19. September 2nd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

September 2nd 1945,

Phía bù nhìn bên Japan chẳng thế chống trả gì nhiều. Cậu ta cười cay đắng, thua rồi, quân Nhật còn chẳng buồn đánh, tôi có thể tưởng tượng được cậu ta bất lực cỡ nào. Cậu ta chẳng thế làm được gì.

Tôi thấy em, mỉm cười tái sinh, rạng rỡ hạnh phúc giữa đám đông nhem nhuốc. Em kín đáo đưa vạt áo lên khẽ lau khóe mắt, hòa vào không khí vui tươi từ thứ tự do mỏng manh em vừa giành được.

Tôi lặng lẽ ghi nhớ nụ cười của em, nhẹ nhàng thả nó vào trong một góc sâu thẳm nơi kí ức.

September 2nd 1954,

Hai tháng trước tôi có gặp lại em, chính xác hơn, là bóng dáng tuyệt tình dứt bỏ hoàn toàn với lão France ấy.

Em và lão vết thương giăng đầy, ngay cả khuôn mặt cũng không tha. Riêng em còn có thêm vết quầng thâm hai bên mắt.

France có vẻ tàn tạ nhưng vẫn cố giữ cái cốt cách quý ông, lịch lãm kéo ghế ngồi cho em ở Hội nghị. Đáp lại chỉ là một nụ cười xã giao, tuyệt tình và xa cách.

Tôi biết, em đang đau.

Tôi chẳng thể gặp em nên chỉ có thể tự hỏi, liệu giờ em có mỉm cười thỏa mãn?

Tôi lôi nụ cười em năm ấy, ngắm nhìn, rồi chôn nó vào trong tim, vĩnh viễn vùi dập.

September 2nd 1969,

Hy vọng như một dải lụa mong manh, em từng nói với tôi như vậy.

Em ôm lấy Hy vọng và khoác nó quanh người. Tôi kéo nửa Hy vọng của em. Cả tôi và em đều cố chấp, chẳng ai chịu buông tay. Và rồi Hy vọng rách toạc.

Em không gào thét. Như người câm bật khóc, em như cái xác không hồn, tuyệt vọng và buông lơi tất thảy.

Em chẳng chống trả nữa. Em bất lực nhếch mép.

Tôi thỏa mãn ôm chặt lấy em, cái nhếch mép ấy tôi trân trọng đặt trong chiếc lồng vàng xinh đẹp.

September 2nd 1973,

Em đang ngay trước mặt tôi, đối diện tôi, và trốn tránh ánh nhìn của tôi.

Em định trốn tránh tôi đến bao giờ? Đã tám tháng rồi cơ mà? Tại sao em lại lảng tránh ánh nhìn của tôi?

Tôi phải nói "Tôi yêu em" bao lần cho đủ?

Tôi đã nhớ em rời đi trước khi bàn đàm phán kết thúc, thời khắc ngay khi đại diện bên em đặt bút kí Hiệp định, em nhẹ nhàng lùi bước và mau chóng rời đi.

Tôi nhớ tôi đã đuổi theo em.

Tôi nhớ tôi đã đuổi kịp em. 

Và rồi em vụn vỡ.

"Kết thúc rồi, Alfred."

Tôi lưu luyến bóng hình em mờ ảo, ngất ngây trong ảo tưởng nát tan.

September 2nd 1995,

Khi em ngừng chạy, cũng là lúc tôi sợ và chạy trốn khỏi em.

Em lặng yên tại chỗ, không đuổi theo tôi.

Em biết tôi sẽ quay lại. Em có thứ trong lồng ngực tôi, em giày vò nó cho đến khi tôi van xin em trả lại.

Em tàn nhẫn.

Cái siết chặt của em khiến tôi chao đảo, vì bất ngờ, vì hạnh phúc.

Và tôi vẫn bị kéo về phía em.

September 2nd 2017,

Vẫn chẳng thể chống cự được em.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro