Chap 13 - Christmas (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì tôi yêu em." 

.

.

.

Anh thả bàn tay nhỏ bé ấy ra.
Trái tim nay đã trở nên nhẹ nhõm, dần bớt nóng.
Anh đã trút hết được những tình cảm đong đầy bao ngày qua khỏi con tim mình, chỉ bằng 1 câu nói.

Cảm giác thật nhẹ nhõm.
Russia thở nhẹ ra một hơi, rồi nhìn cô, cười...


 
Nếu em từ chối, tất nhiều anh sẽ rất đau, nhưng anh vẫn sẽ yêu em. Đó là điều mà Russia quyết định. Dù gì đi chăng nữa, tình yêu đâu phải là thứ dễ dàng vứt bỏ như đồ vật, cảm xúc của con người không đơn giản như thế. 

Vietnam ngẩn ngơ, tay còn lại nắm lấy bàn tay vừa chạm vào trái tim của người đối diện. Im lặng, vẫn tưởng mình đang mơ. 
Có khi nào, thực tế là cô đang nằm trên giường, và bây giờ đang là 2 giờ sáng. Còn anh thì đang ở Nga chứ không ngồi ở đối diện cô. 

Đây là mơ hay thực?

Russia yêu cô?

Người con gái đất Việt đã luôn tin rằng anh không dành tình cảm đặc biệt nào cho cô hơn tình bạn. Và giờ, trong đêm Giáng Sinh, anh thổ lộ. 

Russia nhìn Vietnam vẫn còn đang ngẩn người, chắc em ấy shock lắm? Hay đang phân vân nên từ chối mình như thế nào cho nhẹ nhàng nhất chăng?! 

Haizzz

- Vietnam, tôi chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi, nên... em có gì, hãy nói ra đi.

Anh cũng không muốn làm cô khó xử, khoan, câu nói vừa rồi có khiến cô ấy khó xử không? Hoang mang quá.

Russia đành thừa nhận kín trong lòng... anh vẫn éo có muốn nghe câu "Em rất tiếc." 

- Russia này...

Cuối cùng, cô cũng lên tiếng. 

- Ừm?!

Anh đáp, ngỏ ý mình đang nghe đây. 

Sau đó, cô không nói gì, im lặng, cầm lấy cái khăn giấy ở trên bàn...

Russia: ? 
Khăn giấy, thì liên quan gì?

Bàn tay khẽ đưa chiếc khăn đó chấm nhẹ lên môi và xung quanh miệng, và rồi cô dùng cái chính điểm đó trên khăn, đưa người tới, chấm nhẹ vào môi của anh. 

Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên, khuôn mặt ửng đỏ, cô thích thú nhìn anh có một chút bần thần, rồi dần nhận ra câu trả lời, thế đấy, trông anh ấy lại đỏ ửng lên rồi. 

- Suỵt! Chúng ta đang ngồi ở nhà hàng, xung quanh còn nhiều người. 

Vietnam thì thầm nhẹ, cô không muốn gây sự chú ý.

- Ơ... ừm... được thôi. Chỉ là... anh không nghĩ-

Russia thì thầm lại, đổi cách xưng hô cho thân mật hơn, well, dù gì anh đã biết mình được đáp lại. Hoàn toàn không giấu được sự bối rối, háo hức. Muốn hét lên cho cả thế giới biết lắm chứ, nhưng họ đang không ở 1 nơi thích hợp. 

- Này! Nếu anh không nghĩ đến thì anh tỏ tình làm gì chứ?

Vietnam trêu lại, và rồi cô cười khúc khích

- Lẽ ra em nên là người nói câu đó, em không nghĩ là... mình được anh để ý.

- Em nói cái gì vậy chứ? Sau tất cả những gì anh thể hiện mà em ko nhận ra sao?

- Em không thể dễ dàng nghĩ rằng anh yêu em chỉ vì anh tử tế với em, vì... anh đã luôn là 1 người tử tế trong mắt em!

ÔI TRỜI! Cô ấy đã luôn nghĩ tốt về anh đến vậy sao?   

- Còn anh thì không nghĩ rằng em sẽ thích anh vì... vì... 

- Vì...?

- Vì-vì anh m-mơ thấy em làm đám cưới với ng-người khác.

Russia lắp bắp trả lời, lý do nghe dở hơi hết biết!

- Ăn đi nè!

Vietnam đút 1 quả cà chua vào miệng anh... "Bớt nghĩ lung tung đi! Chỉ vì một giấc mơ thôi mà anh kết luận rằng em không thích anh... anh cũng thế đấy, anh mới chính là người không để ý đến thể hiện của em."  

Ừa nhỉ! 

- Vậy chúng ta công khai hay giữ bí mật nhỉ?

Vietnam chống cằm nhìn Russia, đáp 

- Anh nghĩ Belarus sẽ phản ứng thế nào? 

Suối mồ hôi từ đâu tuôn ra dào dạt, Russia run cầm cập, mặt tái xanh. Belarus sẽ nổi điên, chắc chắn sẽ nổi điên. 

Vietnam: Em có thể nói chuyện với China tốt, tranh cãi với ảnh nhiều quen rồi ah~

Russia: Okay! Anh sẽ thử nói chuyện với Belarus... (Mồ hôi vẫn chảy).

Sau khi dùng bữa, họ rời khỏi nhà hàng, hòa mình vào trong đám đông nhộn nhịp. Bình thường vào giờ này, Russia đang một mình trong nhà, bên cạnh lò sưởi, và rồi đi ngủ vì chẳng có gì để làm, ở ngoài tuyết rơi nhiều đầy âm u lạnh lẽo. Còn ở đây thì quá đông, quá nhộn nhịp, đúng nghĩa là lễ hội.

Nhưng mà dù anh có ko muốn cảm thấy cô đơn, thì nhiều người quá khó chịu lắm!

- Russia này, chúng ta về nhà nhé?! 

- Okay da~ Hôm nay đi chơi như vậy đã đủ rồi. Vả lại ăn nhiều nên anh cũng cảm thấy buồn ngủ. 

Dám khi về thì cô gặp China lắm, nhưng kệ... 

Vietnam nhẹ nhàng nắm lấy tay của Russia, nhìn lên anh. Hiểu ý, anh nắm lại tay của cô và bước đi. Có lẽ... trước khi nói bất kì lời yêu thương nào thì họ vốn đã luôn có gì đó rất ăn ý, hiểu rõ về nhau không cần lời nào. 

Như dự đoán, khuôn mặt khó ở như mỗi khi lão đại ấy bị trặc lưng hiện rõ, Korea huýt sáo, còn Hong Kong vẫn không biểu cảm, chỉ hỏi

- Chị Viet, chị với anh Russia hẹn hò à?

Thật ra cậu cũng đã đoán trước được điều này, hồi còn họp ở hội nghị môi trường tại Tokyo, cậu ngồi cạnh Vietnam và chứng kiến hết màn giao lưu từ xa chỉ bằng khẩu hình của 2 anh chị này rồi. 

Vietnam: Yep!

Russia gật đầu, cười tươi, nhìn China trìu mến [I-won-buddy]

China: Ch-chờ đã, 2 người th-thực sự... (Anh vẫn chưa muốn tin).

Vietnam: Russia nói trước.

Russia: Vietnam đồng ý da~

Korea: Cho hỏi trước khi tự nguyện xuống mộ Tần Thủy Hoàng ngủ đông cho đỡ buồn thì đại sư huynh còn phát hiểu gì không? 

China: /Đập đầu vào tường 

Anh còn cái mẹ gì để nói đâu? Tình cảm giữa họ là mutual. Cấm đâu có được, anh làm gì được kia chứ? 

Vietnam rời khỏi Russia, tiến tới chỗ ông anh quý hóa ngàn năm, vỗ nhẹ vai 

- Đại sư huynh à, chúc muội 1 câu được không?

Brother-zone at its best.

Russia cười trìu mến đáp 

- Đúng đó, đại sư huynh có gì chúc đệ nữa nè.

Dù gì thì China cũng lớn tuổi hơn Russia hơi bị nhiều. 

China: SHUT UP ARU!!!!!
Không đau vì quá đau, anh bỏ chạy, nước mắt dàn dụa, nhìn thương hết biết. Đã thế còn chọc người ta. Vietnam à sao em nỡ tàn nhẫn như thế? Tình đôi ta 1000 năm qua em ko coi là gì cả sao.

Vietnam: Ổng bị sao vậy trời?! 

Hong Kong: Tui chạy theo lão đại để an ủi đây, bye!

Korea: Tui đi update stt facebook với twitter đây, bai 2 người ahihi... mai chị dẫn em đi ăn Bánh cuốn nha chị Viet!!!

Vietnam: Ừa, chúc cả 3 ngủ ngon nha!

Russia cười sướng vì anh cực kì thích nhìn người khác bi lụy đó mà.  

Vietnam: Russia, kiềm chế 1 chút đi nè!
Cô cũng rõ tính của anh. Quan sát nhiều là biết. Thật ra ảnh rất tốt, tử tế, đáng yêu với mọi người, nhưng thỉnh thoảng cũng rất đáng sợ. 

Russia: Okay da~ à, phải rồi, anh còn cái này...

Eh?!

Sợi dây chuyền được đưa ra. Dự định của Russia là đưa sợi dây chuyền trước, sau đó mới tỏ tình, nhưng bình thường thì những dự tính chẳng mấy khi đi đúng. Thôi kệ, dù gì cô cũng đã đồng ý còn gì. 

- Cám ơn anh!

Vietnam đỏ mặt nhận lấy nó. 

- Để anh đeo cho em.

- Không, giờ đi ngủ, đeo dây chuyền khó chịu lắm! Để khi nào em đi dự tiệc hay đi hẹn hò cùng anh thì mới đeo!

Và Russia hiểu, khi giấc ngủ lên tiếng thì tình yêu cũng câm nín.

=================

(( Yeah! Đi ngủ! - said tác giả ))  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro