Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn tức giận, xen lẫn ghen tuông không kiểm soát, anh kéo mạnh Vietnam ra khu vườn đằng sau của khách sạn họ đang thuê. 

"Russia! Anh bị làm sao vậy? Thả-em-ra!"

Anh dừng lại, ngay sau đó, Vietnam giật tay khỏi anh, cô ôm lấy cổ tay mình xoa nhẹ. 

- Anh bị làm sao vậy? /Cô hỏi lại, nhìn tấm lưng to lớn trước mặt

- Mọi người đều quay sang nhìn chúng ta đó! Có muốn nói chuyện riêng, thì anh chỉ việc hỏi thôi mà?! /Vietnam thắc mắc 

Ivan quay lại, nhìn cô. Vietnam ngẩng lên nhìn anh, có chút bàng hoàng với cảm xúc đang hiện diện trên khuôn mặt ấy. 

Sự tức giận, sự hối hận, sự... đau đớn.

"Anh không chấp nhận được. " Russia nói. 

Vietnam thở nhẹ, tự bình tĩnh lại, hỏi tiếp từ tốn. Lúc này, cô cần hiểu anh đang bị gì, thay vì quát nạt vì hành động có phần thô lỗ mà anh ta vừa làm.

- Anh không chấp nhận được chuyện gì?

- England hôn tay của em.

Đùa! Đó chẳng phải là lần đầu tiên England làm chuyện đó, và Vietnam không phải là cô gái duy nhất mà Arthur đã đối xử như thế. Đó chỉ là một phép chào hỏi của nền văn hóa quý tộc Anh Quốc. Nếu tức giận vì lẽ đó thì thật vô lý.

- Nếu anh ghen vì em, em sẽ cảm thấy vui vì biết mình quan trọng với anh tới chừng nào. Nhưng... cái lý do đó... n-nó chẳng hợp lý tí nào cả. Russia, chuyện đó thật nhảm nhí! Anh biết thừa đó là 1 nét văn hóa, như cái cách ở Pháp, họ có thể hôn môi nhau, nhưng không phải vì họ là tình nhân. 

- Anh biết!

- Vậy thì...?

Anh nên xin lỗi em và xin lỗi England đi. Vietnam nghĩ trong đầu và thở dài.

- Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được. Chết tiệt! Vietnam, anh không... không muốn ai đụng vào em cả! Không một ai cả! Anh yêu em nhiều tới mức, và cũng đã hạnh phúc tới độ anh không thể tưởng tượng nổi việc em sẽ yêu thương ai khác ngoài anh. 

Russia lao tới ôm chặt lấy cô, cả người anh run lên. Hành động này khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng. Chỉ có thể sựng lại, và não bộ đang cố gắng hết sức để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 

Và cô dần hiểu. 
Anh ấy... thật sự có vấn đề.

- Russia!

Vietnam từ tốn thoát khỏi vòng tay của Ivan. Cô rời khỏi cái ôm, nhưng tay hai người vẫn đang đan xen vào nhau. Ánh mắt buồn trĩu của cô hướng về cái nắm tay giữa 2 người, cô nhận ra mình đang khóc.

- Russia... em yêu anh. Nhưng... em không phải là một thứ đồ vật để anh sở hữu.

Câu nói ấy làm Ivan nín thở. 

- Em là 1 con người, một quốc gia, một thực thể có suy nghĩ và lí trí, là người không thể có cuộc sống mà chỉ xoay quanh mỗi anh được! 

Cô tuyên bố, bàn tay cô luồn ra, thoát khỏi bàn tay còn lại... của người kia.  

- Anh hãy tự xem lại cảm xúc quá cực đoan của mình, hoặc...

Đừng! Làm ơn đừng nói điều đó, bằng bất cứ giá nào, xin em đừng...

- ... hoặc chúng ta sẽ chia tay, Ivan! 

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đau đớn đối diện, bản thân cô cũng không thể ngừng được những giọt nước mắt của mình, chỉ có thể lau vội bằng chiếc áo khoác. 

- Chính bản thân anh cũng biết, làm sao có thể hạnh phúc ở bên cạnh một người mất lý trí và sẵn sàng làm những điều dại dột, ngu xuẩn vì mình!

Vietnam nhanh chóng bỏ lại vào khách sạn. Để lại Russia đứng đó, nhớ lại cảm xúc tột cùng hoảng loạn của mình khi thấy Belarus tìm cách đả thương Vietnam vì anh. 

Anh hiểu điều cô nói. Hoàn toàn hiểu. 

Russia đứng ở ngoài sân vườn, như một người mất hồn, nhìn theo bóng dáng của Vietnam trước khi cô đi khuất, rồi lê từng bước chân tới chiếc ghế đá gần nhất và ngồi gục xuống, gục cả đầu mình vào 2 bàn tay. Đau đớn.

Trước giờ, anh luôn sợ hãi bản tính cực đoan của Belarus, và giờ, điều mà anh ghét người khác làm với mình... anh lại làm với người mà anh yêu.

Lạy Chúa!

===========================================================   

Vietnam vội lau đi những giọt nước mắt đang tiếp tục rơi. Cô bước vội đến chỗ thang máy để nhanh chóng lên phòng, rồi cô sẽ khóc thỏa thích ở trong đó.

Chỉ là, người cô gặp ngay khi cửa thang máy mở ra là France. Anh ta đã thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. 2 người nhìn nhau có chút hoang mang... ah, phải rồi, Vietnam nhận ra mình đang chặn đường của người kia. 

- Xin lỗi! 

Vietnam nhường đường cho người bên trong bước ra, ngay sau đó, cô vừa định vào thì bị Francis chụp tay lại.

Vietnam: Anh làm gì vậy?

France: Anh muốn biết tại sao em lại khóc.

Vietnam: Chuyện đó không liên quan đến anh.

France: Nhưng nó liên quan tới Russia và England, thì anh nghĩ đó ko phải là chuyện nhỏ. Đúng chứ?

Vietnam: Đừng nhiều chuyện. /Cô gằn giọng

France: Sao cũng được, cô bé ương bướng. 
Bất ngờ France kéo cô đi ra sảnh, vì có nhân viên và vài người khách khác xung quanh nên Vietnam không thể quật anh ta xuống và cầm đôi giày mình đang đi đập vào mặt anh ta được, kẻo lại bị lôi lên phường mất.   

Ở đâu đó trong lòng mình, Vietnam cảm thấy cần được tâm sự với ai đó hơn là nuốt hết những nỗi muộn phiền này vào lòng. Cô đồng ý đi theo anh chàng người Pháp. 

2 người bọn họ đi lên lầu 1 bằng thang bộ, ở trên có phòng ăn. Lúc này đã qua giờ nên căn phòng không còn sáng đèn. France kéo cô vào bên trong, đi qua những dãy bàn ghế đã được sắp xếp ngăn nắp. Như một người chuyên nghiệp, anh sắp bàn ghế ra ngay cạnh cửa sổ, gần ánh sáng của ánh trăng, France kéo nhẹ ghế mời Vietnam ngồi xuống, anh ngồi đối diện.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?! 
France hỏi, quan sát cô gái trước mặt.

Vietnam im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài nhẹ. 

- Một người tinh ý như anhđã  tự đoán ra được, đúng không?

- Nhưng tôi muốn nghe để biết xem liệu điều mình đoán có đúng không, em biết đấy, tôi cần xác nhận. 

Vietnam quay lại nhìn France, cười buồn...

- Có lẽ tôi và Russia không thực sự dành cho nhau.

.
.

.

(To be continue)     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro