Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia cứ thế ôm Belarus, vỗ nhẹ vai trong lúc em ấy ôm chặt lấy anh để xin lỗi, Ukraine giúp anh cầm máu, Vietnam cùng India đứng một góc để họ có không gian riêng tư cho đến khi đội y tế của sân bay cùng Japan tới nơi.
Vết thương không có gì nghiêm trọng, một vết xước khá dài, nhưng không sâu. Russia được băng bó ở phía bên phải trán, một ít vệt máu còn vương trên mái tóc vàng sáng. Japan quay xuống nhìn thanh sắt.

- Belarus, cô lấy thanh sắt này ở đâu?

- Thùng rác.

Japan ngay lập tức điện cho người quản lý sân bay kiểm tra lại toàn bộ thùng rác nhằm nhanh chóng thu hồi tiêu hủy những vật gây sát thương. Sau khi được băng bó xong, Russia xin phép Japan không đặt vấn đề tra hỏi Belarus vì đây là chuyện của gia đình anh, để giữ hữu hảo, Kiku đồng ý. 

Vietnam thở dài, rời khỏi nơi đó cùng India. Buổi hẹn của cô cùng Russia đành phải hủy bỏ, chuyện đáng tiếc nhưng đành chịu vậy. Người bên cạnh để ý vẻ phiền muộn ấy, anh quyết định thử...

- Vietnam, nếu không có bận bịu gì thì cùng tôi đi uống trà không? Ở sân bay có 1 quầy trà, với đủ loại trà khác nhau, tôi có thể mời cô thử trà Ấn, tôi cũng muốn thử trà của Việt Nam.

Tâm trạng của Vietnam hiện giờ không ổn lắm, nhìn thấy Russia bị đánh chảy máu vẫn khiến người cô gái vô thức run lên, vì lo lắng và... xót xa. Trái tim cô nhói đau khi thấy anh ấy kiềm nén tổn thương của chính mình, vẫn cười ngây thơ để an ủi em gái. 

Anh thật quá tốt, Ivan à.

Chuyện đã lỡ, đành chịu, anh ấy cần nghỉ ngơi, dưỡng thương và dành thời gian cho Belarus. Dù tiếc nuối không được nói chuyện hay chào tạm biệt anh, nhưng cô hiểu, sự ưu tiên nên dành cho gia đình. Một cốc trà hẳn sẽ không tệ, India còn là một người bạn luôn tạo cho cô cảm giác dễ chịu khi ở cùng nữa.

- Ừm. Đi nào! Tôi nghĩ mình cần một cốc trà để cảm thấy đầu óc thư giãn hơn. Cám ơn anh.

- Không có chi! Chuyến bay của chúng ta còn lâu mới đến, hãy thoải mái. Cho phép tôi mời cô ngày hôm nay.

Họ cùng nhau đi vào tiệm trà gần đó, cả 2 nhìn menu mà tái mặt với giá cả ở Nhật. Nhìn tỉ giá đồng tiền mới thấu thế nào là khác biệt nền kinh tế mà.

======================================

Trong lúc đó, Russia đang ngồi cùng Belarus tại một quán cà phê, Ukraine phải rời đi vì boss của cô ra lệnh. Anh hiểu điều đó, trấn an Ukraine rằng anh sẽ ổn với Belarus, lúc này thì cô bé cũng đã nín khóc, chỉ ôm chặt lấy cánh tay trái của anh, dụi vào tỏ ý hối lỗi.  

- Được rồi Belarus, anh đã bảo mình không sao. Em đừng như vậy nữa.

- Vâng. Em thành thật xin lỗi anh. Nếu anh muốn, anh có thể đánh em!

- Không. Đừng nói như vậy.

Russia thở dài, anh cần hỏi cô bé 1 chuyện.

- Vì sao em và Vietnam lại đánh nhau? Anh không nghĩ Vietnam gây chiến trước... anh không tìm thấy lý do. Có phải em chủ động... là vì anh hay không? 

Thật thẳng thắn. Russia thầm nghĩ về bản thân như thế, cơ mà không thẳng thắn thì còn chờ đến bao giờ. Chuyện này nghiêm trọng đủ để anh phải làm vậy. Trán anh rát lên vì đau, nhưng nghĩ, nếu Vietnam là người chịu điều này, có lẽ anh còn thấy... khó chịu hơn nhiều.

Sau khi nói chuyện với China, anh rõ ràng hơn về tình cảm của mình với cô gái luôn trong tà áo dài. Russia tự hỏi liệu chuyện vừa xảy ra có ảnh hưởng cách mà cô sẽ đối xử với mình hay không? Liệu... Vietnam vì không muốn làm kinh động đến Belarus nên sẽ không chủ động nói chuyện với anh nữa? Cô sẽ e ngại hơn nữa chăng?

Nghĩ đến điều đó, đủ để Russia thấy nhức đầu, tâm trạng dao động về hướng tiêu cực vô hạn, anh thở dài "Trả lời anh đi."
Belarus cúi xuống, đáp nhỏ nhẹ, chỉ 1 từ "Vâng."

- Em có thể ngừng chuyện này được không, Belarus?

- Anh không yêu em sao?

- Nếu em còn tiếp tục, thì có thể sẽ trở thành như vậy đấy. Belarus, anh yêu em, nhưng... chỉ có thể là tình cảm anh em mà thôi. Hiểu không?

Nước mắt cô bé chực chờ rơi, đau lắm chứ. Cô yêu anh, đến mức muốn cưới anh cơ mà. Sao anh không chịu hiểu điều đó?! 

- Tại sao anh không yêu em?

- Anh đâu có nói là anh không yêu em?

- Nh-nhưng... đó không phải là thứ tình yêu mà em muốn!

- Anh rất tiếc. Belarus...

- Anh thích Vietnam chứ gì?

Russia im lặng, nhìn ra ngoài quán cafe, không trả lời. Belarus coi sự im lặng này là sự thừa nhận. Cô bé không hỏi thêm, chỉ tựa người vào Russia, nước mắt vẫn rơi. 

Đau chứ! Russia hiểu, nếu Vietnam chọn China, hay ai khác thay vì anh, thì anh cũng rất đau.
Khỉ thật, anh thấy khó xử quá! Anh hiểu cảm giác của Belarus nhưng không thể làm khác được. Anh yêu Belarus, nhưng tình cảm đó không phải là kiểu mà anh sẽ trao nhẫn cho em ấy, đối xử như người yêu.
Tình cảm vốn đa dạng. Như anh và China dù có tranh chấp vì tình cảm của Vietnam, nhưng tình bạn giữa họ vẫn rất tốt... phải phân biệt rạch ròi như vậy. 

- Nhưng Vietnam chẳng phải có India rồi sao?

Hả?

Em đang nói cái gì vậy Belarus?! Nếu em bảo là China thì anh còn hiểu, 2 người bọn họ thường xuyên đi với nhau, kể ra thì không ít người đã nghĩ họ là 1 cặp. Nhưng... India thì liên quan gì? Anh ngớ người ra, nhìn theo hướng chỉ tay của Belarus, ngay cạnh quán cà phê họ ngồi là quán trà, cửa kính giúp anh nhìn thấy được họ, Vietnam cùng India đang ngồi uống trà, nói chuyện. 

 - Anh nghĩ... họ chỉ nói chuyện... bạn bè... bình thường...  

Không cần phải nghĩ sâu xa đâu, đúng chứ?! Russia tin vào trực giác của mình. 

Belarus: Nếu cô ấy có một ai khác, anh có từ bỏ không? Russia.

Câu hỏi gì đấy? Em tính tìm cách gán ghép Vietnam với ai hay sao? Chết tiệt! Anh không cho phép! 

Russia: Không. 

Belarus: Vậy thì anh cũng không thể buộc em từ bỏ anh.

Russia: Em sẽ khổ, anh sẽ mạnh tay từ chối em hơn. Em sẵn sàng chấp nhận điều đó?! 

Belarus: N-nhưng... 

Russia: Còn anh, nếu cô ấy từ chối anh, anh biết anh sẽ khổ, nhưng con tim anh không cho phép. Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Anh không muốn anh làm tổn thương em hơn. Anh đi làm thủ tục chuẩn bị cho chuyến bay đây. Hẹn gặp lại em sau!

Cô bé buông anh ra, chấp nhận, chào tạm biệt anh. Sau đó cũng rời đi, tâm trạng rối bời. Có lẽ... nên nhắn một cái tin xin lỗi Vietnam. Cô không ghét bỏ Vietnam, chỉ là... vì quá yêu anh, dẫn đến không thể kiềm chế.
Belarus đi ra khỏi quán, ráng kiềm cho nước mắt không rơi, nhưng không thể, đau lắm, con tim thắt nghẹn, chỉ muốn chết quách đi cho xong. 

Thế là Belarus đành chạy vào WC gần đó, định rửa mặt nhằm tránh khỏi cái nhìn tò mò của các quốc gia xung quanh, tuy nhiên, vì không để ý, cô tông phải Lithuania. 

- Belaruschan!!!!!! C-cô không sao chứ!!!!

- Tôi không sao... ouch... 

Cổ chân cô bị trật rồi thì phải? Thế quái nào nhỉ? Nếu tông phải anh Russia thì còn hiểu, đằng này là tên ốm yếu, đần thối này.
Trong khi đó, chàng trai nhìn thấy mắt của cô gái mình thầm thích đỏ hoe. Ôi trời! cậu thầm nghĩ... Không lẽ mình làm em ấy đau đến mức... khóc?   

Trong lúc chưa hoang mang xong, bất ngờ cô gái bị nhấc bổng lên và anh chàng tóc nâu đó đã chạy một mạch về phía trạm y tế... điều này làm cho Belarus càng hoang mang hơn. 

=========================

[Quán trà nọ] 

Vietnam: trà của anh thú vị thật.

India: thật vui khi nghe cô nói điều đó. Mỗi ngày 1 điều lạ xảy ra cho cuộc đời thêm phong phú, phải không nè?

Vietnam bật cười khúc khích, quả nhiên India rất biết nói năng mượt tai đấy chứ.

India: Vietnam, tôi có thể hỏi cô một câu không?
Ánh nhìn nghiêm túc của người ngồi đối diện, khiến cô dừng lại, bỏ tách trà xuống, gật nhẹ đầu. 

- Cô có bạn trai chưa?

Eh?!
Không hiểu sao, hình ảnh của Russia hiện lên trong đầu mình. Không được... Vietnam tự nhủ. Có lẽ sau vụ ngày hôm nay, anh ấy sẽ tập trung cho Belarus nhiều hơn, cô không nên mơ tưởng nữa. Rồi thì... nụ hôn hôm qua của China cũng khiến cô đỏ mặt. Chết tiệt thật, giá mà đầu óc của con người như cái USB, thích xóa là xóa.

- Anh... sao anh lại hỏi câu này? Sự- sự thật thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả!

Nói dối thế này không chết ai đâu ha?

India: Vậy sao?!
Anh chàng người Ấn cười tươi, chống 2 tay lên cằm nhìn Vietnam thích thú.
- Vietnam cho tôi cơ hội nhé?! 

EEEEHHHHHHHHHHHHHHHH!?????

Vietnam: Điều này- bất ngờ quá. Tôi cần phải suy nghĩ thêm! 

India: Được thôi, không có gì, Vietnam cứ thoải mái. Tôi rất kiên nhẫn, cô biết đấy, bộ phim truyền hình dài hơn 800 tập về 1 con bé 8 tuổi, tôi cày được hết cơ. 

Cô cảm thấy cạn lời. 

Bỗng, sắc mặt của India trở nên nghiêm túc hơn, dù nụ cười thân thiện đó vẫn hiện diện, Vietnam cảm thấy có ai đó đứng đằng sau mình, không khí có phần lạnh lẽo... đừng nói là... 

- Chào Russia, cậu có muốn dùng trà không? Vết thương thế nào rồi? 

India cười, hỏi thăm anh chàng đứng ngay đằng sau Vietnam.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro