng ngắm hoàng hôn. Đâu đó sau lưng Laville, không biết tiểu thư nhà ai chậm rãi gảy đàn hát bài tình ca:

"Một kiếp này biết bao ràng buộc, quấn quýt, chạm đến tận đáy lòng

Đến kiếp sau chẳng biết có gặp lại không

Đành lưu lại một mảnh hoa đào làm kỷ niệm, cắt đứt một đoạn duyên kiếp phù du

Gương mặt này ta vẫn chẳng thể ngừng nhung nhớ"

"Mỗi tấc đất, mỗi thớ gỗ, mỗi đoá hoa, mỗi gốc cây, mỗi nỗi ham muốn

Tình yêu là thứ chỉ cần động lòng sẽ phạm phải con đường sai lầm

Quên đi đường cũ, quên đi vật xưa, quên đi tấm lòng này, quên đi chàng, quên cả thuở ban đầu

Hoa loang lổ ngập tràn trên lối cũ ta đã từng yêu người"*

(*) Lời bài hát "Đào hoa nặc".

Lời ca da diết đượm buồn khiến lòng người thổn thức. Laville thẫn thờ nhìn bầu trời đã nhuốm đen, đám mây hồng lùi dần về đường chân trời xa xăm.

"Lời bài hát thật buồn, đúng không công tử?"

Laville quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy chiếc thuyền trôi bên cạnh, một nam nhân thanh tịnh thưởng tửu, cậu chú ý đến nửa mặt bên trái của y, một hoa ấn kì lạ kéo dài từ trán qua mắt đến nửa má. Hoa ấn không làm y trở nên khó coi, ngược lại còn tạo nên sự quyến rũ đặc biệt. Y nhắm nghiền đôi mắt, cả người toả ra khí chất an tĩnh khiến người khác thoải mái.

Người đó ngẩng đầu lên nhìn Laville, có vẻ đang đợi lời hồi đáp, đôi mi vẫn khép chặt.

"...Đúng vậy"

Laville đồng ý, cậu chậm chạp ngồi xuống dựa vào mạn thuyền, đôi mắt mơ màng nhìn về nơi xa xăm. Nói ra có chút ngại nhưng cậu sống hơn hai mươi năm đến giờ vẫn chưa có một mối tình nào, ấy vậy mà bài hát kia lại khiến cậu cảm thấy trái tim day dứt như chính bản thân mình là nhân vật trong lời ca ấy vậy.

Lại nhìn lên nam nhân bên chiếc thuyền kia, sau lưng y treo thanh trường kiếm xanh biếc như thuỷ, nhìn sơ qua cũng biết được rằng đây là một nhân vật không tầm thường. Như cảm nhận được ánh mắt của Laville, bỗng y đứng dậy cầm lấy bầu rượu rồi tiêu sái lướt trên mặt nước, thoắt cái đã đứng vững trên thuyền nhỏ của cậu.

"!?"

Đại ca à, ngươi qua đây là muốn cùng ta bình luận âm nhạc sao?

Nam nhân kì lạ bình thản ngồi xuống đối diện cậu, lại bình tĩnh lấy ra hai chén rượu nhỏ không biết từ đâu ra, đoạn từ từ đổ đầy chén. Laville ngửi mùi thơm nồng của tửu, ngón tay rục rịch không yên phận. Nếu ai đó hỏi Laville năng lực của bản thân khiến cậu tự hào nhất, chắc chắn câu trả lời sẽ là khả năng ngàn chén không say mà biết bao nam nhân mơ ước. Vừa hay cậu cũng muốn thử chút rượu ở thế giới này.

Một chút thôi.

"Công tử, mời"

"Đa tạ!"

Laville ngửa cổ uống cạn chén, rượu cay xè chảy xuống cổ họng, đầu lưỡi vương lại mùi thoang thoảng của đào. Cậu thè lưỡi liếm đi dư vị còn đọng lại trên môi, ngạc nhiên hỏi:

"Rượu này là rượu gì vậy?"

Hoa ấn kì lạ mỉm cười, lại rót đầy chén cho Laville.

"Đây là Đào Hoa Tửu của Cảnh quốc, công tử lần đầu thử loại rượu này ư?"

Cảnh quốc, đất nước láng giềng của Vệ quốc.

Laville gật gù, nghiêng đầu nhìn người đối diện. Cái người này thật kì quái, đột nhiên tiếp cận rồi cùng nhau uống rượu, nhưng lạ hơn nữa là cậu lại thấy rất tự nhiên, không có bất kì cảm giác bài xích nào. Giống như cùng bằng hữu lâu ngày hội ngộ, ngắm cảnh thưởng tửu trò chuyện vậy.

"Xin hỏi cao danh quý tánh của các hạ là gì?"

"Tại hạ chỉ là một lãng khách vô danh, nay đây mai đó mà thôi"

Laville ậm ừ, cũng không hỏi thêm gì. Cậu chống cằm, ánh mắt khép hờ nhìn mặt nước gợn sóng. Dù người đối diện không nhìn thấy gì, xong Laville vẫn cảm giác được y đang chăm chú quan sát mình. Quả nhiên sau một lúc im lặng, y nhẹ nhàng lên tiếng:

"Nhìn công tử rất giống kẻ thù của đệ tử tại hạ"

"...V-vậy sao?"

Laville run tay một cái, còn tưởng mình bị đổ vỏ của lục hoàng tử, xong nghĩ lại hoàng tử từ bé đến lớn chỉ tiếp xúc với mấy người hầu, chưa chạm mặt giang hồ. Lại nhìn người kia vẫn bình thản, lời nói như lời nhận xét vu vơ liền bình tĩnh lại.

Chỉ là người giống người thôi.

Laville từ tốn nâng chén rượu, cậu cụp mi nhìn hình ảnh phản chiếu bé xíu của bản thân trong chén.

"Các hạ nhầm người rồi, tại hạ chỉ là đào hoa công tử mà thôi!". Dứt lời, cậu đưa chén rượu lên môi một hơi nốc cạn: "Rượu ngon!"

Lãng khách khẽ cười rồi cũng ngửa cổ uống cạn chén rượu trong tay.

Dòng sông vắt qua tiểu trấn chảy dài như lụa, trên sông có một cây cầu. Chiếc thuyền của họ chuẩn bị đi qua dưới cầu thì phía trên, một tiểu cô nương lanh lợi, mái tóc vàng dài xù như lông nhím vẫy tay mãnh liệt về phía họ, miệng gọi to một tiếng "sư phụ".

Laville đánh mắt nhìn nam nhân kia, y nhìn tiểu cô nương nọ, mỉm cười dịu dàng, xong vẫn không thấy hành động gì cả.

Chiếc thuyền chậm rãi vượt qua, tiểu cô nương nọ vội vàng chạy sang bên kia thành cầu, nàng định nhảy xuống thuyền, đáng tiếc chậm nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc thuyền đi xa hơn.

"Sư phụ, đợi Aoi với!"

Laville nhìn lãng khách, lại nhìn Aoi, xong quay đầu nhìn lãng khách, muốn nói mà không biết nên nói thế nào. Cậu nghĩ thầm: "Đại ca, ngươi còn không mau mau qua với nàng đi, mọi người đều nhìn ngươi hết kìa!"

Ấy vậy mà người kia vẫn thong thả rót rượu, một hai chén rồi tự mở lời:

"Ta có ba đệ tử. Kia là Aoi, tiểu đệ tử nhỏ nhất, còn hai đứa nữa thì...". Y dừng tay đang nâng ly rượu, thở dài một tiếng: "Một đứa thì chạy theo ma giáo, còn một đứa thì lạc đâu không biết, thật là"

Nam nhân kì lạ lắc đầu bất lực, không đợi Laville nói gì liền đứng dậy, lấy từ vạt áo trước ngực một vật rồi đưa cho cậu.

"Cái này đệ tử ta vẫn luôn giữ, nay trả cho ngươi"

"Đại ca, thật sự ngươi nhận nhầm người r –". Lời còn chưa dứt, người ta đã dí đồ vào tay cậu rồi phẩy áo bay đi.

Laville: "..."

Phong cách của người tu tiên là như này à?

Laville ngơ ngác nhìn kĩ vật trong tay, cậu còn tưởng là đồ gì quan trọng lắm, hoá ra chỉ là chiếc lông vũ màu hồng trông cũng đẹp mắt, không biết của loài chim gì. Trong không khí còn văng vẳng giọng nói trầm ấm của lãng khách:

"Giúp ta gửi lời chào đến Tulen"

Đại đệ tử của Chí Tôn Kiếm Tiên thở dài, cậu đặt ly rượu trống rỗng xuống, ngắm nghía hồng vũ một hồi rồi cẩn thận cất vào vạt áo trước ngực.

"Giữ lại trước đã, khi nào gặp người ta rồi trả lại sau vậy"

Hoàng hôn đi mất tự bao giờ, nhường chỗ cho màn đêm cùng ánh trăng. Laville hoảng hồn liền vội vàng trở về Thanh sơn. Thế giới này vẫn còn nhiều điều cậu chưa biết, có lẽ ở đây, điều duy nhất cậu biết là Tulen và người kia. Vậy nên khi bước vào Vân Trung điện, Laville chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

"Sư tôn, Laville của người về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro