Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Nakroth, đây là lúc nói lời từ biệt"_Zephys

.
.
.

Đêm khuya rồi nhưng họ vẫn đứng lại cùng nhau, họ đang đắm chìm vào làn gió mang hương muối của biển cả. Từng làn sóng vỗ đều đều như cái cách họ đang thở, ít nhất là bây giờ.

Có đôi ba lời bình thường không thể nói, nhưng hiện tại không nói thì sau này không còn cơ hội để nói. Vậy chúng ta ở đây là để lắng nghe.

"Tôi bắt đầu nhé ?"_Zephys

"Tch"_Nakroth

Nakroth biết Zephys định nói gì và bản thân cậu cũng vậy. Sau từng nấy năm cùng gắn bó cùng san sẻ ngọt bùi sẽ có những thứ tình cảm kỳ lạ được nảy sinh. Đó là sự thật.

"Làm người yêu tôi nhé ?"_Zephys

Nakroth ghét cái cảm giác này, nói cái gì mà khó trả lời vậy cơ chứ. Nakroth biết rõ cậu cũng thích Zephys nhưng đây là lúc tỏ tình ư ? Nakroth sớm đã đỏ mặt rồi, từ lúc Zephys đứng gần cậu ta. Nhưng tạ ơn vì trời đã tối mịt, chẳng ai thấy những quầng mây hồng trên mặt Nakroth hết. Kể cả người đứng gần cậu nhất !

"Người yêu ? Được bao lâu ?"_Nakroth cười khổ

"Trong 8 tiếng đồng hồ tới"_Zephys

Ngắn ngủi. Quá ngắn ngủi.

Thả ra lời ấy cũng chẳng nhẹ nhõm gì, Zephys trong lòng khó chịu cắn chặt môi, dường như cậu ta tuôn đến nơi. Nhưng ai hiểu cho ? Nghe thấu cho ?

Trước cả Zephys, nước mắt Nakroth đã rơi rồi. Tay cậu túm chặt lấy vạt quần, khóc không thành tiếng. 8 tiếng thì cảm nhận được điều gì cơ chứ. Nhưng nếu không trong vòng 8 tiếng, thì sẽ chẳng còn giây phút nào đôi ta cùng nhau nữa.

"Xàm"_Nakroth

Cả hai ta sắp chết đến nơi rồi Zephys à, cậu còn mơ mộng đến bao giờ nữa đây ?

Theo bản năng, Zephys kéo Nakroth vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy của người kia đang nức nở. Thay cho lời an ủi, Zephys đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của người thương, tham lam hít lấy hít để mùi hoa hồng pháp còn vương trên tóc. Liệu rằng cậu có còn được ngửi thấy mùi hương này một lần nữa ?

Bao bọc lấy đôi ta đơn thuần là khung cảnh của thiên nhiên, dịu dàng và đang vỗ về tình yêu vụn vặt của hai đứa. Hỏi Zephys sẽ viết gì khi chiến tranh kết thúc, cậu ta sẽ viết lại từng chi tiết một bức tranh đêm này. Một cột mốc không thể nào quên. Đặc biệt, sẽ dành ra 5 trang để dành viết về cái con người ngoài mặt lạnh lùng vô tình, bên trong sơ hở là đỏ mặt đang gói gọn trong vòng tay của cậu. Dĩ nhiên..

Tôi viết về em, về người tôi yêu nhất. Từ tận đáy lòng và bằng cả con tim.

Nhưng cậu ta còn cơ hội để viết sao ? Không !

"Này, cậu có nhận thấy rằng sóng biển đang lắng nghe chúng ta không ? Còn tôi thì có"_Zephys

"Cậu là đang vu vơ đấy à ? Lạc quan nhỉ"_Nakroth

"Chẳng sao hết, chúng ta có quyền được sống tiếp, ít nhất là trước khi bình minh lên"_Zephys

Chẳng sao hết, chúng ta có quyền được sống bạn yêu ạ. Ngày mai cậu và tôi lên đường, mỗi người một ngả. Chúng ta đều làm điều sai trái, nhiều kẻ chết dưới tay chúng ta và dĩ nhiên chúng ta sẽ phải chết dưới tay kẻ khác. Bạn yêu ơi, chúng ta không còn đường lui. Vậy thì cứ tiến.

"Tôi biết cậu đang sợ, Nakroth, nhưng tôi ở đây này, nhìn tôi đi, nếu cậu có chết tôi cũng chết theo"_Zephys

Nghĩa là cậu không hề cô đơn.

"Nhưng nếu tôi sống sót? "_Nakroth

"Vậy thì tôi cũng sẽ cố sống sót"_Zephys

Nhưng làm sao biết được cậu còn sống hay không ? Câu hỏi này không có lời hồi đáp. Chẳng ai biết được ngày mai sinh mệnh ta sẽ bừng sáng tiếp hay tắt lịm đi.

Chiến tranh tàn ác và ông trời cũng vậy. Đưa chúng ta đến với nhau rồi lại tách chúng ta ra. Tôi và cậu khác nhau, sinh ra khác nhau, số phận khác nhau nhưng trái tim cả hai đang đập cùng 1 nhịp. Kỳ diệu chưa ? Biển yên sóng lặng là đang lắng nghe thanh âm của tình yêu vĩnh cửu. Vì chúng biết, ngày mai hai trái tim ấy sẽ chẳng còn đập cùng nhau nữa.

"Hãy nói đi, Nakroth, nói đi để không hối tiếc. Cậu đừng lo vì không có ai nghe thấy cả, vì đêm nay, biển cả sẽ là nhân chứng mãi trường tồn cho tình yêu của hai ta"_Zephys

"Tôi nói gì được đây, rằng tôi yêu cậu rất nhiều à ? Hay xin cậu đừng chết ?"_Nakroth

"Tất cả đi"_Zephys

Tôi còn được ôm cậu 8 tiếng nữa cơ. Cậu nói thoải mái. Chẳng ai giật mất lời cậu đâu. Như có một cơn men, Nakroth liu riu như đang mơ ngủ, nói hết tất cả, từ tận cùng trái tim mình.

Bây giờ bên tai Zephys chỉ nghe thấy tiếng Nakroth thôi, chẳng thấy tiếng đạn, tiếng lưỡi kiếm va vào nhau đâu. Ít nhất là như vậy.

Tôi gửi lời yêu dành cho cậu vào trong làn gió thu với mong muốn mãi mãi tồn tại. Giờ đây tình ta ở lại cùng biển cả, trôi đi cùng làn sóng, lặn sâu dưới đáy đại dương xanh, chìm vào trong thính giác của thế giới.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro