Chương 01: Ông chú lãnh đạo mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng đại ngàn Fafuran giống như tên gọi của nó, bao trùm diện tích vô cùng to lớn.

Hơn một nửa diện tích đại lục bị khu rừng bao phủ, trở thành cấm khu, bởi vì quá nhiều loài ma vật sinh tồn nơi đây, khu vực hoang dã mạnh được yếu thua quá rộng lớn, con người và các chủng tộc khác chỉ chiếm được 10% diện tích.

Giãy giụa trong khoảng không gian chật hẹp đó là hàng loạt quốc gia mọc lên san sát, Thời gian sau khi trận chiến Evil God kết thúc, đã từng có một quốc gia thống nhất xuất hiện.

Quốc gia to lớn đó cũng chỉ tồn tại vẻn vẹn chưa đủ trăm năm đã lại suy yếu, một lần nữa phân tách thành vô số đất nước nhỏ bé.

Hòa bình, chỉ là một thứ lý tưởng xa vời.

Mặc cho thế giới đổi thay, thứ duy nhất vững vàng bất biến chỉ có khu rừng này.

Ngôi nhà chung của vô số loài quái vật, chấp hành duy nhất một thứ luật rừng cá lớn nuốt cá bé, nơi đây chính là địa ngục, cự tuyệt mọi sinh vật có trí khôn.

Ngoại lệ duy nhất là Elf.

Tộc Elf cũng chẳng có hứng thú qua lại với con người, chỉ thỉnh thoảng hiện thân trước một vài đối tượng đặc biệt. Lý do nằm trong sự tan rã của quốc gia thống nhất sau thời gian chiến tranh Evil God, mục tiêu khi đó là thành lập một đất nước bác ái, bao dung tất cả các chủng tộc có trí khôn, kết quả chẳng tồn tại nổi trăm năm.

Nhân loại là chủng tộc đi đầu phân biệt đối xử, hãm hại các chủng tộc khác, xung đột chủng tộc ngày càng leo thang.

Tộc Elf chịu hết nổi sự ngu xuẩn của loài người, tuổi thọ lâu dài khiến họ càng thêm tuyệt vọng trước tương lai mờ mịt đó, bọn họ tiến vào khu rừng vĩ đại thành lập vương quốc của riêng mình, phong tỏa biên giới, không xuất hiện nữa.

Hiện tại đất nước của Elf ở đâu đã chẳng còn ai biết nữa, mặc cho vô số người tìm kiếm, thèm khát tri thức về ma thuật mà họ nắm giữ.

Tài năng thiên bẩm về ma thuật của Elf vượt xa nhân loại, cho nên trong thời kì chiến loạn, lãnh đạo các quốc gia vì gia tăng chiến lực sẽ vận dụng mọi âm mưu thủ đoạn để thu phục Elf phục vụ cho mình.

Cái loại hàng xóm tối ngày tìm cách biến mình thành nô lệ, ai mà chịu nổi ?!

Thỉnh thoảng xuất hiện một vài người Elf, phần lớn Half Elf, hậu duệ của Elf và những người sinh sống ở vùng biên giới xa xôi của Rừng đại ngàn Fafuran, bất kể là tri thức hay tài năng thiên bẩm đều đã sa sút đi rất nhiều.

Tuy có chung tổ tiên là Elf, nhưng những Elf đã trải qua thích nghi, sinh hoạt lâu dài trong xã hội loài người, có cách suy nghĩ gần giống với con người hơn là Elf nguyên gốc.

Ngày thứ hai huấn luyện thực chiến, đoàn người Zeros tiếp tục thăm dò khu Rừng đại ngàn Fafuran, mục đích chính là để rèn luyện cho Selestina và Schweith.

Nhưng ma vật nơi đây mạnh hơn đồng loại ở những vùng khác rất nhiều, càng vào sâu trong rừng lại càng mạnh, chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ để mất mạng.

"Càng vào sâu trong rừng, nồng độ Mana càng tăng cao, sức mạnh của quái vật tỷ lệ thuận với nồng độ Mana nơi nó sinh sống. Cẩn thận một chút, chỗ này tuy chưa phải là nơi sâu nhất nhưng quái ở đây đã rất mạnh."

"Cây cối thật lớn, chắc dinh dưỡng trong đất cũng rất phong phú, nghe nói cây ở đây mọc cũng nhanh kinh người."

Các kỵ sĩ tập thể gật đầu đồng ý. Khu rừng này chẳng những có nhiều loại quái vật với tập tính kỳ quặc, hệ sinh thái ở đây cũng phát triển theo hướng phi thường, những loài quái vật chưa từng được biết đến, những sinh vật kỳ lạ đã tiến hóa phát triển ra hàng loạt năng lực đặc thù để thích nghi với môi trường tự nhiên khắc nghiệt, trong thế giới xa lạ này, con người là kẻ yếu.

Cảm giác sợ hãi chẳng biết khi nào sẽ lại bị quái vật tập kích, liên tục cảnh giác đề phòng khiến tinh thần đoàn người căng thẳng, thể lực cũng suy giảm cực nhanh. Không may mà lúc này cái con "vượn trắng" đó lại tới thì...

" " " " " "!" " " " " "

Không biết phải gọi là may mắn hay bất hạnh, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra một con quái vật.

Grrrrrrooarrrrrrrrrrrrrrr

Thân sư tử, trên lưng có thêm một đầu dê, đuôi bò cạp, cánh dơi, là quái vật cấp cao nổi tiếng Chimaera. Loài quái vật này còn được gọi là Chimera hoặc Chimaira, mỗi cá thể có bề ngoài với năng lực đặc thù riêng, tuy xếp cùng loại nhưng có khi xuất hiện những cá thể hoàn toàn không giống nhau một chút nào.

Bởi mỗi cá thể lại có năng lực đặc thù khác biệt, muốn hạ nó phải có chiến thuật và kế hoạch đa dạng phong phú để thay đổi, là một trong những loại quái vật không ai muốn đụng độ nhất.

==========

[Chimera: Level 124

HP: 2846/2846

MP: 3527/3527

==========

"Chimera à ? Level 124... yếu hơn con ngày trước tôi hạ. Không ngon, thịt cứng lắm."

" " " " " "Level 124 ? Đừng có đùa !? Không thể nào ! Tuyệt đối không thắng nổi ! Mà ông ăn rồi à ?! Đây là Chimera đấy ?!" " " " " "

Level trung bình trong đoàn kỵ sĩ là 25, con Chimera có Level gấp 4 lần bất cứ ai trong đội kỵ sĩ, mạnh vượt xa bọn họ.

Nếu hai bên chiến đấu, sức mạnh của nó áp đảo đủ để giết chết bất cứ ai trong nháy mắt.

Đương nhiên, trừ một người...

"Không sao đâu, [Dark Shackler]."

Dây xích đen kịt xuất hiện từ trong cái bóng của con Chimera, trong khoảnh khắc đã trói chặt nó lại, phong tỏa mọi hành động.

" " " " " "Ông làm gì vậy ???" " " " " "

"Muốn hạ nó không ? Nhanh nhanh xông lên tấn công đi chứ !? Dây xích đó sẽ hấp thụ Mana, cho nên hiện tại Mana của con Chimera sắp cạn rồi. Cơ hội tốt còn gì ?!"

Nghe như đùa, nhưng hiện tại ông chú Zeros rất nghiêm túc.

"Không bị nó tấn công chứ ? Nó có 2 cái đầu liền đấy ?! Nó cũng biết dùng ma thuật đúng không ?!"

"Sẽ bị tấn công, một chút, nhưng phép đó có một hiệu ứng khác là giảm Defense, cố gắng một tý là hạ được nó thôi."

" " " " " "... ... ..." " " " " "

"Tiện thể, ma thuật này uy lực rất mạnh, nhưng thời gian tác dụng rất ngắn. Không nhanh lên mà hạ nó đi, chờ lúc nó thoát được sẽ nhào tới đấy."

" " " " " "Rốt cuộc là ông định làm gì a a a a a a a !!!???" " " " " "

Đoàn kỵ sĩ mang theo tâm tình muốn bật khóc... thực tế là bọn họ vừa khóc vừa rút kiếm lao tới chém Chimera.

Trước mặt là Chimera, sau lưng là ông chú, đứng trước nguy hiểm tột cùng, vì sinh tồn, đoàn kỵ sĩ chỉ có một lựa chọn, cắn răng rút kiếm lao tới trước, vung kiếm trong sợ hãi, công kích Chimera.

Không còn là một cuộc tấn công được chỉ huy nữa, chỉ là vung kiếm chém loạn xạ mà thôi.

Nhìn từ ngoài giống như cả đám người xúm vào bắt nạt một con thú, nhưng Chimera là loại quái cực kỳ ngoan cố thù dai, nếu không giết nó tại đây, nó sẽ đeo bám truy sát đến cùng, thậm chí dám truy đuổi đến tận thế giới loài người.

Trước kia từng có quý tộc tiến vào rừng săn Chimera mà thất bại, sau đó con Chimera xuất hiện tại lãnh địa của quý tộc, gây nên rất nhiều cái chết cho thường dân vô tội.

Nếu để con Chimera này sổng mất, sẽ trở thành một thứ tai họa tiềm tàng, vì chẳng mấy ai trong vương quốc có đủ khả năng hạ nổi nó.

Sau 40 phút đội kỵ sĩ liều chết vung kiếm không ngừng tấn công, con Chimera cuối cùng cũng gục ngã. Lực công kích của mỗi người bọn họ đều không cao, nhưng tập thể tấn công vẫn tích lũy tổn thương đáng kể lên Chimera. Con Chimera bị phong tỏa toàn thân, cạn cả Mana, trở thành một bao cát hoàn hảo, có thể nói là bị tiêu diệt không có chút khó khăn. Trừ trạng thái tinh thần của độ kỵ sĩ, sắp sụp đổ...

Selestina và Schweith lần đầu tiên đối đầu với quái vật Level cao, mặt trắng bệch, nếu là tình huống bình thường, cả hai đã bị giết chết.

"Ha ha ha... tôi lên Level 43 rồi, mới nãy chỉ có 24..."

"Tôi cũng thế... ha ha... hu hu... tại sao không hề cảm thấy vui vẻ nổi..."

"Đau toàn thân... đây là tác dụng phụ khi lên Level hả..."

"Level Skill cũng tăng luôn... A ha ha ha... con Chimera đó mạnh đến cỡ nào vậy..."

"Ha ha ha... tôi cũng lên Level rồi, 62 rồi..."

"Em... thiếu chút nữa là 50..."

Nhưng không có ai cảm thấy vui sướng vì đã thắng.

Họ bị trói buộc bởi nỗi sợ, cảm giác sợ hãi khi đối mặt Chimera lấn át cả niềm vui.

Ông chú Zeros đứng bên quan sát, theo dõi HP của Chimera, phát hiện mỗi kỵ sĩ tấn công chỉ gây được 2 tới 15 tổn thương, xem ra con Chimera này là loại cường hóa lực phòng ngự, sức bền vượt qua Level vốn có.

Ma thuật Dark Shackler vừa hấp thụ Mana vừa giảm Defense, nhưng dường như nó có một loại Skill kháng nào đó nên đã chống đỡ được, hình như còn có cả Skill hồi HP, nhưng bị đánh hội đồng thành ra vô dụng.

Muốn thoát khỏi ma thuật của Zeros cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể. Ma thuật trói buộc từng bị quái vật có Skill đặc biệt phá vỡ. Hiện tại đã giết được Chimera, không biết có bao nhiêu phần trăm may mắn trong đó.

"Rồi làm thịt nó thôi, ai đến giúp một tay nào ?"

" " " " " "Chờ một chút, cái lão này !" " " " " "

Nhìn ông chú Zeros chuẩn bị mổ xẻ con quái điềm nhiên như không có việc gì xảy ra, đội kỵ sĩ gầm thét.

Bị ép phải chiến đấu với kẻ thù không thể chiến thắng, nỗi sợ hãi đó chuyển thành phẫn nộ, cơn giận dữ đương nhiên chỉ có thể trút xuống hung thủ ép họ vào đường cùng, chính là ông chú Zeros.

"Sao lại bắt bọn tôi đánh với nó ?! Lỡ chết thì sao ?!"

"Ông muốn giết bọn tôi phải không ? Ít nhất cũng phải hỏi bọn tôi một tiếng trước chứ ?!"

"... Có ai chết à ?"

"Không thể nói vậy được ! Lỡ ma thuật trói buộc hết tác dụng thì sao ?!"

"Hiệu quả trói buộc từng gián đoạn à ?"

" " " " " "A ???" " " " " "

Ông chú nói "ma thuật trói buộc có thời gian tác dụng rất ngắn", nhưng thực tế đến khi Chimera chết đi ma thuật vẫn hoạt động.

Các kỵ sĩ phát hiện có điều kỳ quặc.

"Ze... Zeros-sensei... Ngài lừa chúng tôi hả ?"

"Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi một chút, nhưng mọi người quá yếu, gặp phải quái mạnh thì chỉ có thể chạy trốn. Chạy được thì tốt, chạy được mãi không ? Chạy không thoát nổi thì phải chiến đấu, mà mọi người bây giờ, chết chắc. Đã vậy thì phải tăng Level, mạnh lên mới là cách tốt nhất để nâng cao khả năng sinh tồn phải không ?"

"Vì... vì sao phải cố ý làm như thế ? Nếu nói trước với chúng tôi một tiếng..."

"Quá ỷ lại vào thực lực của người khác sẽ không thể chiến đấu với quái vật mạnh mẽ được. Tôi không thể luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ mọi người, huống hồ nếu không chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khiêu chiến đối thủ mạnh hơn mình thì không thể sống sót trong khu rừng này nổi đâu. Sâu trong rừng còn vô số quái vật mạnh hơn con Chimera này nhiều."

Zeros là người mạnh nhất cả nhóm, đội kỵ sĩ nhìn ông chú như một khóa bảo đảm an toàn. Nếu họ quá ỷ lại vào ông chú, khả năng cao sẽ phán đoán sai lầm khi gặp phải một trận chiến sinh tử.

Cảm giác yên tâm khi ở cạnh một kẻ mạnh siêu việt sẽ khiến họ vô ý thức cho rằng hiện tại rất an toàn, chính cái cảm giác an toàn vô lý đó sẽ dẫn tới thất bại. Đợi đến lúc phạm phải sai lầm trí mạng thì đã quá muộn.

"Thì ra là thế, huấn luyện cho cả chúng ta..."

"Kỹ năng chiến đấu luyện sau cũng được, cần nhất bây giờ là tăng Level cho mọi người cái đã. Không thể coi thường bất cứ thứ gì trong khu rừng này được..."

"Ý là vì có Zeros-sensei ở bên cạnh khiến chúng ta yên tâm mà tự trở nên mềm yếu... Đúng thế thật."

Hiện giờ cả đoàn kỵ sĩ chỉ là tạ gây vướng víu cho Zeros, không còn cách giải quyết nào khác ngoài ép cả đoàn kỵ sĩ phải mạnh lên cấp tốc. Tăng Level Skill cũng là chuyện tất yếu, cho nên ông chú mới chỉ trói chặt quái vật lại rồi để đoàn kỵ sĩ tự xông lên mà đánh.

Ma vật sinh sống trong Rừng đại ngàn Fafuran đều có Level cao đến kinh người, so với lũ quái ở sâu trong rừng, quái vật ở khu huấn luyện đã cực kỳ yếu, nếu mới chỉ ở đây đã cảm thấy khó khăn, vậy thì hết hy vọng.

May mắn đàn Orc hôm qua có Level tương đối thấp, nhưng nơi này thường có quái vật Level trên 100 xuất hiện, xui xẻo còn đụng phải quái Level trên 500.

Dù sao chỗ này dùng để huấn luyện rất tốt, sau khi suy ngẫm, ông chú kết luận: "Đằng nào cũng là để hai đứa nó thăng cấp, thêm vài người nữa cũng ổn thôi nhỉ ?! Biết đâu đấy, lỡ bọn họ cũng mạnh lên đến mức đối phó nổi với quái vật quanh đây lại ngon lành."

Đơn giản chính là: "Ta không có khả năng bảo vệ cho cả kỵ sĩ hộ vệ, cho nên sẽ giúp mọi người lên Level, nhưng mọi người phải tự bảo vệ lấy mình.

Không cần biết ông chú Zeros mạnh đến cỡ nào, tùy chiến lược và tình huống, khả năng ông chú phải tách đoàn hành động không hề thấp, ngay lúc đó mà gặp quái vật mạnh không thể chống đỡ, vậy thì chỉ có chết cả đoàn.

Quan trọng nhất là, phải bảo vệ nhiều người phiền phức lắm.

Lev, trưởng đoàn kỵ sĩ thì lại nghĩ...

(Kế hoạch này lập nên vì cả chúng ta sao ? Mình đã biết ngay từ lần gặp đầu tiên mà, ngài Zeros quả nhiên không phải là hạng người bình thường ! Kỵ sĩ đúng là lực lượng tinh nhuệ để bảo vệ dân chúng, nhưng kẻ mạnh trên đời này nhiều không kể siết, không đi khiêu chiến kẻ mạnh thì còn gọi gì là kỵ nữa nữa chứ !? Chiến đấu không ngừng, biết đâu có ngày gặp phải kẻ phi thường, chúng ta cần phải mạnh thêm nữa. Ý tưởng của ngài Zeros vô cùng hợp lý, rõ ràng là vì chúng ta mà suy nghĩ, áp dụng phương pháp huấn luyện nghiêm khắc này. Ý tốt này của ngài, chúng tôi tiếp nhận, chúng tôi sẽ mạnh thêm, ngày càng mạnh hơn... để nếu như có một ngày ngài cần đến sức mạnh của chúng tôi... phải báo đáp ơn huệ này...)

Đánh giá về ông chú cứ thế tăng vọt lên, ngày càng vĩ đại.

Kỷ luật của đội kỵ sĩ rất nghiêm khắc, bọn họ cực kỳ ngày thẳng., nói cách khác, cả đám là một lũ đần trong đầu mọc cơ bắp.

Bọn họ giống như một câu lạc bộ thể thao vậy, nhìn bề ngoài trông lôi thôi phóng khoáng, bản chất lại là một đám nam nhi đầy nhiệt huyết, thảo nào không ưa đám pháp sư thông minh giảo hoạt.

"Mọi người, nghe đây ! Hoàn toàn chính xác, chúng ta quá ỷ lại vào Zeros-sensei. trận chiến với Orc ngày hôm qua thể hiện quá rõ ràng. Nhưng như vậy được sao ? Chúng ta là kỵ sĩ, kỵ sĩ bảo vệ nhân dân ! Kỵ sĩ sợ hãi kẻ mạnh thì còn bảo vệ được cái gì nữa !? Chúng ta phải nhân cơ hội này mạnh lên, tuân theo chỉ đạo của ngài Zeros, tăng Level ! Trở thành lá chắn bảo vệ dân chúng khi cần. Trở thành kỵ sĩ đáng để mọi người tự hào !"

" " " " " "Ô ô ô ô ô ô ô !!!" " " " " "

Bọn họ đúng thật là một đám ngốc nghếch não toàn cơ bắp, ở đâu cũng không chịu thay đổi. Sau đó, bọn họ trở thành chiến quỷ Tu La.

Tấn công bất cứ con quái nào gặp phải, vì trở nên mạnh hơn, không ngừng giết chóc tàn bạo.

Hai giờ sau...

"Chết tiệt ! Cánh trái, cẩn thận ! Nó tới đấy !"

"Dùng khiên không đỡ nổi ! Tấn công đi ! Ai tới giúp một tay với !"

"Để cho ta, tới ngay đây ! Ăn đi này ! Fire Ball !"

"Đội trường thương phía sau đang làm gì thế !? Động tác nhanh nữa lên !"

Đối thủ của họ là một đám quái hình người khổng lồ màu xanh, chân rất ngắn, cánh tay rất dài đến dị dạng, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, 3 con Troll.

Lũ Troll có sức mạnh phi thường, vung tay lên quật đổ cả vùng cây cối, nhưng các kỵ sĩ nhỏ bé hơn Troll rất nhiều lại di chuyển cực kỳ linh hoạt.

Đây là trận chiến vô cùng nguy hiểm, chỉ cần bị trúng đòn là chết chắc.

Đoàn kỵ sĩ không hề sợ hãi, tận dụng ưu thế, không ngừng chiến đấu.

"Tập trung hạ từng con một ! Độ kỵ sĩ cẩn thận, ăn cái này đi, [Warth Volcano] !"

Ma thuật của Schweith bùng nổ, cột lửa phụt ra từ mặt đất nuốt trọn con Troll

Ghoarrr a a a a a a a a...

Bị nhiệt độ cao đốt cháy, con Troll vừa kêu gào vừa quỳ rạp xuống đất. Đoàn kỵ sĩ giơ kiếm lao tới con mồi tiếp theo. Còn lại hai con, lũ Troll mặc dù chậm chạp cồng kềnh nhưng mỗi đòn đều có uy lực không thể coi thường.

Troll cũng được coi là quái vật cấp cao nhờ đặc điểm sức lực và sức bền vượt trội.

"Troll à... Mình nhớ da là một loại nguyên liệu đấy..."

"Vậy sao ? Đừng đánh trực diện, tấn công hai bên và sau lưng !"

"Dùng làm giáp da khá ổn, nhưng hơi yếu trước Fire Magic."

"Chính nó ! Chỉ cần không có khuyết điểm này, kỵ sĩ đoàn có thể dùng được rồi..."

"Tai sao ? Coi như là yếu trước Fire Magic, chỉ cần đủ kiên cố là được chứ ?"

"Vấn đề không phải ở bọn tôi, mà là đám pháp sư quý tộc hay gây sự. Bọn chúng thường dùng Fire Magic... Tuy trong đó cũng có vài người lương thiện, nhưng bọn họ không thể chống lại quyết định chung của cả phe phái."

Mặc dù rất mong chờ sẽ có pháp sư chính nghĩa, nhưng phe phái pháp sư cũng giống như một công ty kinh doanh bất chính vậy. Lấy thủ linh phe phái làm trung tâm, thủ lĩnh không hề làm gì, chỉ lo thu gom quyền lực, móc nối quan hệ, mặc kệ không thèm nghiên cứu, giao hết cho pháp sư cấp dưới làm.

Nếu nghiên cứu ra phép thuật nào hữu dụng, sẽ cướp luôn công trạng đó làm của mình để khoe khoang.

Đối với các pháp sư tầng dưới, đám pháp sư ăn trên ngồi chốc này cực kỳ khó ưa, chỉ vì đối phương thuộc phả hệ quý tộc có công danh trong quá khứ nên không phản kháng nổi, cả thành quả nghiên cứu bị cướp đi, ngày càng không thể nhịn nổi.

Không may thủ lĩnh của bọn chúng lại là pháp sư khá nổi tiếng, là kẻ khiến đoàn kỵ sĩ phụ trách bảo vệ trị an cực kỳ đau đầu.

"Ra vậy ! Bọn họ thường dùng Fire Magic chứ gì, vừa đẹp, uy lực lại mạnh ? A, sắp kết thúc chiến đấu rồi, anh muốn lên không Lev ?"

"Đúng vậy, mặc kệ việc mình làm đê tiện đến cỡ nào, cứ cố phát động ma thuật để đe dọa người khác. Còn lại một con Troll, tôi sẽ tham gia, nhờ ngài yểm trợ ."

"Vấn đề là ở cấp trên. Thật không muốn dính dáng vào. Dùng phép này vậy, [Titans Streng]..."

"Cảm ơn, vậy... Đừng để nó trốn mất, tôi biết mọi người đã rất mệt mỏi, nhưng bây giờ mới là lúc quan trọng nhất !"

Được buff bởi ma thuật của ông chú Zeros, Lev rút trường kiếm, lao về phía con Troll còn lại.

Vòng qua dưới cánh tay con Troll, né qua cây côn gỗ nó đang vung vẩy, Lev rút ngắn khoảng cách, nhằm vào gót chân con quái vung kiếm chém xuống. Các kỵ sĩ giống như khủng long ăn thịt tí hon đang nhào vào khủng long ăn cỏ to xác, không biết từ bỏ là gì.

Nhờ phép buff Titans Streng của Zeros gia tăng uy lực, nhát chém thổi bay gót chân con Troll, thân thể khổng lồ cao hơn 7m ngã xuống. Ngay sau đó ma thuật công kích của Selestina và Schweith ập tới. Schweith sử dụng Fire Magic là chủ yếu, Selestina lại phô trương một màn biểu diễn long trọng với Lightning Magic của mình.

Lửa và sấm sét giày xéo thân thể con Troll, Lev dốc toàn lực vung kiếm chém vào cổ con Troll đang đau đớn giãy giụa. Cái đầu khổng lồ rơi xuống đất, máu phun xối xả ra bốn phía.

"Tốt ! Level lại tăng rồi ! Ai cha, đau toàn thân, đau quá..."

"Đúng vậy... Master, Level của em hơn 50 rồi."

Selestina vui vẻ chạy tới, bởi vì chỉ cần Level của cô bé vượt mốc 50, cộng thêm có 3 Skill lên Level 30, ông chú Zeros sẽ dạy ma thuật nguyên bản của mình cho cô bé. Cuối cùng cũng sắp đạt được mục tiêu, Selestina không kiềm chế nổi niềm vui.

Nhìn bộ dáng vui vẻ của Selestina, Schweith cảm thấy có chút kỳ quái.

"Hey, sao vượt Level 50 lại vui đến thế ? Cho dù là vì đã mạnh lên, nhưng bình thường giờ là lúc tập trung tinh thần, phải căng thẳng mới đúng... chẳng lẽ... có thỏa thuận gì với sư phụ phải không ?"

"Woah... không, không có... Em vui vì lên Level thôi mà, thật mà !? (Ni-sama... trực giác nhạy quá.)"

"Khả nghi ! Anh cũng lên Level, ai cũng lên Level, nhưng không ai thả lỏng trong cái tình huống lúc nào cũng sẽ bị ma vật tập kích như lúc này cả. Nhất định có gì đó đúng không ? ... Thành thật khai báo ra !"

"Không có mà Không hề có chuyện Master sẽ dạy ma thuật cho nếu hoàn thành điều kiện... A ?"

"...Em đúng là không biết nói dối. Cho dù nói dối chuyện gì cũng hiện hết cả lên mặt, ánh mắt di chuyển liên tục thế kia ? Cho nên thế nào ? Khai hết ra !"

"Ôi...mình đúng là đồ đần mà ! Hậu quả do ít nói chuyện với người khác... trung thực thế này thật đáng ghét mà."

"Tốt ! Mau nói ra đi ! Điều kiện là gì ! Ma thuật gì ?!"

Bởi Selestina không thể kế thừa ma thuật bí truyền của gia tộc, nên cực kỳ hâm mộ những người có ma thuật đặc thù của riêng mình. Cô bé vô cùng nghiêm túc cố gắng hoàn thành điều kiện để được kế thừa ma thuật nguyên bản của Zeros.

Chỉ tại tính cách cô bé quá thành thật nên mới để lộ chuyện này ra.

Schweith nghe rõ đầu đuôi câu chuyện về sau, cảm giác vừa hâm mộ, lại vừa bất mãn cực kỳ.

"Ừm, chỉ còn Level Skill nữa là đủ. Dựa theo tiến độ này thì chỉ một chút nữa thôi..."

"Một vấn đề cuối cùng ! Ma thuật em được thừa kế là gì ? Nói cho anh biết !"

"...Em cũng không biết, Master bảo cứ mong chờ đi, đảm bảo không phải thất vọng..."

Từ sau khi cùng trở thành học trò của ông chú, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên tốt đẹp.

Mối bất hòa trong quá khứ cứ như chưa từng tồn tại. Sự thật đó chỉ là do thái độ của 2 vị công tước phu nhân ảnh hưởng mà thôi. Thêm sự xấu hổ của Schweith khi biết sự thật Selestina không dùng được ma thuật là do ma pháp thuật thức khiếm khuyết chứ không phải tại cô bé bất tài, bắt đầu đối xử tốt hơn với Selestina.

Bị mẹ ảnh hưởng mà hay bắt nạt Selestina hồi còn bé, một phần là cả sự tức giận khi nhìn Selestina không có tài năng.

Schweith ngay thẳng sau khi biết tất cả chỉ là hiểu lầm đã lập tức thay đổi thái độ. Mặc dù chỉ có vậy còn chưa đủ để cải thiện mối quan hệ, nhưng quãng thời gian cùng nhau chiến đấu với Mud Golem đã khiến hai người trở nên thân thiết hơn. Không biết liệu có phải Schweith thật lòng biết lỗi, nhưng thái độ đối xử với Selestina đã mềm mỏng đi rất nhiều.

So với những lời nói suông, quãng thời gian cùng nhau chiến đấu mới là quan trọng. Mặc dù cảm giác của Selestina hiện tại vẫn còn rất phức tạp...

Trong khi đó, Schweith dí cả khuôn mặt lại ông chú Zeros.

"Chỉ Selestina có !? Quá bất công ! Không thể chấp nhận được ! Dạy ma thuật đó cho cả tôi nữa !"

"Mi có ma thuật bí truyền của gia tộc rồi còn gì ?! Selestina không có gì cả !"

"...Vậy để tôi dạy ma thuật bí truyền cho con bé. Sư phụ, dạy ma thuật đó cho cả tôi nữa !"

"...Haiz, được rồi, nếu chịu được cả hai học cùng một ma thuật giống nhau. Nhưng vẫn phải đợi Selestina hoàn thành điều kiện cái đã ?"

"Được ! Tôi lại thấy nhiệt tình rồi ! Vậy bây giờ ưu tiên hàng đầu là tăng Level Skill cho Selestina !"

"Đừng có quên mục đích chính chứ !? Không được bỏ bê tu luyện của chính mình..."

Selestina phùng má bất mãn trừng mắt với Schweith.

Trong khi đám người Schweith nói chuyện, các kỵ sĩ đang mổ xẻ lũ Troll. Nhưng đám Troll quá lớn, lại có những 3 con, quá trình mổ xẻ không được thuận lợi cho lắm. Kỹ thuật mổ quái của họ vốn không bằng lính đánh thuê chuyên nghiệp, mặc dù đông người cùng làm tương đối nhanh, nhưng sản phẩm thu được sau đó có còn dùng làm nguyên liệu nổi không thì chẳng biết.

Nhưng đây vẫn là thu nhập, đội kỵ sĩ vẫn cứ vui vẻ tiếp tục làm việc.

Nhiệm vụ lần này không chỉ có hộ vệ mà cũng là cuộc diễn tập cho đội kỵ sĩ. Tiêu diệt quái vật trong khu rừng, lấy được nguyên liệu, một phần sẽ trở thành thu nhập bổ sung cho túi tiền ít ỏi của các thành viên trong đội, phần còn lại sẽ trở thành ngân quỹ của đoàn kỵ sĩ.

Ngân quỹ đó chính là kinh phí để sửa chữa vũ khí áo giáp cho đoàn kỵ sĩ, là nguồn tài chính cho đoàn kỵ sĩ.

Nhìn đoàn người liều mình làm việc, ông chú Zeros lẩm bẩm: "Thèm uống bia quá, nếu có chân gà nữa thì tuyệt vời, nhưng mà..."

So với rượu của thế giới này, ông chú càng thích bia ướp lạnh hơn.

Kết quả, khi bọn họ trở lại khu cắm trại, mặt trời đã ngả về tây.

Hạ gục Orc, tiêu diệt Goblin, giết chết Basilisk khổng lồ, cuối cùng chiến đấu với Troll, đoàn người đã dốc hết thể lực tác chiến, hiện tại rất mệt mỏi.

Tác dụng phụ khi lên Level quá nhanh là đau đớn nhức mỏi toàn thân, cùng cảm giác đói bụng và mệt mỏi tích lũy trên người khiến bước chân cả đoàn trở nên nặng nề.

Rất vất vả trở lại điểm cắm trại trên bình nguyên, nhìn khu doanh trại, không ai có thể nói nên lời.

Lều vải dùng để nghỉ ngơi đã bị phá hỏng, hành lý văng lung tung khắp mặt đất, rõ ràng nhìn ra khu trại đã bị tấn công.

Tổn hại nghiêm trọng nhất là đồ ăn, toàn bộ đồ ăn họ đem theo đã bị ăn mất hoặc mang đi mất.

"Cái này, rốt cuộc đây là..."

"Bị quái vật xâm nhập à ? Nhưng cả cứ điểm này được ma thuật của Zeros-sensei bao bọc cơ mà."

"Không sai, rốt cuộc là thứ gì xâm nhập được vào nơi này ?!"

Ông chú Zeros dung ma thuật dựng tường đã bao bọc cả khu trại, trước khi tiến vào rừng phải phá hỏng một phần, đợi sau khi tất cả ra hết lại bịt lại. Tất cả xe ngựa mọi người dùng khi đến đây đã rời khỏi, chờ ở ngôi làng gần nhất, chỉ để lại một chiếc xe chở hành lý.

Còn 4 ngày nữa mới kết thúc đợt huấn luyện, từ giờ đến lúc đó xe ngựa sẽ không quay lại, đoàn người chỉ có thể sống bằng đồ ăn mang theo.

Nhưng hiện tại tất cả đồ ăn đã mất sạch.

Trên mặt đất còn để lại thi thể vô số quái vật, xem ra đã có một trận hỗn chiến diễn ra ở đây.

"Bị xâm nhập ? Đến cùng là thế nào... không phải tụi Berserk Ape chứ ?"

"...Đừng có đùa ! Nhìn cả đám quái vật này này mà xem... là sói à ..."

"Forest Wolf, còn đây là Hunt Wolf... chuyện gì xảy ra ?"

"Nếu như có ma vật xâm nhập nơi này. Vậy bọn chúng chui vào từ chỗ quái nào ?"

"Suỵt... chỗ đó... giống như có cái gì..."

Các kỵ sĩ đồng loạt hướng ánh mắt về phía đó, chỗ để hành lý, cũng là chỗ đậu xe ngựa, quả thật có thể mơ hồ nhìn thấy có một cái bóng đang hoạt động.

Còn có cả âm thanh như đang cắn nuốt thứ gì đó.

Rắc.

Không biết là ai dẫm phải cành khô, âm thanh nhỏ nhỏ truyền vào tai đoàn người im lặng.

Đương nhiên cả thứ đang ở chỗ xe ngựa cũng nghe thấy...

Thứ đó ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn về phía bên này.

Đáng mừng là các kỵ sĩ đoán sai, không phải Berserk Ape.

Đáng buồn là tình hình hiện tại bết bát đến cùng cực, đoàn kỵ sĩ mặt trắng bệch.

Đó là một sinh vật thân mềm, dài, không có tay chân, một con Worms.

Nhìn kỹ lại, nó đang ăn những con quái vật khác.

"Này, này... chẳng lẽ tất cả là do con Worms đó..."

"Chờ một chút, tình huống hiện tại rất kỳ quặc. Sợ là không chỉ có một con tập kích nơi này đâu..."

Rải rác xung quanh đồ ăn thừa vương vãi là thi thể Wild Wolf và Forest Wolf, trong đó còn lẫn lộn thi thể mấy con Berserk Ape.

"Nguy rồi, chúng ta hiện tại đã cực kỳ mệt mỏi. Có một con Worms ở đây, không chừng còn có rất nhiều đang ẩn dưới lòng đất."

Bình tĩnh quan sát, Lev hiểu được tình hình đang cực kỳ bất lợi.

Con Worm khổng lồ dài hơn 2m, không có gì ăn được, toàn thân cũng chẳng có nguyên liệu gì sử dụng được, là loại quái vật chỉ khiến người ta mệt mỏi khó chịu mà không có thu hoạch.

Thứ sử dụng được chỉ có máu, và vô số răng nhọn lởm chởm trong miệng.

Mặc dù không biết ở đây còn có bao nhiêu con Worms ẩn mình, nhưng nếu chiến đấu, lấy tình huống hiện tại, đoàn kỵ sĩ không đủ sức chống lại.

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro