Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng Sinh năm nay, anh đã thổ lộ tình cảm của mình dành cho Vietnam, trái ngược với dự đoán đầy tự ti của anh. Vietnam đồng ý.

Thậm chí, cô còn thừa nhận, đã thích anh từ lâu và cũng không nghĩ anh có tình cảm với cô, trừ tình đồng đội, quan hệ ngoại giao. 

Chưa bao giờ, Russia cảm thấy bày tỏ cảm xúc thật lòng của mình lại đúng đắn như vầy. Điều tiếp theo anh cần làm là suy nghĩ xem nên đối phó với Belarus như thế nào. Vết thương trên trán lại nhói lên như lời nhắc nhở... Russia thở dài, dù đã ngủ một giấc ngon nhưng khi tỉnh dậy, cảm giác quan ngại sâu sắc đó vẫn trực chờ, anh nằm trên giường lo âu về phản ứng của cô em gái. 

Hy vọng em ấy không cầm dao rượt Vietnam chứ? Dù anh rõ Vietnam đủ mạnh để đối phó nhưng trong bất kì trước hợp nào, xung đột không phải là giải pháp. 

Click... 

Tiếng động ngoài bếp? Russia rời giường, khẽ mở cửa... Ánh sáng nhỏ từ không gian bếp đủ để anh thấy em ấy, bấy giờ đã là 6 giờ sáng, trời còn âm u...

- Vietnam!

- Chào anh, Russia, em đang xem tủ lạnh còn đồ ăn không. 

- Anh tưởng sáng nay em hẹn Korea đi ăn món gì đó, bánh gì... nhỉ? 

Việt Nam có nhiều món ăn tên khó đọc ghê. 

- Bánh cuốn. Anh đi chung chứ? Em chắc sẽ có China huynh cùng Hong Kong nữa. Rồi chúng ta có thể ghé siêu thị mua thêm cái gì đó.

- Ok! Ah... đó là...

- Vâng, dây chuyền anh tặng em hôm qua. 

Sau khi ngủ dậy, Vietnam đeo nó vào. Trông cô rất hợp với sợi dây chuyền. Khỏi nói cũng biết anh mừng thầm trong lòng lắm. 

Khoảng nửa tiếng sau thì tiếng chuông căn hộ vang lên, có Korea, Hong Kong và China, mắt anh ta thâm quầng như 1 con gấu trúc. Đừng nói anh ta khóc vì cô cả đêm nha. Đột nhiên Vietnam cảm thấy có lỗi. 

- M-mọi người vào đi. Rồi chúng ta cùng đi ăn! 

Russia: Chào mọi người *Đang coi TV*
Anh cũng để ý ánh mắt thâm quầng của ai đó. Nhưng không có cảm giác tội lỗi gì. Vì họ đã thỏa thuận sòng phẳng với nhau về chuyện này rồi. 

China: Chào...
Anh ngồi phịch xuống ghế salon gần Russia, tỏa ám khí như tang thi, đương nhiên, Russia hoàn toàn vô cảm với chuyện này, vẫn trực nụ cười tươi hỏi thăm sức khỏe anh em mình, họ vẫn là bạn tốt mà, chỉ là không may cùng yêu 1 người thôi.

Vietnam: China huynh, anh uống chút trà mật ong nóng không? Nhìn anh như sắp chết tới nơi ấy!

China: tui chết mấy lần rồi. Quan tâm làm giè~

Không khí tĩnh lặng âm u bao trùm cả căn phòng, nhưng mặt Russia vẫn hớn hở, China liếc qua chỉ muốn đấm cho 1 phát, hừ! 

Hong Kong: Chị cứ làm 1 ly, rồi em đổ vào mồm ổng cho.

China: HONG KONG À!!!! CẢ CẬU CŨNG BẮT NẠT TÔI SAO!!!

Russia: Ừa, làm thêm 1 ly đi Vietnam, Hong Kong thất bại thì để anh lo.

China: RUSSIA!!!!!! IM ĐI!!!!!

Russia: da~ *cười tươi*. Trong lúc đó Korea cười ngất.
Vietnam thầm cám ơn Hong Kong vì không khí tươi vui đã quay trở lại. Cô biết China sẽ học được cách chấp nhận sớm thôi, anh ấy cần thời gian. Vietnam cũng sẽ làm hết sức để an ủi ảnh, cô quyết định như thế.

Họ cùng nhau đi ăn bánh cuốn, China tóm lấy tay Vietnam kéo cô qua 1 bên để nói chuyện riêng, hẳn nhiên điều này không lọt khỏi tầm mắt của Russia nhưng anh quyết định để yên. Anh đã là người thắng cuộc, không có gì phải lo.

China: Khoảng chiều nay, 3h, America, England, France sẽ đến. 

Vietnam: Ra là thế. Em sẽ ra đón họ.

China:  /Thở dài não nề

Vietnam: Bỏ khuôn mặt sầu đời ấy đi nào. Anh thật là... *Cô cười tươi, vỗ vai anh 1 cái rõ mạnh* ... rồi anh sẽ tìm được 1 tình yêu đích thực của mình thô-

Crack

...

Cả đoàn dừng lại, tĩnh lặng. Russia bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, Korea nén cười, Hong Kong không biết phản ứng thế nào cho phải phép dù cậu phi thường muốn up 1 cái stt lên facebook với nội dung "Chị Vietnam định an ủi anh China sau khi chính chị làm ảnh thất tình, và giờ chị đã làm gãy lưng ổng." 

Yep! China đã bị trặc lưng. 

~~~

Vietnam: EM XIN LỖI!!!! Em thành thật xin lỗi huynh, em ko cố ý!!! (ở background, Korea cười chết đi sống lại).

Cô cúi lia lịa để xin lỗi. Ông già China nằm sấp mặt trên chiếc ghế đá, vô hồn, còn Hong Kong thì đang dùng thủ thuật mát xa truyền thống để ổng hồi sinh. 

Russia: Hay tôi đập thử 1 cái xem sao nhé China?! Biết đâu lưng cậu gập trở lại như cũ da~

China: DKM CẬU MUỐN GIẾT TÔI À!!!

Russia: Đâu có, từng thôi, giờ chúng ta là bạn thân mà da~

Vietnam: Trông cây vào anh, Russia. *Cô nắm lấy tay bạn trai của mình, mắt long lanh*

Russia: Tất cả vì em, Vietnam! *sparkles*

Tin người vkl.

China: 2 NGƯỜI ĐỪNG CÓ CHIM LỢN TRƯỚC MẶT TÔI RỒI CÒN LẬP KẾ HOẠCH "ÁM SÁT" TÔI NHƯ THẾ!!!!! KHÔNG BAO GIỜ TÔI NẤU MÌ CHO MẤY NGƯỜI ĂN NỮA BÂY GIỜ!!! 
Tài nấu ăn của China nổi tiếng đỉnh cao nên câu nói dằn mặt trên phát huy ngay tác dụng. Một lúc sau thì cái lưng của anh cũng đỡ hẳn, Hong Kong quen rồi, tài mát xa tài giỏi của cậu cũng xuất phát từ việc ông già bị đau lưng hoài nên cậu có dịp thực hành nhiều.

Họ dùng bữa tại 1 tiệm bánh cuốn nhỏ ở Hà Nội, 4 chàng đẹp trai bước vào làm tất thảy mọi người ngừng ăn, nhìn họ. Russia kéo khăn lên che đi khuôn mặt xấu hổ, Korea như 1 idol chân thính, hất tóc cười duyên, China gives no shit, Hong Kong ngửi mùi bánh cuốn nên quyết định gọi 3 dĩa cho riêng mình. 

Vietnam: À! Chiều nay thì em có đi đón America, England và France. Dù gì họ cũng là những quốc gia (chưa kể còn là cường quốc), em cũng nên tiếp đón cho phải phép.  

Russia: Anh đi chung da~ Anh cũng muốn công khai quan hệ của chúng ta cho họ biết. 

China: *Lặng lẽ đổ cả chén mắm ớt vào đĩa của Russia trong cơn uất hận, anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện này*

Russia: *Cười tươi lặng lẽ đổ lại*

Korea: Tui mệt mỏi với 2 ông quá nha, ko ăn thì đưa đây tui ăn!!!

Hong Kong: Chị Vietnam, chị cầm em đi cùng không?

Vietnam: Không cần đâu, em cùng ông già 4000 tuổi cứ đi tham quan Hà Nội cho vui đi, rồi tối nay hẹn nhau dùng bữa tối ha! Với lại mai chị với Russia định vào miền Trung đi du lịch nữa... 

China: Hả?!!

Russia: tôi dành cả tuần đi chơi với Vietnam-chan da~ *tỏa hào quang* 
Nói gì thì nói anh đang hạnh phúc lắm, người mình yêu cũng yêu lại mình, và họ sẽ còn đi chơi cùng nhau. Sao không hạnh phúc cho được chứ?

Korea: Em đi với!

China: ANH CŨNG ĐI!

Vietnam: Mấy người đi làm gì chứ!!?? *Hoang mang*

China: Dù anh đã thua tên này với tư cách là người yêu của em, thì cũng phải bảo vệ em với tư cách là đại sư huynh. Lỡ đâu hắn... hắn... hắn làm gì em thì sao aru!! Mới quen nhau được 1 ngày, lỡ đâu... không! Anh không chấp nhận, anh sẽ đi cùng!

Vietnam: Russia không tệ như anh nghĩ đâu nha. Anh nghĩ cái gì vậy chứ?
Thật ra cô biết rõ China nghĩ gì, ảnh lo Russia tấn công cô, biết rồi, nhưng làm sao có chuyện đó được kia chứ. Với lại cô cũng biết phòng thủ mà. 

Russia: Cậu không có tí niềm tin vào vào tôi vậy? *Mặt buồn*

China: Cái người suốt ngày ra rả "Become one with me!" không có tư cách mà nói vì sao người ta không có niềm tin đâu nhaaaaa

Haizz

=======================

3 giờ chiều, tại sân bay nội bài 

America: HELLO VIETNAM!!!!

England: Nhỏ mồm thôi!!! 

France: Thật không ngờ tôi phải đi chung với 2 con khỉ này.

England: Ngươi vừa nói ai là khỉ đấy tên ếch nhái kia!

France: Tui nói ai thì cậu tự biết nhá!!!

America: Không ai ra đón chúng ta sao? Buồn thế... thế 2 người có biết nhà cô ấy ở đâu không? 

Russia: tôi biết nè, da~

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

À, đó chỉ là tiếng hét trong lòng của cả 3 vị khách không mời mới tới. Russia cùng Vietnam đứng ngay đằng sau họ, cùng với China, Hong Kong và Korea.

France và England để ý ngay cái nắm tay của Russia và Vietnam, khuôn mặt khó ở của China. Hiểu chuyện luôn.

America: *Bối rối*

- Ờm... Vietnam và Russia... 2 người...?!

Russia: Ừm hửm?

Vietnam: Ah, chúng tôi đang hẹn hò. 

France: VIETNAM!!! EM PHẢI CẨN THẬN ĐẤY!!!

Vietnam: *trừng mắt* Người duy nhất tôi phải cẩn thận là anh thì có.

Sure. 

England đưa ra 1 bọc trà, với hình thực cực kỳ đẹp mắt. Anh cũng nổi tiếng với những món quà sang trọng, tinh tế. 

- Biếu cô! Chúc mừng... nhé!

Thật ra anh cũng không biết nên nói là chúc mừng hay không, vì Russia nổi tiếng đáng sợ, vậy mà người thiếu nữ này lại chinh phục được anh ta, đã thế, trông họ có vẻ hạnh phúc.

Vietnam: *Cười* Cám ơn anh rất nhiều England, chút nữa tôi sẽ mua thêm bánh, chúng ta cùng dùng trà nhé.
Nụ cười của cô khiến anh chàng người Anh có chút đỏ mặt. Ấn tượng về Vietnam của anh là 1 người phụ nữ chịu thương chịu khó, có chút khó tính, nghiêm nghị, trưởng thành và khép kín. Ý anh là, không quá thân thiện, như America hay kiểu "thả thính" với cả thế gian như Pháp, nhưng lần này thì đúng là anh có chút bất ngờ với nụ cười thân thiện của cô. 

Well, cô ấy đã hẹn hò với Russia rồi, nhỉ...?! England có chút ngẩn ngơ khi nghĩ về chuyện đó. 

France: Vậy ai là người tỏ tình trước?

Russia: tôi! 

China: *Tỏa sát khí*
Tại sao anh cũng thế... mà... 

Vietnam: Vấn đề đâu có nằm ở chỗ đó chứ! Đại sư huynh! Em chỉ coi anh như anh trai thôi!

Trừ Russia ra, cả đám đau dùm China luôn. Câu nói "Em chỉ coi anh như anh trai" đã làm tan nát trái tim của hàng triệu chàng trai, thành meme nổi tiếng khắp internet, chỉ sau friendzone, đó chính là brotherzone huyền thoại.   

Cô mời họ về nhà mình để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, đồng thời hỏi thăm về bữa tiệc Christmas, có vẻ họ đã có 1 đêm vui vẻ sôi động cùng nhau. Nhà Vietnam cũng có trang trí 1 chút không khí giáng sinh. 

Vietnam: Đồ ăn có lẽ không đủ rồi, Russia, anh đi siêu thị với em chứ?

Russia: Ừa, để anh xách đồ cho em! *cười tình tứ*

China: Anh đi chung, vì anh sẽ nấu ăn, nên anh cần tự tay lựa nguyên liệu. *Still lườm Russia với ánh mắt căm phẫn, ghen tuông*

France: Tôi đi với! Tôi cũng nấu ăn... em còn nhớ món ăn Pháp không? 

Vietnam: Vâng vâng... *thở dài* 

England: Ah... vậy tôi cũng sẽ giúp nấu ă-

Sự rùng mình lan nhanh khắp không gian, bản năng anh hùng trỗi dậy mạnh mẽ, America bịt miệng England, Hong Kong phụ Mẽo trói ổng lại nhanh như chớp, ngay sau đó, Korea dùng khăn giấy bịt miệng England... vì nền hòa bình của ẩm thực thế giới, công lý cần phải được thực thi nhanh chóng ngăn chặn "tội ác" có thể xảy ra. 

"You got new message"

Vietnam: EH! CẢ TAIWAN VÀ JAPAN CŨNG ĐẾN RỒI SAO?! CẢ INDIA NỮA... HỌ ĐANG ĐỨNG DƯỚI CHUNG CƯ!!! 

Đông thế này thì làm sao mà căn hộ của cô chứa hết kia chứ?! 

(( To be continue ))  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro