White night 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố trằn trọc trong đêm dài. Không gian tĩnh lặng đến bức bối như đang đè nén điều gì. Chẳng còn gió, tuyết và màu đen tuyền bi thảm, đêm ở đây nhòe vào tím sẫm. Rừng dương đã lùi về xa, nhưng thoáng đâu đây những bóng cao đen ngòm gầy nhẳng? Tiếng u u vọng về từ chốn đâu?

Ngõ nhỏ sâu hoắm, ngủ mơ trong ánh đèn đường vàng vọt. Tuyết in đầy dấu chân bị bươi nát. Không còn trắng nữa, cũng chẳng mênh mông đến lạc lõng, đông nơi đây bé nhỏ đến đáng thương!

Trước cửa nhà, vài lá thư bám bụi. Thượng khẩn. Tôi thở dài, trong phút chốc rừng dương bỗng trôi tuột đi xa. Em biến mất. Chỉ còn là tôi và những công việc. Buồn.

Tôi bước vào văn phòng. Nóng hổi, bí bức và ngột ngạt. So với đồng tuyết trắng kia thì căn phòng này giống như một nhà ngục nhỏ bé giam lại chút tâm hồn. Buồn. Chán ngán. Tôi đóng sập cánh cửa sau lưng, mở đèn lên. Đầu thoáng đau. Rừng dương mờ dần trong tuyết trắng. Em đi xa. Xa mãi.

"Cậu về rồi à?"

Giọng trầm đục mơ màng. Người kia ngồi trên chiếc phô tơi, quân phục xanh và chiếc áo khoác đen sẫm. Như đêm trên cao kia. Thực hay hư dường như không còn quan trọng nữa. Luôn là thế. Cũng như rừng dương. Và em.
Tôi cố tập trung vào công việc, nhưng những bóng đen mỏng manh ai treo trên cửa sổ cứ đung đưa? Như những thân bạch dương cao. Như bàn tay em nóng hổi. Tay em. Mỏng manh và đáng yêu như em vậy. Nhưng lạnh ngắt. Dù có cố sưởi bao nhiêu cũng thế. Còn đôi bàn tay gân guốc, gồ ghề đầy vết xước kia? Dường như không phải bàn tay em nữa. Không còn mềm mại như cánh hoa, không còn mảnh mai như nàng thiếu nữ. Xót xa. Ôi chao, thời gian hay chiến tranh tàn khốc gây ra tất cả?

Tôi thẫn thờ. Căn phòng nơi đây sao lạnh quá. Rộng đến mênh mông. Đen và trắng. Bóng gầy. Những thân cây nhảy múa. Rừng dương. Ôi, ám ảnh!

Khoảng im lặng dài của bạch dương. Không. Đây là Stockholm! Rừng dương đã xa rồi!
Tôi cố thoát khỏi nó. Công việc.

"Anh đến đây có việc gì thế?"

"Đức yêu cầu quặng sắt và than của cậu. Ngày mai tàu chuyển hàng đến."
 Rất lơ đãng, anh trả lời tôi, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Quen rồi. Anh vẫn thế. Ai cũng thế. Rừng dương cũng thế. Sao có em là thay đổi?

"Được, ngần ngừ một chốc, tôi hỏi, anh uống cà phê không?"

"Ừ."
Không kính ngữ, chỉ là tiếng ậm ờ. Nhưng không sao, quen rồi. Tôi và anh ta hiểu nhau khá rõ. Anh ta khác hẳn em. Có lẽ vì thế tôi không yêu anh ta được. Tôi yêu em.

Cà phê nóng, bánh quế và đường. Hương thơm ngọt ngào như bạch dương. Mà bạch dương sao đắng ngắt? Mà sao đêm đen và tuyết trắng? Mà sao em lại rời xa tôi?

Chiếc bàn hình vuông bằng gỗ nhỏ. Tôi và anh ta. Nhưng sao không phải là tôi và em? Đêm của rừng dương dài, đen sẫm. Tuyết trắng. Em. Xa quá. Đến nức nở.

Tôi lơ đễnh nhìn chiếc áo khoác đen dày mà anh đang mặc. Khá rộng. Hình như không phải áo của anh. Dan. Phải rồi! Áo của Dan! Tôi mơ màng nghĩ, Dan sẽ mặc gì vào đêm đông lạnh? Tại sao anh ta lại đưa áo mình cho Norge? Khó hiểu.

"Dan đâu rồi?"

"Anh ta đang ngủ. Bị cảm rồi."

Thoáng cau mày, anh nhấp từng ngụm cà phê. Tôi nhìn thấy vệt thâm quầng trên mắt, hẳn anh đã thức đêm trông tên này. Mà làm gì có đêm! Luôn là đêm tồn tại. Luôn lạnh lẽo, đơn côi. Giữa sự buồn hiu quạnh ấy có hai người được ở bên nhau và hai kẻ phải chia xa mãi. Bất công quá. Chúng ta đã làm gì sai để không còn hạnh phúc? Ba trăm năm rồi. Vẫn còn chia xa. Tôi ghen với Dan. Tên ngốc ấy sao mà may mắn! Có cả Nor, cả Ís bên cạnh mình. Mà chẳng cách xa đến tức tưởi. Tôi ghét anh ta vì thế. Ừ, tôi ích kỉ, tôi ngu ngốc thật. Nhưng tôi không chịu được khi người ta luôn có nhau còn chúng ta biệt ly đến hàng thế kỉ. Bao năm ròng tôi mòn mỏi đợi. Bao năm ròng. Lâu quá!

"Rừng dương cô quạnh. Đông dài. Đêm đen và tuyết trắng. Lạnh. Tôi xa em. Tôi đợi em. Rồi tôi gặp lại em. Nhưng sao tôi không vui mừng mà trăn trở? Tôi băn khoăn, băn khoăn lẽ gì?"
Tôi lẩm bẩm.

Rừng dương cao hơn. Đêm đen len lỏi qua tấm màn xanh lam. Tuyết đang rơi. Trắng. Đèn vàng leo lét cháy. Lạnh. Lạnh vô cùng. Tôi thổn thức. Dường như tôi không còn yêu em nữa. Tại sao khi gặp em tôi không vui mừng? Tại sao khi nhìn em tôi cứ phân vân mãi vậy? Tôi không yêu em sao?

Đắng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro