Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sợ lửa.

Mỗi lần nhìn thấy ánh lửa là cả thân người tôi lại đau buốt,như bị cháy trong đống lửa ấy.

Vậy nên tôi không bao giờ dám tự nấu ăn,anh nhận ra được điều đó,nên luôn luôn thay tôi nấu nướng. Lúc đó,tôi sẽ chỉ thường ngồi im ắng đọc một cái gì đó như tờ nhật san và tiểu thuyết.

Rồi chỉ sau một thời gian ngắn,tôi sẽ nghe thấy tiếng gọi với của anh ở trong bếp:

" Ra ăn nào..."

Tôi sẽ lại chạy vội vàng ra như một đứa trẻ và xếp đĩa giúp anh lấy thức ăn ra và cùng anh xếp nó ra bàn.

Có lúc tôi cảm thấy tội lỗi khi mình lại ngồi thảnh thơi ngoài phòng khách khi anh hì hục trong bếp. Anh lấy chiếc khăn tay lau lấy mồ hôi trên người,rồi mới đụng vào đám đồ ăn.

Tôi thường cố ăn thật nhanh để quạt cho anh,nhưng bàn tay vụng về của tôi không biết đã phá bao nhiêu cái quạt giấy...

Trông anh thật thanh lịch,dù ngón tay chai sần và tối màu đi vì làm công việc nặng nhọc dưới nắng,nhưng hành xử của anh thì không thể chê vào đâu được.

".... Xin lỗi..."

" Sao vậy?.."

"... Tôi không thể nấu ăn,cũng không thể giúp anh làm việc gì nhiều..."

Tôi chán ghét sự vụng về của mình chứ,nhưng mỗi khi xin lỗi,anh lại bật cười và nhìn tôi:

"Không sao,mỗi người đều có khuyết điểm."

Những món ăn của anh rất ngon miệng,đôi lúc tôi cũng tự hỏi anh đã học nấu ăn ở đâu,vì trước đây anh sống dưới chế độ phong kiến thì hẳn chỉ có người phục vụ anh. Anh làm dấu tỏ vẻ bí mật:

" Trước đây,tôi có học nấu ăn qua vài người phụ nữ để tặng cho một người,cũng khá mất thời gian nhưng cuối cùng tôi vẫn có khả năng nấu mấy món đơn giản."

Có lần tôi cũng tập làm vài món đơn giản để anh ăn,mà không phải dùng  lửa,như salad. Đó cũng là lần đầu tôi thấy được cảm giác vui vẻ khi nấu ăn cho một ai đó.

Anh cười và khen ngợi tôi,nói rằng tôi có triển vọng. Bàn tay ấm áp vỗ lấy bờ vai lạnh cứng của tôi.

Phải chăng anh cũng vì một nụ cười mà đã học nấu ăn?

____________________________

Tôi bị bao quanh bởi sắc đỏ.

Đau đớn,người tôi đang bị thiêu cháy.

Tôi cố gắng chạy đi thật nhanh,trốn tránh nó,tôi sợ hãi...

Một vòng tay bao quanh người tôi,tôi chợt mở mắt tỉnh dậy. Cơ thể toát đầy mồ hôi,sống lưng tôi lạnh toát. Anh ôm lấy tôi vào lòng,bàn tay chai sần luồn qua kẽ tóc.

Tôi chỉ dụi vào lòng anh,co cái thân thể to lớn của mình lại và cảm nhận hơi ấm kia.

________________________

Đến tận bây giờ,tôi vẫn thấy sợ hãi những ngọn lửa.

Tôi cầu xin anh,vô cùng tuyệt vọng để có thêm 1 bữa ăn nữa.

Anh chỉ đơn giản liên hệ vài người tới,lắp một bộ bếp hồng ngoại và đặt lại một quyển sổ nhỏ ghi qua cách sử dụng.

Tôi sau đó cũng chỉ ngậm ngùi chấp nhận,tới giờ thì cũng nấu qua được vài món đơn giản.

Ngồi im lặng dùng bữa,cả căn phòng chỉ có tiếng lạch cạch của dao nĩa.

Được cái này,thì tôi hẳn sẽ mất cái kia thôi.

Mà tôi mất nhiều hơn.

_____________________

Trước đây,anh luôn xoa dịu nỗi sợ của tôi,thủ thỉ vào tai tôi những lời ấm áp và che chở lấy tôi.

Giờ đây anh chỉ làm cho tôi có thêm một nỗi sợ nữa.

Sợ yêu,và được yêu.

_________________________

Thực ra cp trong này là Moskva x HN mà do bạn au thích tỏ ra bí ẩn

Moskva từng bị đốt cháy bởi chính người dân của mình trong cuộc xâm lược của Napoleon vào năm 1812 (/cough/ liên quan tới em Paris đáng iu) nên Moskva sợ lửa,cũng một phần lí do tại sao người cậu lạnh băng là do cậu ít đụng tới lửa nên dùng rất ít lò sưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro