1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Kim Long, Có lẽ là người có tuổi thơ không mấy tốt đẹp còn gọi là không có tuổi thơ. vì từ khi còn bé Cậu đã bị đánh, chửi rất nhiều chỉ vì cậu không nhường cho em gái mình.

Thật bất công.. Cậu cũng muốn ba mẹ quan tâm cậu nhiều hơn, nhưng tại sao..những thứ đó cậu lại phải nằm mơ mới có chứ!

Từ việc bị chửi nặng lời, đánh đập, thì cậu cũng bị Áp lực điểm số nữa, tuy là cậu học rất giỏi, Từng là học sinh giỏi cấp Thành Phố nhưng mà.. chắc là nó chưa được công nhận rồi.

Cậu thật ganh tị.. Về em gái mình không làm gì cũng được yêu thương, chiều chuộng cậu cũng muốn nữa cơ... Nhưng tiếc thật cậu không phải là em gái..

Em Gái Cậu - Hoàng Gia Linh, một cô bé không có gì nổi bật ngoài vẻ bề ngoài xinh xắn đáng yêu, chắc nó cũng lý do ba mẹ luôn thiên vị rõ.

Sau khi lớn lên, Cậu có một công việc khá là ổn định là đi làm nhân viên văn phòng, nhìn thì có vẻ khá là mệt mỏi và nhức óc đấy.. Nhưng mà cậu quen rồi

Còn về phần gia đình của cậu thì.. Ai biết, từ khi bị họ đuổi đi thì cậu cũng không liên lạc gì hết. Lý do cậu bị đuổi là gì nhỉ? À chỉ là một cái nhỏ nhặt thôi, vì cậu không trông chừng kĩ em gái làm em ấy bị người ta hẹn ra công truờng, kết quả là bị người ta tác động vật lý.

.

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi đối với cậu đây.. vì một lần nữa cái gia đình ấy đã tự động liên lạc với cậu, cậu chấm hỏi luôn có bao giờ tự động liên lạc đâu?

– Alo ạ.. A-ai đấy?
Giọng cậu Run run có vẻ cậu khá run sợ trước cái gia đình ấy, càng sợ luôn cô em gái năm nào

– Anh Hai! Về nhà đi ạ! Hôm nay là sinh nhật em đó
Chất Giọng trong veo cất lên, đó chính là em gái bé bỏng của cậu, gia linh.

“ À.. Phải rồi là sinh nhất của em ấy..” - Cậu thầm nghĩ , vẻ mặt thoáng đượm buồn vì từ nhỏ tới giờ cậu không có một cái sinh nhật nào hết.

– Anh.. S-sẽ về mà..
Dù không muốn chút nào nhưng cậu phải buộc đồng ý, nếu không đồng ý có thể cậu sẽ bị họ bắt ép kéo về

Tút - Tút - Tút.

Cuộc điện thoại đã kết thúc cậu dựa hẳn vào tường thở dài có chút buồn đôi mắt rưng rưng có vẻ cậu đang muốn khóc.

Nhưng bây giờ không được, cậu mạnh mẽ mà với cả con trai mà vì chuyện nhỏ nhặt này mà khóc thì quả thật cũng không đáng lắm.

.

Nhà.

“ Có cái gì đó.. Mình cảm thấy bất an quá.. ”- Trong lòng dâng lên nổi bất an rất khó chịu, phải làm sao đây liệu có chuyện đó xảy ra với mình không?

Dù là có bao nhiêu nổi bất an như thế nào cậu cũng vào đi vào.

Cạch_

– Waa! Anh Long về rùi ạ!
Gia Linh vui vẻ chạy lại chỗ cậu nở một nụ cười vui tươi, trong sáng.

Cậu nhìn Gia Linh cười có gì đó bất an được xoa dịu lại. Chưa được bao lâu thì cậu nhìn sang từ xa xa nơi bàn ăn tổ chức sinh nhật cho Gia Linh ba mẹ đang ở đó với gương mặt chán ghét Cậu.

Sau đó Gia Linh dắt em vào bàn ăn chưa kịp ngồi xuống hay làm gì hết thì cậu đã bị ba chụm thuốc mê làm cậu bất tỉnh, trước khi bất tỉnh cậu có nghe cái gì đó.

– Ơ? Ba mẹ làm gì vậy ạ? Chẳng phải anh hai về ăn sinh nhật của con sao?

– Im lặng đi Linh, nó sẽ thay con gả vào chốn địa ngục!

– Hả? Địa ngục gì cơ? Con không hiểu gì hết!

– Tốt nhất là con nên im lặng để ba mẹ lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro