một vài điều bí mật nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Hibernia và Britannia - ba mẹ của mấy anh em nhà này
   Và tui biết sinh nhật Scotland (30/11) qua lâu rồi... nhưng kệ đi nhé ? :>
---------------------

- Chúa ơi... sao lại vào ngày hôm nay kia chứ ?

England ôm đầu cằn nhằn giữa một đám xe cộ đang tuýt còi ầm ĩ, không khí lạnh của tháng 11 bỗng trở nên bức bối bởi vụ kẹt xe khiến ai đó chỉ muốn chửi thề vài câu, nhưng thôi... vì hình tượng Quý Ông Anh Quốc của mình...

London luôn đông đúc như vậy, lại còn vào đúng tối Chủ Nhật cơ chứ... Khốn kiếp !

Chiếc xe con đen bóng nhích từng li, mặc cho chủ nhân của nó thì như thể đang ngồi trên đống lửa

Mẹ kiếp... nào... một chút nữa là len khỏi cái đám này rồi...

Tuyệt thật, đại diện Anh Quốc cằn nhằn tiếp( thậm chí còn chẳng nhận ra mình vừa chửi thề) và tốc độ xe bây giờ đã trên 85km/h, anh đã muộn mất rồi, thực sự muộn...

Chiếc xe ghé vào sân nhà Britain với ba chiếc xe khác nữa. Phòng khách sáng đèn.

- Về rồi hả đồ con rùa ?
- Đáng lẽ tôi đừng nên ở đây mới phải, nhỉ ?

Ông anh nào đó dốc ngược chai Whisky mạch nha vào cổ họng, một vài giọt trượt ra từ khóe miệng, tay liên tiếp ấn chuyển kênh TV dù hai đôi mắt màu rêu sẫm và màu thảo nguyên vẫn cứ đối nhau trừng trừng

- Hai anh em không âu yếm nhau kiểu đấy là không vừa lòng, phải không ?

Ireland dựa lưng vào cửa bếp, hai tay chắp sau lưng khẽ lên giọng mỉa mai

- Tao không muốn gặp mặt thằng nhãi khốn này trong ngày kỉ niệm thánh Andrew cao cả.

- Ồ hay thật, anh nghĩ tôi muốn phải không ?

- Dĩ nhiên là không, nếu mày muốn thì mày sẽ không trễ hẳn ba tiếng đồng hồ

- Im đi!
England gắt lên
- Brexit, nghị viện, đám Scottish của anh, tất cả đều đổ hết lên đầu tôi đây !

- Thì để tao và thằng Ireland độc lập đi !

- Không bao giờ !!

Không chỉ England, lần này có cả Wales cùng đồng thanh. Cậu chàng đem ra từ bếp một cái bánh gato cỡ lớn ( bạn thắc mắc vì sao anh em nhà United Kingdom vẫn sống tới tận giờ với tài nấu ăn của họ á? À, bởi Wales là người duy nhất thực sự nấu ra thứ có thể ăn trong cái gia đình này, nhưng là do anh tự nguyện đảm đương việc này, ảnh vẫn chưa muốn chết trong một xó nhà vì một cái scone của England hay bánh kếp đặc biệt của Scotland đâu... Ireland thì chỉ phá bếp... nhưng khẽ miệng thôi...họ nghe thấy bây giờ đấy!)

- Cái đéo gì...
Scotland cằn nhằn, gã liếc qua và không thấy Ireland có biểu hiện gì ngoài một cái nhún vai

- Bánh sinh nhật đó, nhưng em chẳng nhớ rõ năm nay anh bao nhiêu, nên chưa có cắm nến...
Wales gãi đầu, cười hối lỗi

Nó là một thằng ranh tinh quái, Scotland nhắc lại, nó và thằng England... không được để sự dễ thương che mắt được

Mà Scotland có lẽ cũng chẳng cần phải niệm lại câu thần chú đó làm gì

- Thằng kia...cái gì thế này...
- " Chết sớm đi lão già", em đã dùng socola viết lên nền kem sữa cho rõ rồi mà anh vẫn không đọc được à ?

Wales nghiêng đầu hỏi lại

- Ah... anh cả quả nhiên là già thật rồi, mắt mờ đến mức đọc không ra chữ...
England dựa vào nệm sofa mà cảm thán. Anh không bận tâm lắm đến việc ai đó đang nhìn về phía mình và bẻ tay răng rắc, thấy hoài rồi, riết rồi quen...

- À mà... phía sau anh, Scot..

- KNOCK OUT !
Scotland đầu đội giời chân đạp đất đã ăn nguyên cái bánh gato lên mặt, tiếp theo đó là một tràng cười reo rất rất gợi đòn của Wales

- Mày! Cầm lấy !

Scotland dúi cái đĩa bánh chỉ còn phân nửa khoanh kem vào tay England, ra sức quệt bánh kem khỏi mặt

- Thằng chó Wales... được lắm, cứ chạy đi, nhưng đừng có để bố bắt được !!!

- Cần khăn giấy không Scotland ?

- Mẹ kiếp, đưa đây Ireland !

Ông anh cả xài hết hơn nửa hộp khăn giấy, mắt bắt đầu láo liên ngó "thằng chó Wales"

- Scotland...
- Giề ?
England bước lại chỗ ai đó, đưa cái bánh lên trước mặt

- Phí quá, cả cái bánh đấy...
- Ừa, công nhận, nhưng do thằng Wal...

" Ụp!"
Và Scotland lại nếm bánh bằng cả mắt mũi cằm thêm lần nữa

- Phí lắm, nên anh ăn nốt đi, bánh sinh nhật của anh mà..

- Mày nữa! Mẹ kiếp ! Đứng lại đó... Tao mà không giết hai đứa mày tao không làm người!!!

- Anh cần khăn chứ ?

- Ờ

Khoan đã nào, sao khăn giấy lại có mùi thịt ôi và nước cam hỏng nhỉ ? Scotland đang thấy hoang mang

- À, xin lỗi, em đưa lộn anh cái khăn lau bếp, khăn ăn đây này

- Mày...

Nhưng rồi ai đó bất lực im lặng, lòng gào thét
Bọn mày có phải khốn nạn như thế không? Thực ra bình thường bọn mày cũng khốn nạn rồi, nhưng đám bọn mày không thể ngưng chơi mấy trò mất dạy vào đúng ngày quan trọng của Scotland này à ? Tao hiền quá nên bọn mày làm hơn có phải không?

***

- Mẹ nó chứ, hai đứa mày trốn ở đâu thì ra đây cho anh mày nhờ đi...
Ireland đi lên tầng trên lần thứ n trong một buổi tối, thấy lo lắng lớn dần.
Có khi nào Wales và England rời khỏi nhà rồi chăng? Nhưng tụi nó đi đâu? Xe ô tô vẫn trong gara mà người thì chẳng thấy. Rồi mà lỡ như tụi nó gặp phải chuyện gì... đã gần 2h sáng,bọn nó phải về rồi chứ...

- Ê Ireland!

- Hửm?

Anh thấy Scotland gọi vào từ phòng đối diện, ông anh cả đang nằm bò dưới sàn (?)

- Lại đây mà xem này

Ireland cúi đầu thật thấp, nhòm vào gầm giường đã được soi sáng chút ít từ đèn pin Scotland đang cầm.
Tiếng thở nhẹ và đều, rất khẽ vang ra.
Hai thằng lỏi con Wales và England nằm dưới đó, ôm nhau ngủ ngon lành dưới gầm giường của Scotland

- Chúa ơi...
Không muốn phủ nhận lắm, nhưng Ireland thấy chúng... khá là yêu đi..?

- Có ai mà ngờ chúng trốn ngay trong phòng tao, lại còn dưới gầm giường nữa chứ...

Scotland vuốt trán cười khổ. Có khi gã sẽ gặp ác mộng rằng có hai con quỷ đang túc trực dưới gầm giường mình để quấy phá giấc ngủ của gã từ nay về sau chăng?

- Chân giường có một con ốc và một tấm ráp, mày với tao nâng lên và dẹp đệm sang một bên mới kéo tụi nó ra được

- Cũng chẳng còn cách nào khác...

Wales và England có lẽ sụt đi vài pound, Ireland thở dài khó chịu, thầm ngưỡng mộ hai thằng nhỏ tham công tiếc việc này

Scotland cõng Wales về phòng của cậu chàng

- Anh hai... đừng đi... năm sau tụi này vẫn còn phải tổ chức sinh nhật cho anh nữa...

Ai đó ngỡ ngàng, nhưng rồi ngạc nhiên khi thấy tiếng nói cộc cằn của ai đó khác vang lên

- Thằng ngu... làm như thể mày cho ổng đi không bằng...

Ireland nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Scotland, liền nở nụ cười hiếm hoi, đem England giao vào tay gã

- Tên khốn cuồng độc lập... sinh nhật... vui vẻ...ừm...

Ai đó với mái tóc vàng cát nói mớ tiếp lời Wales

- Còn lại phần anh cả đấy, em buồn ngủ lắm rồi ! Oáp!

- a.. ờ...

- Có lẽ là trễ rồi, nhưng mừng sinh nhật nhé Vương Quốc Scotland.. oáp !
______________________________________________

Ngoài lề tí nạ ('-')

Sáng hôm sau, Wales hào hứng kể rằng hôm qua Hibernia- cha của cả 4 anh em đã ôm và hôn trán họ rất trìu mến trong một giấc mơ ngọt ngào

- Ừm, đây cũng thế
England gật đầu
- Bố như bế bổng cả em lên, và Người hôn má em thật lâu

Ireland im lặng, anh không thấy Hibernia hôn hay ôm mình, anh cũng không thấy rõ, nhưng anh dám cá là mình đã được nhận một cái xoa đầu đầy yêu thương, bằng một bàn tay dịu dàng như bàn tay của Britainnia- mẹ anh

Scotland không hề biết, trong một chốc, cả ba ánh mắt xanh biếc - màu mạ non, màu thảo nguyên và màu lá rừng đã nhìn mình như thế nào qua những con chữ dày đặc của tờ Telegraph



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro