Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta cần nói chuyện. 

Belarus đừng đằng sau Vietnam, xung quanh cô là bầu không khí lạnh lẽo kì lạ. 

- Được.

Và Vietnam, phong thái vẫn rất bình tĩnh, đáp lại.

===========================

- Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?

India chen vào. Nếu China và Russia mà có xung đột, India sẽ nhân cơ hội này thắt chặt quan hệ hơn với Russia. 

- Chuyện này không liên quan đến cậu, India. Nó không ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa tôi và Russia đâu. Tôi và cậu đang rất công tư phân minh, đúng chứ... Ivan~

- Đúng rồi da~... Wang Yao.

India gật đầu hiểu ý, cười đểu.

- Liên quan đến Vietnam à?! Thế thì tôi sẽ theo dõi sát sao đấy, cô ấy cũng là bạn thân của tôi mà-

Ánh mắt sắc lạnh của China và mùa đông khắc nghiệt hiện hữu rõ ràng ngay khi đề cập đến Vietnam của Russia khiến anh bạn người Ấn chảy mồ hôi lạnh, Ấn Độ là 1 nước nhiệt đới, hiếm khi cảm được cái khắc nghiệt của lạnh giá... chợt, India cười phá lên, vỗ vai cả 2 anh bạn mình. 

- Đừng lo đừng lo, tôi không có ý gì cả đâu. Tuy nhiên, 2 người đừng khiến cô ấy khó xử. 

Sau đó anh rời đi, ụp mặt vào vai của Japan đứng gần đó, lầm bầm "2 ổng đáng sợ vãi." Japan chỉ biết gật gù, cậu từng đánh nhau với cả 2 người đó, nên hiểu ý, đặc biệt là với Nga. 

- Vietnam nói với tôi giữa cậu và em ấy chỉ là bạn bè, phải vậy không?

- Ừa, hiện giờ tạm thời là như vậy.

- Tạm thời?

- China, cậu đừng làm cho Vietnam khó xử. Ép buộc cô ấy phải làm điều mình không thực sự muốn.

- Hừ... cậu có thể thử mà mà nói điều đó cho Latvia hay Lithuniana xem. 

Nhiệt độ giữa 2 "đồng chí một thời" tụt xuống âm 30. 

- Nhưng chúng ta sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao da~

- Chắc chắn. Công tư phân minh aru, tôi đã nói rồi. Chúng ta đủ già để biết rõ cần làm điều gì và không nên làm điều gì. Và cũng trả qua đủ khổ đau để biết đem việc tư vào việc công chỉ dẫn đến thảm họa.

- Đúng đó, da~

- Cạnh tranh lành mạnh, đồng ý không? Mọi quyết định sẽ thuộc về Vietnam, kẻ thua cuộc không được bức xúc, đòi hỏi đấy nhé!  

Xung quanh trở nên ấm áp hơn. Những quốc gia xung quanh cảm thấy khó hiểu.  

- Đồng ý! Nhưng tôi muốn chúng ta thỏa thuận một chuyện, từ hôm qua tới giờ tôi cảm thấy rất khó chịu với cậu một chuyện, Wang Yao à. 

- Chuyện gì aru?

China nhướn mày hỏi. Đừng nói Russia biết vụ cậu đã cưỡng hôn Vietnam. Ừ, Yao không phủ nhận chuyện mình hôn em ấy trong khi không có sự đồng thuận từ đối phương. Khó mà kiểm soát được cảm xúc của bản thân khi đã yêu thương một ai đó đủ nhiều. Nếu có dịp thuận lợi, China muốn xin lỗi em ấy. 

- Khi Vietnam dành thời gian cho một trong 2 chúng ta, người còn lại không được tìm cách chen vào cắt ngang, thỏa thuận vậy đi. Chịu không?! Không nhảy vào giật cô ấy khi mua sắm nè, khi đang trò chuyện riêng tư nè... (kolkolkol)

Ra là thế! Hiểu rồi ba. 

- Được rồi. Thỏa thuận! 

- Không được làm cô ấy khó xử da~

- Đồng ý. 

- Tốt rồi! Tôi rất vui khi có thể rõ ràng mọi thứ với cậu da~ 

- Ờ hở... / China liếc xéo, cười méo xẹo miễn cưỡng. Thật ra máu ăn thua trong anh chàng người Trung đang sôi sùng sục. Russia để ý mà, anh biết China không dễ dàng bỏ cuộc, cậu ta có khoảng thời gian với Vietnam lâu hơn anh rất nhiều, nếu xét về lợi thế trong chuyện tình cảm này, China hơn anh mọi mặt từ địa lý, văn hóa và lịch sử. Nếu Vietnam có chọn cậu ta thay vì anh, Russia cảm thấy không có gì lạ.

Dù... tôi đau lắm. Đau chết đi được

Đôi khi, anh tự hỏi có phải sự tồn tại của mình là để định nghĩa sự cô đơn và khắc khổ?

- Mà sao, Vietnam đi lâu vậy nhỉ? 

2 chàng trai đang tự hỏi, cũng sắp đến giờ China lên máy bay rồi, anh muốn gặp cô chào nhau lần nữa. Chuông điện thoại của Russia reng reng làm gián đoạn suy nghĩ của họ, đó là Ukraine. 

Russia: Chị! Có chuyện gì à?!

Ukraine: B-Bela-rus... 

Giọng cô run lên. Russia nghe thấy tên cô em gái cũng bất thần run theo, China nhìn biểu cảm đã đoán được ý, không rõ có chuyện gì xảy ra. Anh định hỏi thì Hong Kong cùng Macau bất ngờ xuất hiện đằng sau kéo anh ra khỏi nơi đó, đồng thời chào tạm biệt Russia, lý do đơn giản, sắp đến giờ cất cánh của họ rồi.

- Nhưng anh chưa kịp chào Vietnam mà!

China ỉ ôi đòi ở lại chờ thêm chút nữa, tuy nhiên Hong Kong cùng Macau quyết lôi anh đi.

- Ông nhà sát vách của chị ấy, sang lúc nào mà chẳng được? So với Russia thì ông có lợi thế hơn nhiều còn gì? Đi về đi!

Thế là anh đành im lặng đi về, nước mắt dàn dụa. Tự nhủ sẽ sang nhà Vietnam chơi sau vậy. Russia vẫy tay chào họ, còn đầu óc vẫn đang tập trung vào cuộc điện thoại của mình.

Russia: B-bình tĩnh nào chị Ukraine! Có chuyện gì sao? Belarus bị gì sao? Em ấy đang ở đâu?

Ukraine: B-Belarus và Vietnam đang... chuẩn bị đánh nhau... 

Hả?

Hả?

Hả?

Russia: HỌ Ở ĐÂU?! 

Anh hét lớn, đứng phắt dậy và theo sự chỉ dẫn của Ukraine, chạy vội ra bãi sân trống tít đằng xa gần với chỗ để xe ô tô trong sân bay. Những quốc gia khác nhìn anh có hoang mang, hiếm khi thấy Russia mất bình tĩnh, không biết chuyện gì xảy ra. 

Japan vì ở lại tiễn khách nên không thể chạy theo, dù cậu rất tò mò chuyện gì đang xảy ra?! 

India: Để tôi đi xem. Sau đó sẽ về kể lại cho cậu. 

Giờ bay của India bằng với của Vietnam nên còn thong thả chán, anh chạy theo sau Russia. America đứng từ xa, tò mò lắm, thêm tinh thần hero nằm trong máu nên bao đồng, nhưng UK cản lại vì giờ bay sát nút rồi.

Russia chạy hồng hộc ra, thấy Ukraine mặt thất thần, chị chỉ ra ngoài sân, anh theo dấu nhìn Belarus và Vietnam đang đứng đối diện nhau, cả 2 thủ thế. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

India, chạy nhanh đừng hỏi, anh đến ngay sau Russia, đồng thời nhìn ra ngoài

- Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Vietnam và Belarus đang đánh nhau so tài sao? Vì chuyện gì?

Xứ Ấn nổi tiếng với khả năng tiên tri của mình, anh vừa nói xong là Belarus lao đến tấn công Vietnam bằng một cây gậy. Quốc gia Bà La Môn tự cảm thấy miệng mồm mình thật linh thiêng không phải lối.

Russia: (xanh mặt) Đừng đùa! BELARUS! DỪNG LẠI NGAY!!!!

Ivan nhanh chóng chạy ra, anh chắn ngay trước mặt Vietnam khiến cả cô và Belarus bất ngờ. Cô em gái không kịp rút tay lại, theo đà đánh thẳng vào đầu anh mình một cú rõ đau khiến Ivan khụy xuống, một vài giọt máu rơi in lên mặt đất và áo của anh.   

Vietnam: RUSSIA!! 

Cô nhanh chóng cúi xuống, rút khăn tay ra cầm máu, còn Belarus thì đánh rơi cây gậy, run lên, nước mắt trào ra, đồng thời quỳ xuống theo, ôm chặt lấy anh.

- ONIICHAN!! Em xin lỗi!!! 

Cô chị cả chứng kiến, gần như xỉu đi, may mà có India đứng gần đó đỡ lấy cô. 

.

.

.

- Được rồi... anh không sao.

Russia trấn an cô em gái của mình, Vietnam để chiếc khăn tay của mình cho anh cầm máu, và lùi lại, bởi, ánh mắt của Ivan đã nhìn cô, ra hiệu để-tôi-lo-chuyện-này-làm-ơn-đi-đi. Vietnam chỉ biết gật đầu, dù thật ra, cô cũng đang rất... sợ. Vietnam chạy lại chỗ của 2 người kia...

- India! Anh cũng ở đây sao?

India cười nhẹ, gật đầu. 

- Vietnam, cô chăm Ukraine nhé, để tôi gọi dịch vụ y tế đến. 

- Vâng, nhờ anh! 

Anh chàng xứ Ấn gọi điện cho Japan nhờ gọi giúp y tế tới hỗ trợ cho họ, Vietnam cùng Ukraine quay ra nhìn Russia đang ôm Belarus vào lòng để trấn an tinh thần cô em gái, đang khóc rất nhiều, liên tục xin lỗi anh.  

Chỉ vì quá yêu anh mà cô đã vô tình làm tổn thương anh, không chỉ về mặt tinh thần mà nay còn là thể xác. Nghĩ đi nghĩ lại, Vietnam cảm thấy thật tội nghiệp cho Belarus... Ukraine sau đó đứng dậy, bình tĩnh lại, chạy ra chỗ của Russia và Belarus để an ủi cả 2, dù gì cũng là chị cả. 

India: Tình cảm phức tạp thật nhỉ?

Vietnam: ừm... không phân biệt màu da, quốc tịch, biên giới, có lẽ chúng ta đều khổ vì tình cảm! 

India phì cười.

- Cô thú vị thật đấy, Vietnam. 

- Chúng ta làm bạn cũng lâu rồi, giờ anh mới biết à? 

Vietnam trêu lại, nhưng mắt cô vẫn dính chặt vào Russia, đầy tình cảm, và lo âu. Tất nhiên, India để ý thấy. Anh cũng khá tinh ý... 

Ra là vậy... Xem ra dù China có lợi thế, nhưng chuyện tình cảm đâu thể cân đo đong đếm theo cách đó được, nhỉ? 

.

.

.

Liệu tôi có cơ hội dành cho em luôn không? 

(( To be continue... Đau vai quá huhu ))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro