ghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi lại, những ngày cũ

Cô sinh ra vào một ngày xa thật xa rồi, một ngày xa như huyền thoại.

Xa như thế, xa đến mức chính cô cũng không nhớ mình thực sự có phải được sinh ra không.

"Mẹ ơi, con sinh ra thế nào hở mẹ?"

"Ta không rõ nữa."

"Nhưng tại sao mẹ ơi."

"Có lẽ ta đã già rồi. Già đến mức ngay cả chuyện quan trọng đến như thế cũng quên."

Như nhận ra cô đang bất mãn, người phụ nữ khẽ cười, vuốt ve mái tóc đen của cô.

"Con của ta, trên đời này, có những điều con có thể quên, có những điều con nên quên, có những điều con phải quên. Nhưng có duy nhất một thứ con không được phép quên."

"Đó là gì hở mẹ."

"Con là Việt, con không được phép quên điều đó."

.

"Mẹ ơi, chim lạc vừa nói cho con một bí mật."

"Gì vậy con."

"Nó nói con người sẽ chết đi, mẹ sẽ bỏ con đi."

"Chim lạc nói đúng rồi."

"Nhưng nó nói con sẽ không thể đi theo mẹ."

"Ừ."

"Vì sao vậy mẹ ơi?"

"Vì con còn có một sứ mệnh."

"Sứ mệnh gì cơ ạ."

"Sống. Việt, con phải sống."

.

Đôi khi chính cô cũng thấy sợ hãi khi nhận ra mình đang quên. Đôi khi hình bóng mẹ chập chờn giữa hàng vạn con người nhưng chẳng thấy rõ mặt, nhập nhoè như nắng muộn. Đôi khi cô nghĩ về những lời ru của mẹ rồi thảng thốt nhận ra mình chẳng thể gọi đủ lời.

Cô không còn là một đứa trẻ nữa. Cô biết mình đặc biệt. Đặc biệt, nên khi Loa Thành sụp đổ, Kim Quy đã nói với cô rằng.

"Con biết nhiệm vụ của mình là gì không?"

"Sống."

.

Không phải lúc nào sống cũng dễ dàng. Đặc biệt khi người ta không muốn bạn sống như cách bạn muốn. Người anh láng giềng mong cô sớm hoà nhập, sớm lên phương Bắc với mình. Nhưng cô biết mình sẽ không đi đâu cả, không bao giờ rời khỏi mảnh đất này. Dù có phải chứng kiến bao nhiêu người ra đi chăng nữa. Người anh đó mỉa mai nhếch miệng cười, vứt lại bộ giáp tả tơi trước khi từ bỏ cô.

"Nhóc con, ngươi biết mình phải làm gì không?"

"Ta phải sống."

"Nhưng ngươi không biết lí do mình sống nữa cơ mà?"

.

"Kim Quy, ta không phải con người."

"Phải."

"Nếu ta không phải con người, ta sẽ không chết."

"Phải."

"Vậy thì ta sống để làm gì?"

Kim Quy không thể trả lời cô câu hỏi đó. Cô cũng không hỏi ai câu hỏi đó nữa. Cô nhớ người mẹ của mình.

"Con có biết vì sao con người lại sống không?"

"Vì có người cần họ. Dù nhỏ nhoi đi nữa"

"Mẹ ơi, vậy có nghĩa con sống vì mẹ cần con phải không?"

"Ừ. Mẹ cần con. Nhưng có thấm vào đâu. Cả vùng đất này, không ai không cần con cả."

.

"Ngài đánh như thể không muốn sống vậy."

Vị đại tướng nhìn cánh tay đầy máu của cô. Cô mỉm cười.

"Không, ta muốn sống chứ. Ta muốn sống, ta muốn sống đến chết đi được."

Cô thực sự muốn sống đến chết đi được. Chính cô sẽ không tin nếu không lặp đi lặp lại điều đó. Bị thương, tả tơi. Gục ngã, thảm hại. Rồi lại liều mạng mà xông tới. Để chiến thắng, bằng cách đánh đổi nhiều hơn cả một lần sống. Cùng với một, hai, ba, không, hàng ngàn vị tướng cứ thế nằm xuống.

.

Đột nhiên cô tự hỏi mình đã sống bằng cách nào trong thời gian qua, mình đã lành lại những vết thương khắp cơ thể ra sao. Hoặc mình đã gặp gỡ rồi tiễn đưa bao nhiêu lớp người. Rồi tự thấy mình già nua và mệt mỏi biết bao. Rồi một em bé đưa cho cô một khẩu phần ăn. Cậu bé nở nụ cười toe toét.

"Chị là Việt phải không?"

"Ừ."

"Chị ơi. Em yêu chị lắm."

Nó nói thế rồi co giò chạy, để lại cô ngơ ngẩn với vắt cơm chưa kịp nguội.

.

Vị lãnh tụ hiền hậu nhìn cô nở nụ cười mệt nhọc.

"Ông đã vất vả rồi. Yên tâm ở tôi."

"Cô có nhớ lần đầu gặp tôi không? Lúc đó tôi cũng nói câu nói đó."

"Cô đã vất vả rồi. Yên tâm ở tôi."

"Đến lúc phải đi rồi."

Đó là lời cuối cùng con người đó nói với cô. Tự nhiên cô như nghe thấy, một buổi trưa tháng Giêng nào đó trôi nổi trên dòng sông Cầu. Người ơi người ở đừng về.

.

Hơi khó tưởng tượng việc như cô đang ngồi với anh bạn trẻ chính tay cô từng chĩa súng vào, ngồi bên phố cổ ngắm người dân qua lại.

"Cô vẫn sống tốt đấy nhỉ?"

"Luôn luôn."

"Tôi thực sự thấy may mắn vì cô không cho tôi ăn đạn lúc xuống máy bay."

"Anh đừng đánh giá cao bản thân thế."

"Hồi đó, khi tôi bắn cô, và khi cô cũng bắn tôi, tôi đã tự nhủ hoá ra lòng căm hận có thể khiến người ta sống kiên cường đến thế."

"Tôi không muốn anh chết."

"Vì sao?"

"Bao nhiêu năm nay tôi sống vì lẽ gì nhỉ, tôi từng tự hỏi thế. Lúc anh bắt đầu cuộc chiến đó, tôi đã rất căm hận, nhưng tôi sẽ chết nếu sau bao năm vẫn sống bằng lòng căm hận đó. Con người không thể sống bằng căm hận được. Sẽ chết vì mệt đấy, nếu cứ như thế. Mà tôi thì già rồi, tôi nên gác chuyện đó đi, để dành cho thứ khác."

Cậu trai trẻ, thích thú với câu trả lời của cô, cười rạng rỡ hỏi lại.

"Vậy cô sống vì cái gì, bao nhiêu năm qua?"

"Vì tình yêu."

Đó là một câu trả lời tồi tệ nếu so với quãng thời gian cô đã sống, phải vậy chăng. Cô cũng không chắc nữa. Nhưng cô biết rằng, mình phải sống, vì những người như mẹ, như vị lãnh tụ nọ, hay cậu bé kia, và vì chính cô, chính cô cũng yêu bọn họ. Vì, cô muốn sống.

Thật bất hạnh làm sao, nếu sống cả đời vì kẻ thù của mình. Con người, chỉ nên sống vì người mình yêu quý.

Note:

:) Thứ lỗi vì cái thứ này, thực sự viết vì mình chán quá, không có gì để đọc, có quá nhiều thứ trong đầu và tự dưng nhớ APH quá, viết xong, như mọi khi, chẳng hiểu mình vừa gõ gì :) và cũng quên luôn nhiều thứ định gõ

Chỉ có cảm giác là nó lại một lần nữa là một mớ hổ lốn chả đâu vào đâu

Ờ cái kết bản thân mình cũng thấy nó chả đâu vào đâu, ý mình thì nó là thế nhưng lúc gõ ra mình rùng hết cả mình :) chả nhẽ cắt toi nó đi :)

Nhân vật trong này: Vietnam (Việt), China, America và một vài hình tượng chắc các bạn cũng biết.

Nếu các bạn không đọc APH, cứ hiểu nó là đại diện các quốc gia trên thế giới, nhưng đánh nhau các thứ thì do các boss ở từng thời điểm chỉ đạo (trong manga thì vd boss của China thời Tam quốc là Lưu Bị, dù hơi sai sai =)))) còn bản thân đại diện đó chỉ là đại diện thôi.

Theo cái manga đó thì Vietnam là nữ (1 trong 11 nhân vật nữ đại diện cho quốc gia và vùng lãnh thổ, rất ít so với nam). Tác giả cũng cho Vietnam xuất hiện chừng 3 strip gì đó nên chả có gì chắc chắn về tính cách nhưng theo cái head canon của mình thì bả là chị cả của khu Đông Á, chỉ non hơn China thôi, đương nhiên là già hơn America, điềm đạm, kiên cường, cân đủ các anh tài. Bả chưa có tên riêng, fan hay đặt là Liên nhưng vì vài lí do mà trong truyện này không để thế được, mình chọn tên Việt luôn.

Chốt lại mình vẫn chả hiểu mình đã biến cái nùi tư tưởng trong não thành cái gì nữa :(

Nếu bạn muốn biết: Trong truyện Vietnam được trang bị vũ khí là mái chèo, hình như tác giả đẩy thuyền Đông Nam Á Thái Việt hay sao ấy, xem 2 ông bà cũng vui. Mà như đa số nhân vật/bias/oshi khác của mình, mình thấy nhân vật này hợp FA nhất :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam