Thu - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngáp ngắn ngáp dài chỉ muốn đánh một giấc ngay khi tới lớp, hắn lỡ thức hơi khuya rồi. Vậy mà tiết đầu tiên lại là thể dục, có giết người không cơ chứ. Tập trung ở sân, nhìn ai cũng uể oải chứ không riêng gì hắn. Thầy thể dục vỗ tay hai phát ra hiệu chú ý.

"Lại gặp các cô cậu một kỳ nữa rồi. Hôm nay là tiết đầu nên mấy cô cậu chạy 2 vòng sân cho tỉnh ngủ đi đã."

Vừa dứt lời là tiếng kèn vang lên ép lũ học sinh 17 tuổi nhưng không hề hừng hực sức trẻ này phải nhấc từng chân nặng nề di chuyển. Đúng là ác quỷ mà. Hai vòng sân thì cũng không quá sức, Jihoon vừa chạy đều vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng hắn thầm thương trộm nhớ. A! Kia rồi! Sanghyeok gầy nhưng không phải kiểu ốm yếu đâu, cậu ấy thậm chí còn chạy trước Jihoon nữa. Jihoon tăng tốc một chút để đến gần cậu hơn. Có vẻ Sanghyeok vừa mới cắt tóc nhỉ? Phần cổ sau lộ ra trắng ngần khiến Jihoon cứ mãi dán mắt vào.

"Mày nhìn đi đâu đấy, lo nhìn đường đi."

Jihoon giật mình đánh mắt sang chỗ khác. Siwoo đã ở bên cạnh từ bao giờ. Nhìn thằng bạn chí cốt ban nãy còn không có tý sức sống nào mà lại đột nhiên tăng tốc nên Siwoo hiểu ngay.

"Trường đang nâng cấp lại đường chạy, từ hè rồi, nhưng giờ chưa xong, nên có khúc gập ghềnh rồi đất đá dễ té lắm."

*Rầm*

Vừa nói xong là có ngay nạn nhân. Sanghyeok gục xuống ngay trước mặt Jihoon làm tim hắn hẫng đi một nhịp. Jihoon nhanh chóng cúi xuống hỏi xem cậu có làm sao không.

"Chân tớ đau quá!" - Sanghyeok nhíu mày.

"Đứng dậy được chứ?"

Jihoon hỏi rồi vòng tay Sanghyeok qua vai mình để đỡ cậu đứng dậy nhưng Sanghyeok nhăn mặt xua tay dữ dội.

"Xin lỗi xin lỗi. Tớ làm cậu đau sao? Cậu không sao chứ?"

Jihoon luống cuống khi thấy Sanghyeok tỏ ra đau đớn. Trong khi hắn không biết phải làm sao thì thầy đã nhanh chóng đến nơi.

"Có vẻ như là bong gân rồi. Jihoon cõng bạn xuống phòng y tế được chứ. Nhờ em nhé!"

Cơ hội trời ban gì đây. Thầy không phải ác quỷ mà là thiên thần. Em xin thề không bỏ tiết thể dục nào trong nguyên học kỳ này. Jihoon trong lòng nhảy cẫng lên vui sướng.

Nhờ thầy trợ giúp mà giờ Lee Sanghyeok đang gọn gàng ở trên tấm lưng này của Jeong Jihoon. Hắn muốn thời gian trôi chậm lại để có thể tận hưởng giây phút này lâu hơn tý nữa.

"Tay cậu cũng bị chảy máu kìa."

"Ừ. Do lúc nãy tớ chống tay xuống đỡ. Nhưng không sao đâu."

"Do trường đang nâng cấp lại đường chạy, từ hè rồi, nhưng giờ chưa xong, nên có khúc gập ghềnh rồi đất đá dễ té lắm." - Jihoon bê lại nguyên văn những gì mình nghe được từ thằng bạn.

"Ừ. Tớ biết. Nhưng vẫn không cẩn thận để bị ngã. Làm phiền cậu quá."

Sao lại là làm phiền được. Phiền như này thì hắn muốn được phiền cả đời.

Jihoon thả Sanghyeok xuống giường phòng y tế, nhìn quanh rồi kéo chiếc ghế nhựa lại ngồi gần cậu. Sau khi xử lý các vết thương và kiểm tra cổ chân của Sanghyeok, cô y tế bảo chỉ cần để cậu ấy nằm ở đây nghỉ ngơi rồi chườm đá là được. Nhưng Jihoon không muốn đi, hắn muốn ở cùng cậu cơ, hiếm lắm mới có cơ hội mà. Nên khi thấy cô y tế cầm túi đá chườm ra là hắn nhanh tay nhận lấy liền.

"Để tớ tự làm được rồi. Cậu quay trở lại lớp đi."

Sanghyeok vươn tay ra định cầm lấy túi chườm từ Jihoon nhưng hắn nhanh chóng rụt lại. Mặt cậu thoáng chút ngạc nhiên không thể che dấu.

"Không sao đâu. Tay cậu cũng bị thương mà. Tớ không phiền đâu."

Nói rồi Jihoon để túi đá lên cổ chân cậu. Hắn kiên nhẫn ngồi như thế 30 phút. Cả hai không nói gì cả, nhưng người duy nhất khó xử ở đây là cậu, còn hắn thì như mở hội trong lòng.

"Chườm chừng đó là được rồi. Em để cậu ấy nằm đây đi. Cũng sắp bắt đầu tiết hai rồi." - Cô y tế lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Vậy nhờ cậu xin phép hộ tớ nhé!"

Sanghyeok mở lời trước, ít nhất thì cũng chấm dứt những phút ngượng ngùng khó chịu. Cậu gật đầu nhẹ nhìn Jihoon.

"Lát tan học tớ lại ghé nhỉ, đưa cậu về nhà."

Jihoon đứng dậy bước đi mất dạng không để Sanghyeok kịp có phản ứng gì. Nhận được sự quan tâm đột ngột từ người bạn cùng lớp có làm cậu hơi choáng ngợp một chút. Sanghyeok tháo mắt kính để sang một bên, giờ thì thật sự có thể chợp mắt nghỉ ngơi rồi.

---

*Ding dong deng*

Mãi mới tan học. Jihoon vội vàng chạy đến phòng y tế ngay lập tức, không quên cầm theo đồng phục cũng như cặp sách của Sanghyeok. Thấy cậu ngồi ngoan trên giường như đang đợi mình, Jihoon không thể giấu nổi nụ cười tươi rói. Chân cậu ấy cũng đã được băng lại cẩn thận.

Nhìn tay Jihoon lỉnh kỉnh đồ, sau lưng thì đeo theo cái guitar to đùng, mà giờ chân cậu vẫn chưa đi được nên Sanghyeok tính từ chối sự giúp đỡ của hắn.

"Cảm ơn cậu nhé. Nhưng tớ vẫn nên gọi cho bố thì hơn."

"Này, tớ khỏe lắm đấy, nhiêu đây nhằm nhò gì. Cũng tiện đường tớ về mà."

"..."

"Đây...cậu đeo cái này hộ tớ...rồi leo lên đây...ổn mà...đi nhé. Chào cô ạ, cảm ơn cô đã chăm sóc bạn em."

"Cảm ơn cô nhiều ạ."

Sanghyeok gật đầu cảm ơn. Nhìn cái đỉnh đầu phía dưới, con người này đối với ai cũng nhiệt tình tốt bụng vậy sao? Thảo nào lại có nhiều người thích như thế. Cậu bám hai tay lên vai Jihoon, tạo khoảng cách giữa lưng hắn và ngực cậu, hy vọng là đủ để hắn không cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro