Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Vietnam đặt khách sạn gần nhà cô cho mọi người qua đêm, trừ Russia và Taiwan .

Taiwan: Muội muốn ngủ chung với tỷ một bữa!!

Vietnam: Được rồi, được rồi.

Russia thì lười soạn đồ, dù gì anh cũng xác định ở nhà cô trong chuyến ghé thăm này. China cũng đòi ở lại nhưng Vietnam không đồng ý, chưa kể, Hong Kong và Korea đã đặt phòng 3 giường cho 3 người rồi

"Ông già không ngủ thì phí tiền tôi à? Đi về!!" - Hong Kong nói thẳng rồi kéo ông "bố" về. 

Tối hôm đó là 1 đêm yên bình. 

======================

Sáng hôm đó, tay của cô đỡ hơn nhiều. Có thể vận động nhẹ trở lại. Dù còn hơi ê ẩm. Vietnam đành nhờ Russia giúp cô nhiều việc hơn dù có chút áy náy liệu cô có làm phiền anh không. Nhưng trái ngược với dự đoán, trông anh vui hơn bình thường.

Taiwan: Chị nên dựa vào anh ấy nhiều hơn!

Vietnam: Nhưng em biết rõ chị không phải là kiểu người thích dựa dẫm mà?

Taiwan: Ý em không phải lúc nào chị cũng thế, chỉ khi nào chị gặp trở ngại, như chuyện hiện giờ, chị bị đau tay thì đừng ngại nhờ sự giúp đỡ. Anh Russia sẽ cảm thấy vui hơn khi chị nhớ đến anh ấy, dù gì 2 người cũng là một cặp rồi mà?

Thấy cô em gái của mình nói cũng có lý. Có lẽ cô nên linh hoạt hơn, dù cái bản tính mạnh mẽ, thích độc lập vẫn ăn sâu trong máu của Vietnam-chan. 

Taiwan rời nhà Vietnam để đi chuẩn bị cho chuyến đi. Căn nhà chỉ còn lại 2 người...

Russia: Ban nãy anh có nghe được em nói chuyện với... Taiwan.

Vietnam: Ah! Anh nghe sao? Well... em... 

Russia: Taiwan nói đúng đấy, anh mong em sẽ dựa vào anh nhiều hơn.

Vietnam: Em cũng nghĩ vậy. 

Và anh ôm cô vào lòng, một cái ôm nhẹ, không động vào vết thương trên tay. Họ ở như vậy một lúc, rồi chuẩn bị cho chuyến du lịch vào Đà Nẵng, trưa nay bay.

Khi đến sân bay Nội Bài thì đã thấy những người kia đứng chờ sẵn cả rồi. 

Vietnam: Mấy người thực sự nghiêm túc về chuyện đi du lịch cùng sao?

India: trừ tôi ra, tôi phải về nước do có lệnh triệu tập từ chính phủ. Vì vậy cho nên, Vietnam, xin hẹn cô một ngày nào đó chúng ta có dịp đi chung nhé. Đặc biệt, hy vọng cô sẽ ghé đất nước của tôi. 

Anh chàng người Ấn cầm tay cô lên hôn nhẹ. Russia ổn, không sao, đây chỉ là nghi thức xã giao, anh phân biệt rõ vấn đề, chưa kể anh cũng giúp Korea cùng Hong Kong cản China lại trước khi anh ta cầm cái chảo đập đầu India. Còn England thì nhướng mày khó chịu... 

America: Anh khó chịu gì vậy? Cái kiểu đó rõ ràng do anh dạy India (India ngày xưa là thuộc địa của Anh).
England: Không phải chuyện đó.
America: Ủa chứ chuyện gì?
England: Đừng tò mò! Sao cái gì cậu cũng thích tọc mạch vô tình hình nội bộ của người khác thế hả!? 
America: Okay fine, bình tĩnh lại đi (lùi ba bước). 

Trông anh ta rõ tức giận, có chuyện gì vậy nhỉ? America tự hỏi. 

Japan: Em cũng vậy, nhiều việc cần phải giải quyết sau buổi hội thảo vừa rồi. Hẹn chị lúc khác vậy!

Vietnam: Nếu em đi thì Taiwan cũng sẽ rời đi chứ?

Taiwan: Vâng! Em không muốn đi du lịch mà không có Japan đâu!! Với lại em cũng bị triệu tập!! 

China: Anh vẫn sẽ đi-

Hong Kong: Đại ca à, em mới nhận điện thoại của đặc khu trưởng của em, ổng bảo em phải đem anh về do thủ tướng của anh đang bực mình hỏi anh đi đâu nè.

China: ĐÙA!!! LÃO GIÀ ĐÓ CÓ THỂ BỰC THOẢI MÁI! ANH TỪNG BỊ TẦN THỦY HOÀNG CHÉM ĐẦU VÀ NGÀY HÔM SAU ĐÃ XUẤT HIỆN HÙ CHO ỔNG BỊ TỔN THÊM 10 NĂM TUỔI THỌ ĐẤY!!! ANH QUÁ GIÀ ĐỂ SỢ MẤY NGƯỜI ĐÓ NHÉ!!!

Sự to mồm của lão đại khiến mọi người xung quanh sân bay nhìn họ, tự hỏi có phải viện tâm thần có tổ chức đi du lịch?

Và khỏi nói, Hong Kong ngượng chín mặt, kéo áo England "Anh ơi cho em vào lại khối liên hiệp".

China: Khối liên hiệp gì chứ! Nhà của chú là ở chỗ tôi mà!

Hong Kong đéo nể nữa, kéo China về luôn. 

Korea cảm thấy hết trò vui (vì với anh chàng này thì China chính là cội nguồn của mọi trò giải trí cho cậu, nên cậu cũng về luôn).

Vậy là còn England, France, America ở lại để đi cùng họ. 

Vietnam: Ờm, tôi thực sự tự hỏi America, cậu không có việc ở nhà sao? Ý tôi là, rõ ràng cậu là người có thể có nhiều việc nhất thế giới này.

America: ĐÚNG! VÀ VIỆC CỦA HERO TÔI LÀ THEO DÕI TÊN VILLAIN VĨ ĐẠI IVAN!

Russia: Chà chà, được gọi là vĩ đại, tôi ngại quá. Nhưng cám ơn.

Vietnam: Okay em nhớ phim Mỹ mấy cô bạn gái của villain cũng ngầu lắm! 

Và America bị England lườm cháy người. France chẳng nói gì, anh quan sát và nhận ra vấn đề nhanh, dù anh không ngờ tới chuyện... England bắt đầu có cảm tình với Vietnam. Aiyayayaya. Xem ra chuyến đi này sẽ có nhiều chuyện xảy ra đây. Anh có nên mở đầu cho chuyện đó không nhỉ?

France: /Đập vai America

- Cậu thử thách thức Ivan thi thố xem? Ý tôi là ở mọi thứ mà cậu hứng thú!

America: OKAY! I'M HERO DA~

Và vừa tới nơi thì America đã lôi Ivan ra game center ở một khu trung tâm thương mại, họ định ghé vào ăn xế nhưng để chơi game một chút vậy.
America buộc Russia phải thi với mình. Còn cô bạn gái chỉ cười...

- Cố lên nhé Ivan! Phải thắng đấy!

Thế là quá đủ để anh quyết tâm thắng America, cái này nôm na là sĩ trước bạn gái. France định đứng quan sát, thì anh chàng lãng mạn bất ngờ thấy 1 nhóm phụ nữ xinh đẹp ở gần. 

Anh mất quan điểm.

Chỉ còn mỗi England và Vietnam đứng với nhau, họ nhìn quanh tìm chỗ ngồi và chờ trong khi 2 người kia thi bắn súng.

Vietnam: Anh có muốn chơi trò gì không? Chúng ta có thể chơi cùng với nhau.

England có chút đỏ mặt khi nghe lời đề nghị của cô, chơi trò gì nhỉ? Bắn súng ư? Với Vietnam thì anh nghĩ cô không ngại, thậm chí còn chơi giỏi. Hay chơi bowling? Trò nhảy nhót thì sao nhỉ?

Trong lúc suy nghĩ, anh quay sang nhìn cô thì thấy Vietnam đang quan sát một cái bốt chụp ảnh. Hình như đó là 1 kiểu trò chơi xuất phát từ Japan, chụp 1 kiểu hình cutoe để kỉ niệm mối quan hệ nào đó của 2 người với trang trí xung quanh bắt mắt.

England: (Giả vờ hỏi) Đó là cái gì vậy, Vietnam?

Vietnam: Ah! Anh không biết sao? Nó là bốt chụp hình.

England: Tôi chưa thử bao giờ.

Vietnam: Ra thế! Anh muốn thử không?!

England gật đầu đứng dậy, nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo vào trong. Đúng lúc đó end game bên Russia và America, Russia thắng với kết quả sát nút. Anh chứng kiến cảnh tượng trên trong khi đối thủ của anh đang tức vì thua.

Vietnam... England... what the...?!   

Bức hình chụp của 2 người họ ghi chữ "Friends forever!". Vietnam không nghĩ nhiều, cô muốn làm bạn với tất cả mọi người, và England là một người bạn quan trọng với cô. Ở anh, cô học được rất nhiều điều mới thú vị, tiến bộ. Và cô rất vui khi có thể chụp cùng anh 1 kiểu ảnh đáng yêu. 

Còn England tự nhủ sẽ đem nó về đóng khung trong nhà. Khỉ thật, tại sao cái hình lại nhỏ thế này? Chỉ có thể cất trong ví mà thôi. Muốn phóng to thì hỏng hình mất!! Hèn gì một lần chụp chỉ tốn chưa tới 2 đô.

Vietnam: Anh thích chứ?

England: Ah... /Đỏ mặt

Tôi thích em 

Ai lại dám nói thế với một người đã có bạn trai, quan trọng hơn, bạn trai của cô còn đang ở đây. England chỉ nghĩ thầm trong lòng thôi. 

- Yeah, tôi thích nó lắm, cám ơn Vietnam.

Vietnam: Không có chi! 

America: Oi Russia, chúng ta chiến thêm ván nữa chứ?

Russia: Không!

Ivan rời khỏi máy game tiến tới gần 2 người đang đứng trước bốt chụp hình, kéo tay Vietnam lại, cú kéo bất ngờ khiến Vietnam giật mình, nhìn lên anh. Nhưng anh không nhìn cô mà nhìn England, đôi mắt ánh lên chút... giận?

England hiểu ánh mắt đó. Ánh mắt cô-ấy-là-của-tôi. Nhưng sao anh không muốn lùi lại? Arthur nhìn lại, gật đầu hiểu ý và quay đi, dù trong lòng đầy bực tức. Anh biết rồi! Mẹ kiếp! Cô ấy đã có Russia. Mẹ kiếp! 

Vietnam cảm thấy có gì đó không ổn, England trông không vui, cả Russia nữa. 

- Anh không sao chứ Russia, sao vậy?

Cô nhìn anh nắm chặt tay mình. 

- Anh không sao. Chúng ta đi ăn chứ? Sau khi chơi xong anh cũng đói rồi...

- HEY! Chúng ta chỉ mới chơi có 10 ván thôi mà. 

- Shut up Afread!
Ivan và Arthur đồng thanh. America cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. 

Vietnam thầm nghĩ... Gì vậy trời? Cả 2 ông này?

Cô không hiểu. Mà không hiểu thì hỏi. Họ rời khỏi trung tâm chơi game để tìm chỗ ăn...

- Ban nãy có chuyện gì với anh vậy Russia? America thắng game à?

- Không. /Ivan đáp... "Người thắng là anh."

- Vậy thì tại sao em cảm thấy anh có vẻ... tức giận.

- Vì anh ghen. 

Phụt. 

Vietnam dừng lại cười như chưa bao giờ được cười. Ôi trời đất! Cô không ngờ.

- Ivan! Đừng nói với em là hễ em nói chuyện riêng với ai anh cũng ghen nhé!?

Russia lắc đầu

- Không. Nhưng... 

Nhưng? Anh cũng không biết phải giải thích thế nào. Tuy nhiên cái bốt chụp ảnh đó hay dùng để chụp các cặp đôi, đúng chứ? Hẳn nhiên anh phải ghen rồi!

- Anh đừng lo.

Vietnam cười và nói nhỏ

- England chỉ coi em là bạn thôi, bức ảnh trong đó của tụi em là "Friends forever!". Chính tay ảnh chọn đó.

- Nếu thế thì tốt quá.

Russia thở phào. Có lẽ anh nhạy cảm quá rồi. 

- Okay. 

Dù anh vậy không cảm thấy ổn. Rốt cục cảm giác này là gì, linh cảm mách bảo anh có chuyện gì đó đang diễn ra ở Arthur. 

France: Well, Ivan này! 

Russia giật mình, trong lúc ngồi chờ Vietnam order đồ ăn cùng America, England. France gọi anh ra nói chuyện riêng.

- Trước khi cậu lo lắng chuyện của England, sao không nhớ đến Belarus. Tôi có nghe Korea kể rồi...

Korea, cậu nhiều chuyện quá vậy?!  

Ivan day trán. Nhưng France nói đúng, anh có trách nhiệm với chuyện của Belarus nữa. Cách cô ấy đánh ghen cũng rất kinh khủng. 

Và rồi Russia nhận ra, ban nãy khi mình đánh ghen, liệu Vietnam có thấy khó chịu chăng?! Ôi trời, anh với Belarus...

France: Ban nãy tôi có chứng kiến từ xa, cậu và Belarus đúng là anh em nhỉ?

Nếu có một cái hố ở ngay đây, chắc anh sẽ đào nó sâu thêm 10 mét và chui xuống cho đỡ xấu hổ. 

===

America nhìn menu món ăn vặt và quằn quại với sự lựa chọn của mình. Món nào cũng ngon, hay anh gọi hết menu luôn nhỉ?! Urgggg

Trong lúc anh chàng người Mỹ kia đang vật vã với sự thèm ngọt của mình thì 2 người còn lại chỉ biết thở dài. 

England: Cậu ta chẳng thay đổi gì cả!

Vietnam: Đâu có! Tôi thích hình ảnh này hơn là khi cậu ta cầm súng. /Cười 

England: V-Vietnam... 

Vietnam: Anh đừng lo. Tôi tha thứ, chỉ là tôi sẽ không bao giờ quên. 

England: Ra là vậy. 

Bỗng, có tiếng điện thoại reng, đó là chuông của Vietnam. Và đầu dây bên kia là của Belarus, cô em gái đã biết chuyện. Tiếng rên nguyền rủa có thể được cả England, America và chị nhân viên gần đó nghe thấy, khiến ai cũng rợn cả sống lưng. Vietnam nhanh chóng cúp máy... cô hiểu điều này rồi sẽ đến. 

America: Vietnam này, cô ổn không đấy?

Vietnam: Tôi ổn, không sao! Tôi đã xác định trước rồi... anh đừng lo! /Nháy mắt 

Chỉ là... 

England: Nếu cô thích 1 ai đó thay vì Russia thì có lẽ tốt hơn!

Cả 2 người bọn họ, Vietnam và America, cùng nhau quay sang nhìn England với ánh mắt không thể ngu đần hơn. Quan trọng hơn nữa, trông anh ấy rất nghiêm túc. 

Cho dù Russia có là đối thủ của mình, thì Afred cũng không thể mở miệng ra mà nói "Tôi cũng nghĩ thế!". Anh nhớ đến ánh mắt căm phẫm của Ivan tối hôm qua, ánh mắt cho America biết rõ Russia yêu Vietnam thật lòng. 

Khoan.

England... 

Ánh mắt đó của England hiện giờ rất giống với Russia lúc đó.

Đùa sao!? 


(To be continue)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro