Chương 05: Ông chú làm gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên tĩnh.

Bữa sáng được đưa vào tận phòng, đúng giờ.

Mọi thành viên trong lâu đài đều phải ăn sáng đúng giờ, nếu chưa dậy sẽ có người lôi dậy, tôi thật sự không muốn rời ổ chăn tý nào.

Bữa sáng thanh đạm, không khó ăn nhưng cũng không ngon tuyệt vời, tôi có hơi thất vọng một chút.

So với hương vị của bữa sáng, công việc phải làm hôm nay mới khiến tôi đau đầu thật sự.

Hôm qua, tôi vô tình thấy Selestina khỏa thân.

Ông già Creston tăng huyết áp đến suýt đột quỵ.

Cả ông lão và anh quản gia Dandy phải cố gắng lắm mới dỗ được Selestina nín khóc.

Vấn đề là tôi- hung thủ, chuẩn bị đi gặp người bị hại.

Tôi đã nhận lời làm gia sư, theo thỏa thuận thì tôi sẽ còn ở lại đây ít nhất hai tháng, dạy Selestina học ma thuật mỗi ngày.

Haizzzzz...

Tôi không đếm nổi mình đã thở dài bao nhiêu lần trong sáng nay nữa.

"... Ngồi chờ mãi cũng vô dụng. Đến phòng Selestina nào. Haizzz...."

Tôi cảm thấy bế tắc thật sự, từ đống sách giáo khoa với tư liệu mượn từ Selestina, có thể kết luận chắc chắn rằng ma thuật của thế giới này cực kỳ lạc hậu.

Tri thức sai lầm từ căn bản, đào tạo ra toàn bộ pháp sư chỉ biết nghiên cứu những thứ tàn dư hỏng hóc, cả nền văn minh ngừng phát triển.

"Dạy cái gì đây... dạy tới trình độ nào... Đầu tiên, không thể dạy ma thuật chúng ta sáng tạo ra, quá nguy hiểm. Không có [Sorcerer's Stone], có muốn dạy cũng không được. Dạy đến thuật thức 3 chiều sơ cấp, chắc là ổn."

Xét theo tiêu chuẩn của thế giới này, đa số ma thuật của tôi có thể coi là vũ khí hủy diệt hàng loạt, không thể dạy cho ai khác, một khi sử dụng vào chiến tranh, sẽ trở thành thảm họa.

Ma thuật nguyên bản của Zeros, có đặc điểm chung là hiệu suất cực cao, tiêu hao mana ít nhất có thể để tạo ra lực sát thương lớn nhất, khuyết điểm là ở cách chế tạo.

Ma thuật thông thường cấu trúc từ 56 ký tự và 10 số, chép lại trên mặt phẳng [Magic Paper], ma thuật càng mạnh, thuật thức càng phức tạp, dùng càng nhiều ký tự, cần tờ [Magic Paper] càng lớn.

Nhưng 5 người trong party [Destroyers] chúng tôi không dùng Magic Paper, bọn tôi bắt buộc phải sử dụng nguyên liệu tối cao Sorcerer's Stone.

Không biết vì lý do gì, Satoshi lại quyết định không dùng 56 ký tự và 10 số như thông thường, chỉ sử dụng 2 ký tự 0 và 1 – ngôn ngữ lập trình, để tạo ra ma thuật.

Lượng dữ liệu quá khổng lồ, lớn đến nỗi không một items nào đủ để ghi chép hoàn chỉnh, trong cơn tuyệt vọng, Satoshi quyết định sử dụng Sorcerer's Stone – thành quả tối cao của hệ thống giả kim thuật, chỉ một viên cũng ghi chép được rất nhiều thuật thức.

Kết quả, thí nghiệm thành công, tuy nhiên vì tính chất của ngôn ngữ lập trình, mỗi một viên Sorcerer's Stone chỉ đủ dùng ghi lại một ma thuật.

Hậu quả ? Chiến tranh !

Vì thu thập nguyên liệu chế tạo Sorcerer's Stone, party của ông chú càn quét cả thế giới.

Tốn thời gian ba năm rưỡi, cùng với sự tàn phá của thế giới, toàn bộ party 5 người bị gọi bằng cái tên chung Destroyer, hàng loạt cấm thuật hủy diệt được tạo ra, bao gồm cả Dark Judgement.

Sau khi lưu trữ ma thuật vào tiềm thức, toàn bộ Sorcerer's Stone đã được sử dụng để chế tạo vũ khí và thuốc, thời điểm hiện tại tôi không có khả năng lại chế tạo.

Sorcerer's Stone cần rất nhiều nguyên liệu siêu hiếm, tôi không biết phải đi đâu để tìm.

Chưa kể, một người chế tác ma thuật cấp bậc đó, chính là địa ngục, khối lượng công việc quá lớn.

Chỉ dùng ngôn ngữ lập trình 0 và 1, ghi ma pháp văn tự lên Magic Paper, từ Magic Paper dùng Mana Control khắc văn tự vào Sorcerer's Stone, tiếp theo lại dựa vào Sorcerer's Stone cấu trúc thuật thức, khởi động thử nghiệm.

Sau đó là chuỗi ngày địa ngục, khởi động, tìm lỗi, sửa lỗi, tái khởi động, giống như lập trình viên cần mẫn không ngừng làm việc.

Một mình chế tạo ma thuật ? Hoang đường !

Cho dù có người chế tạo ra được thật, ma thuật cấp cao cần bản thân pháp sư đủ mạnh mới có thể phát động.

Ngoại trừ một bộ phận nhỏ, ma thuật của tôi đa số yêu cầu level rất cao, level dưới 500 đừng có mơ mà dùng được, có trên 500 cũng chỉ dùng được một lần sẽ cạn sạch mana, không cấp đủ mana thì uy lực cực yếu, cho nên đây không phải vấn đề.

Theo những gì tôi tìm hiểu, ở thế giới này, cho dù đem thuật thức khắc vào bộ nhớ cũng chưa chắc có thể phát động ma thuật nếu pháp sư không hiểu và lý giải cặn kẽ về ma thuật đang sử dụng. Ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng ma thuật của một pháp sư chính là level bản thân và level skill.

Học tập lý giải ma thuật, rèn luyện thông thạo ma thuật, vận dụng thông qua thực chiến, đó là quá trình mà mọi pháp sư ở thế giới này phải trải qua để vận dụng ma thuật tự nhiên.

Chiến đấu là tất yếu ! Bao gồm cả Selestina cũng không ngoại lệ, chỉ cần có thời gian, ma thuật mới sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu, giải mã, thậm chí sẽ có người sử dụng được. Tôi chỉ cần không dạy, ai cũng không nghiên cứu được gì hết.

Quan trọng nhất là quá phiền phức, nhớ lại cái thời đó, làm việc nhiều hơn cả khi tôi còn làm lập trình viên cả ngày bị deadline đè chết, tôi tuyệt đối không quay lại cuộc sống ấy đâu.

Vừa suy nghĩ, ông chú vừa đi qua hành lang trải đá.

Tôi chưa từng dạy dỗ ai cả, cho nên bây giờ rất lo lắng không biết liệu có thể dạy tốt Selestina ?!

Cũng bởi vì chuyện hôm qua, cho dù chỉ là vô tình, khởi đầu đã thấy không ổn.

Tôi thì không có ý nghĩ gì với cô bé đó đâu, nhưng người ta nghĩ gì thì không biết được, phiền thật.

Lấy nền văn minh của thế giới này làm tiêu chuẩn, ma thuật của tôi quá phức tạp, hiện tại tất cả đều dùng ma pháp trận phẳng vẽ trên một mặt Magic Paper.

Lịch sử từng ghi lại, có một trận đại chiến từng xảy ra trong quá khứ xa xưa, gây ảnh hưởng to lớn đến cả thế giới. Không chỉ xóa sổ nền văn minh ma pháp từng phát triển rực rỡ, vô số pháp sư tài năng tử trận, rất nhiều tư liệu về ma thuật đều biến mất, kéo theo cả xã hội tụt hậu.

Chiến dịch đó được gọi là [Evil God War].

Ma thuật hiện đại đều là hàng nhái thời đại trước, vì tái hiện ma thuật cổ xưa, pháp sư hiện đại khảo cổ di tích tìm kiếm [Magic Scroll] hoặc sách vở lưu lại từ thời đại trước để nghiên cứu.

Tôi mượn rất nhiều sách từ Selestina, cả sách lịch sử lẫn sách giáo khoa ma thuật, công cuộc tái hiện tri thức đã mất này có vẻ tiến triển chậm chạp, đến bây giờ vẫn chưa có thành quả gì đáng nói.

Đêm qua tôi thức rất khuya, nhờ cô hầu gái đeo kính đó mượn sách lịch sử từ thư viện của lâu đài, đột nhiên bị ném đến đây mà không biết gì cả, tôi cần càng nhiều thông tin về thế giới này, thông tin chính là vấn đề sống còn.

"Evil God rất mạnh, thế giới này suýt nữa diệt vong... không khó hiểu. Còn cái con nữ thần kia... Thần cũng phải phục vụ hậu mãi chứ ! Tri thức thiết yếu cũng không cung cấp, tùy tiện ném mình đến thế giới này... là người khác thì đã chết rồi... những người khác cũng bị ném đến đây..."

Từ sau khi bị Evil God giết chết, đồng thời đứng ở lập trường đối lập với thần, ông chú còn rất lo lắng cho an nguy của đồng hương.

Nhưng hiện tại, ông chú chỉ vì sinh tồn của chính mình đã dốc hết toàn lực, thật sự không còn thời gian hay sức lực làm gì vì người khác.

Mải suy nghĩ, không biết từ lúc nào tôi đã đến trước cửa phòng Selestina, mặc dù do dự, tôi gom toàn bộ dũng khí, gõ cửa.

==========

Sau khi ăn xong bữa sáng, Selestina trốn trong phòng, nằm lì trên giường không ngừng uốn éo lăn lộn.

Ngày hôm qua vô tình nhìn thấy Zeros khỏa thân, cô bé vì quá xấu hổ mà thẹn thùng.

Thiếu nữ dậy thì, đang ở độ tuổi mẫn cảm nhất, lần đầu tiên nhìn thấy thân thể đàn ông trưởng thành từ khi sinh ra đến nay, Selestina bị một thứ tình cảm khó diễn tả bao vây.

[Không giống ông nội...]

Đừng có ai hỏi "cái gì không giống", tóm lại hiện tại thiếu nữ không muốn nói chuyện...

Hình ảnh ông chú Zeros khỏa thân in sâu trong đầu Selestina, không quên đi nổi.

" Ojou – sama... nếu ngài không bình tĩnh lại, Zeros – sama sẽ có ấn tượng xấu đấy."

"Nhưng... nhưng Miska... người ta vẫn rất xấu hổ."

"Cho dù tiểu thư như thế này, Zeros – sama chưa chắc đã nghĩ như vậy. Ngài ấy chỉ xem tiểu thư giống như là trẻ con."

"Là... là vậy à...?"

Lời nói của Miska khiến Selestina tổn thương không nhỏ.

Khuôn mặt lẫn dáng người cô bé đều là thiếu nữ xinh xắn khiến người ta yêu thương, nhưng ông chú Zeros lại ưa thích phụ nữ trưởng thành. Nhân tiện, ông chú là thành viên phe Big Boobs, cho nên hiện tại chỉ coi Selestina là trẻ em.

Nếu thêm vài tuổi nữa có lẽ sẽ khác, nhưng trong mắt ông chú Zeros, hiện tại thân hình Selestina vẫn gọi là trẻ con.

"Oa, tiểu thư của tôi bắt đầu có hứng thú với đàn ông, thật là tốt. Nhưng nếu lấy Zeros – sama làm đối tượng, không được !"

"Vì... vì sao ? Master là pháp sư siêu thiên tài tự mình sáng tạo ma thuật đấy ! Tính cách... cũng không có chỗ chê."

"Từ những gì tôi nghe ngóng được, Zeros – sama... đại khái là người hiền hòa, trầm ổn. Nhưng nếu nhìn lại từ góc độ khác, rất... máu lạnh."

"Máu lạnh... ? Không giống chút nào đâu, thật mà."

Selestina hơi nghiêng nghiêng đầu.

Trong mắt Selestina, Zeros rất ưu tú, không chỉ mạnh hơn bất cứ ai cô bé từng biết, lại không kiêu ngạo, còn biết quan tâm chăm sóc người khác, thật sự khác hoàn toàn với "máu lạnh".

Nhưng Miska lại nhìn thấy được một hình tượng hoàn toàn khác.

"Ngài thử nghĩ lại xem. Zeros – sama không ngừng chiến đấu, ở chiến trường không ngừng tiến hành thí nghiệm ma thuật, đúng không ? Nói cách khác, để xác nhận thành quả nghiên cứu ma thuật của mình, ông ta không quan tâm đến nguy hiểm, cũng không tiếc hy sinh. Đồng nghĩa, nếu lâm vào thế bí, sẽ trở nên liều lĩnh bất chấp, đây chính là chỗ nguy hiểm.

Đối với ngài Zeros, chiến sĩ chiến đấu trên chiến trường, hay là quái vật đều không khác gì nhau, đều là vật liệu tốt để làm thí nghiệm. Để xác minh thành quả của mình, ông ta sẽ tiêu diệt toàn bộ. Gọi là lạnh lùng tàn nhẫn thì đúng hơn là máu lạnh. Loại người này, cho dù chắn trước mặt là khó khăn tàn khốc hay bi thương cảm động, cũng sẽ đạp qua chứ không quan tâm."

Miska nói hoàn toàn đúng.

Cái mà Selestina nhìn thấy chỉ là hình tượng bên ngoài.

Chỉ cần thay đổi góc nhìn, sẽ thấy Zeros chính là tên điên, không ngừng lặp lại hành động điên cuồng.

Selestina bị ánh hào quang "pháp sư vĩ đại" từ Zeros che mắt, thêm niềm hân hoan khi lần đầu tiên sử dụng được ma thuật, khiến cô bé không thể đánh giá từ một góc nhìn khác.

Cho đến khi cô hầu Miska nói ra.

"Nhưng... Master nói chỉ muốn sống yên bình qua ngày..."

"Người già đi, sẽ luôn muốn sống chậm lại. Không ai lang thang mãi mãi được."

"Miska này, không biết tại sao, luôn cảm thấy lời chị nói rất đáng tin cậy..."

"Đây là kinh nghiệm, tiểu thư của tôi ạh."

Biểu lộ trên mặt Miska bỗng trở nên hơi u ám.

"Thỉnh thoảng em nghĩ... này Miska, chị bao nhiêu tuổi rồi ? Tò mò quá đi, từ khi em còn bé đến giờ, bề ngoài của chị vẫn không hề thay đổi..."

"Nghiêm cấm hỏi tuổi phụ nữ ! Cùng giới cũng không được... tiểu thư... nhớ nhé ?!"

Từ Miska toả ra bầu không khí nguy hiểm, đủ để người ta hiểu rằng vấn đề này không được phép nhắc đến.

Tuổi tác hình như là lĩnh vực cấm kỵ đối với cô nàng.

Cốc cốc...

"Zeros đây, xin lỗi làm phiền... tôi vào được không ?"

Nhân vật đang được nhắc đến trong câu chuyện đột nhiên xuất hiện cùng tiếng gõ cửa.

Cho dù Selestina không hề mong muốn, hình ảnh sự kiện đêm qua lại hiện ra, trái tim cô thiếu nữ reo vang ầm ĩ như chuông báo động.

"Tới... tới rồi...!"

"Tiểu thư, xin hãy cố gắng bình tĩnh lại, đừng để lộ ra những cử chỉ khả nghi."

"Người ta sẽ cố... người ta sẽ thử... ui da..."

"Oa... cắn phải lưỡi..."

Thiếu nữ đa sầu đa cảm không cẩn thận lại nhớ tới lý do khiến mình phiền muộn nãy giờ.

Hình ảnh Zeros khỏa thân lại hiện ra.

Ngày đầu tiên Selestina làm học trò của Đại Hiền Giả, bắt đầu trong sự khổ sở của cô thiếu nữ.

==========

Zeros tiến vào phòng, rút một cuốn sách đưa cho Selestina.

Cuốn sách này mượn từ thư viện của tòa lâu đài, ghi chép lại tri thức lý luận và nghiên cứu về ma thuật cổ, so với cái thứ sách giáo khoa phế liệu hiện đại, nó thích hợp làm tài liệu giảng dạy lý luận cơ sở hơn.

Nói là vậy, bên trong vẫn còn chí ít 30% là lý luận suông, sai bét, nhưng còn đỡ hơn không, tôi cũng không rảnh để viết một quyển sách giáo khoa hoàn toàn mới, quyết định dùng quyển này cũng được.

"Uhm, bài học hôm nay, sẽ bắt đầu từ ma pháp văn tự."

" Ma pháp văn tự ? Có phải mọi người gọi nó là văn tự của thần mà con người không thể đọc, cũng không thể hiểu ? Master có thể, đúng không ạ ?"

"Rất đơn giản, chỉ là ngôn ngữ thôi, có thể dùng để giao tiếp. Bản thân văn tự cũng là một loại mạch ma thuật khép kín, sử dụng làm môi giới để can thiệp hay tụ tập mana tự nhiên rất thuận tiện. Ta nghĩ em sẽ học được rất nhanh."

"Em hiểu rồi, nhưng mà... em học được thật sao ?"

"Nếu chỉ muốn hiểu thì rất đơn giản. Nhưng muốn vận dụng thì khá phiền phức."

Ma pháp văn tự bao gồm 56 chữ cái và 10 số, sắp xếp thành từ hoàn chỉnh sẽ có ý nghĩa. Tuy là cách phát âm hơi quái dị, nhưng hoàn toàn có thể xếp thành tiếng Nhật để đọc , chỉ cần hiểu ý thì rất đơn giản. Thỉnh thoảng sẽ sắp xếp một câu thần chú có cả tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, thậm chí cả tiếng Latinh... không có gì phiền toái hơn.

Rất nhiều người chơi đều phát hiện vấn đề này, một đoạn thuật thức dùng đến mấy loại ngôn ngữ hỗn tạp, để đọc hiểu được đúng là đau não.

Pháp sư của thế giới này lại khác, bọn họ cho rằng mỗi một ký tự đều có nghĩa, không ghép lại mà cố tách riêng ra đọc, cho nên càng đọc càng không hiểu. Ma pháp văn tự có ý nghĩa là đúng, nhưng bọn họ sai lầm từ cơ sở, nên mới không thể nào đọc hiểu ma pháp thuật thức.

Ma pháp thuật thức, chính là chế tạo ra "lời nói" có thể tác động đến tự nhiên, phát động hiện tượng vật lý, có thể đọc lên, cũng có thể viết ra thành ma pháp trận.

Nếu không hiểu hiện tượng vật lý căn bản, đương nhiên cũng không thể tạo ra ma thuật.

"Em, em không hề biết. Em không hề nghĩ tới lại là một loại ngôn ngữ..."

"Thật ra nó chính là ngôn ngữ cổ đại sử dụng để giao tiếp, một ký hiệu đơn độc không có ý nghĩa. Bởi vì mỗi một ký hiệu đơn độc cũng vẫn có phản ứng yếu ớt với mana, nên mọi người mới hiểu lầm."

"Master, ngài chế tác ma thuật bằng những văn tự này phải không ?"

"Đúng vậy, tuy mới nhìn trông có hơi khác thường, vì ma thuật của ta đều dùng ma pháp trận lập thể để tối ưu hóa hiệu suất. À, những phép mạnh nhất thì chỉ dùng số thôi."

Ở thế giới cũ, tôi là lập trình viên.

Ma pháp thuật thức của tôi không cấu trúc trên mặt phẳng mà áp dụng thuật thức lập thể nhiều tầng.

Cấm thuật hủy diệt lại khác một chút.

Sử dụng ngôn ngữ lập trình. chỉ với 2 ký tự 0 và 1, cấu tạo thành ma pháp thuật thức, lượng dữ liệu quá lớn, còn kèm theo thuật thức chuyên dụng để xử lý tính toán.

Zeros... cũng chính là "Osako Satoshi", cùng đồng bọn đều là lập trình viên, dùng chiến thuật biển người hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, đem ma pháp văn tự khắc vào Sorcerer's Stone, đồng thời cấu trúc ma pháp thuật thức.

Game [Sword and Sorcery] cho phép người chơi tự do khám phá, một đám lập trình viên rảnh rỗi không thích cách chế tạo ma thuật cũ, cùng nhau sáng tạo phương pháp mới để chế tác ma thuật.

Gọi bọn họ là một đám gian lận cũng không hẳn sai.

Vấn đề là, bọn họ thành công, game tiếp nhận hệ thống ma thuật họ sáng tạo, lượng thông tin khổng lồ phải xử lý hoàn toàn có thể gây ra bug game.

[...Mình cảm thấy có vấn đề không ổn. Luôn luôn... có cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Kỳ quái... là cái gì ?...]

Hệ thống [BABEL] sử dụng để quản lý game vốn là siêu máy tính được xây dựng để quản lý hệ thống quốc phòng, mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng năng lực xử lý dữ liệu mạnh mẽ của nó là lý do để công ty [DreamWorks] mua lại từ bộ quốc phòng. Nhờ sức mạnh của [BABEL], người chơi mặc sức sáng tạo và sử dụng ma thuật của riêng mình.

Tôi chợt nhận ra, đó là bất khả thi.

[Sword and Sorcery là một chương trình khổng lồ, như vậy khó có khả năng tiếp nhận hệ thống ma thuật hoàn toàn mới. Chế tác ma thuật, ma pháp thuật thức, xử lý hiệu ứng hình ảnh, tính toán các loại hiệu quả đi kèm ma thuật... số liệu tăng hàng ngày liên tục 7 năm... lượng dữ liệu khổng lồ như vậy...

Tại sao hệ thống còn chưa cháy ? Lượng dữ liệu đã vượt xa khả năng xử lý của máy chủ. Không thể nào...]

Cho dù dùng siêu máy tính, nhưng đây là kiến tạo cả một thế giới, NPC cũng có ý chí tự do như nhân loại. Coi như chỉ dùng AI cơ bản, lượng dữ liệu cũng vô cùng lớn, kể cả nén dữ liệu cũng không thể nào xử lý nổi.

Lúc này, cảm giác nghi ngờ mãnh liệt về thế giới tôi từng vui vẻ tận hưởng nổi lên.

"...Chỉ dùng ký tự số, không tin nổi lại có thể... Quá lợi hại. Uhm, Master... có nghe thấy em nói... ?"

"Cái gì ? Không... à... tốn rất nhiều công sức lẫn thời gian, mệt mỏi lắm. Tuy chỉ cần hoàn thiện xong, lúc dùng rất đơn giản tiện lợi.

Vấn đề chính là vô cùng hao phí thời gian chế tác. Em đừng bắt chước, địa ngục đấy..."

Đang trong giờ học, ông chú vội vàng đem ý thức từ trong suy tư đưa trở về hiện thực.

Nhưng nỗi lo lắng hoài nghi về Sword and Sorcery đã trở thành một tảng đá, nằm một góc trong nội tâm.

"Bây giờ, em có thể tự chế tác ma thuật không ? Em...không tự tin..."

"Hiện tại thì chưa, nhưng học tập tri thức cơ bản không bao giờ là thừa, đó mới là con đường chính xác. Xem nào... đầu tiên chúng ta sẽ thử phân tích ma thuật [Flame]. Không có gì quan trọng hơn cơ sở cả."

Fire Magic cơ bản nhất, Flame chỉ có tác dụng chiếu sáng.

Dùng mana bản thân châm lửa, tiếp theo đem mana tự nhiên làm nhiên liệu, kèm với điều tiết không khí, cấu trúc ma pháp thuật thức.

Lửa nếu không có nhiên liệu hoặc Oxi sẽ không thể tiếp tục phản ứng cháy, cũng sẽ không có nhiệt độ.

Giống như đường nhựa ở thành phố hiện đại, nếu nhiệt độ không ngừng tăng sẽ khiến nhựa đường bốc cháy. Trường hợp này nhiệt độ chính là mồi lửa, nhựa đường là nhiên liệu, chỉ có thể không ngừng tưới nước làm mát đường để khống chế.

Pháp sư vận dụng ma thuật, khả năng khống chế thuật thức là quan trọng nhất, những kinh nghiệm quý báu đó có thể sử dụng tại bất kỳ ma thuật nào. Chỉ cần hoàn toàn hiểu rõ điều khiển thuật thức, việc còn lại là không ngừng trau dồi tri thức, dùng ma pháp thuật thức chuyển đổi hiện tượng vật lý.

Ngày hôm nay, Selestina chạm đến một cánh cửa hoàn toàn mới.

Hai giờ sau...

"Tương tự, ma thuật chính là quá trình chuyển hóa năng lượng, ma pháp thuật thức được tạo ra vì ưu tiên tối ưu hóa hiệu suất. Phương diện đảm bảo an toàn cho người dùng cũng rất quan trọng. Tấn công đối thủ rồi bị thương bởi ma thuật công kích của chính mình, rất vô nghĩa. Mỗi một ma thuật được sáng tạo ra đều hao phí rất nhiều tâm huyết để được hiệu quả cuối cùng như thế."

"Tức là, dù chỉ là ma thuật chiếu sáng cơ bản cũng phải bỏ thời gian công sức không được coi thường, đúng không ạ?"

"Đúng, chỉ cần lý giải thuật thức đến trình độ nhất định, những thuật thức khác cũng có thể dựa vào cảm giác để hiểu. Nếu vẫn không hiểu, có thể thử dùng ngôn ngữ khác để đọc."

"Ví dụ như tiếng Elf – tinh linh, tiếng Dwarf – người lùn ? Đúng là có cả từ điển ngôn ngữ... Ra là thế, thú vị thật."

"Cứ coi lời nói như một câu đố vui đi, sẽ vui vẻ cố gắng đi tìm hiểu. Tiến triển có thể sẽ thuận lợi đến khó tin."

Selestina đã hiểu về ma pháp thuật thức, lúc này lại bị vấn đề khác hấp dẫn sức chú ý.

"Nhưng mà, nếu lời nói tạo nên hiện tượng, ma pháp trận có ý nghĩa gì ? Em nghĩ, nếu chỉ để gây ra hiện tượng vật lý, chỉ dùng ma pháp văn tự cũng được mà."

"Ma pháp trận thu thập, lưu giữ và khống chế mana cần thiết để tạo ra hiện tượng. Em có thể tưởng tượng nó giống như một cái vỏ trứng. Thu thập mana cần thiết, ổn định lượng mana thu được không để khuếch tán, sau đó thông qua thuật thức tạo nên hiện tượng vật lý, ma pháp trận khiến cả quá trình liên kết lại."

Tối ưu hóa hiệu suất, cho dù là ma thuật cơ bản cũng không sinh ra lãng phí, hoàn toàn có thể coi là một môn nghệ thuật.

Selestina nhìn ma thuật bị phân tách lý giải, lòng hiếu kỳ ngày càng tăng lên.

"Master, ma pháp thuật thức của ngài là gì ? Em vô cùng hứng thú, em muốn biết nội dung..."

Lòng hiếu kỳ chẳng bao lâu đã hướng về ma thuật của Zeros.

Cũng đến lúc để đối mặt với sợ hãi.

"Ta... sao? Àh... chuyện này... có lẽ để cũng nên để em biết trước thì tốt hơn, hiểu rõ sự nguy hiểm của ma thuật. Lỡ đến lúc nào đó em không cẩn thận sáng tạo ra ma thuật nguy hiểm cũng không ổn..."

"Sự nguy hiểm của ma thuật... sao ?"

"Nghiên cứu đến tận cùng ma thuật, cũng có thể coi là một môn nghệ thuật. Nhưng đồng thời loại nghệ thuật này sẽ cướp đi vô số sinh mệnh, ma thuật hủy diệt... Ma thuật của ta là đỉnh cao của ma thuật hủy diệt, cực kỳ nguy hiểm."

Vừa nói, Zeros vừa tụ tập mana vào lòng bàn tay, ma pháp thuật thức hiện ra.

Khối lập phương chứa đựng lượng mana phi thường khổng lồ, có hai loại cảm giác đối lập đến cực đoan, vừa bất an lại vừa trang nghiêm. Vô số ma pháp văn tự tinh xảo ở bên trong không ngừng lưu chuyển tốc độ cao.

Hình lập phương này, sau khi phát động sẽ trở thành một khối cầu đen kịt.

Ma pháp văn tự mật độ siêu cao không ngừng lưu chuyển tuần hoàn, giống như một tác phẩm nghệ thuật, cho dù không muốn cũng cảm nhận được sóng mana dao động nó đang tỏa ra, thứ sức mạnh khủng khiếp khiến sống lưng lạnh buốt.

"... ... Đây... đây là..."

"Thuật thức của Dark Judgement, nếu bây giờ phát động sẽ khiến cả vùng này biến mất không còn tăm hơi, là ma thuật mạnh nhất của ta. Quốc gia khác nhìn thấy nó sẽ coi là báu vật phải đoạt lấy bằng mọi giá, ma thuật mang đến lực lượng, sức mạnh đủ lớn chính là uy hiếp, đây là sự nguy hiểm của ma thuật, cũng là tính nguy hiểm của pháp sư chúng ta."

"Đây...nó... là loại ma thuật gì ! Sẽ khiến cả vùng đất này biến mất..."

""Ma thuật tấn công diện rộng. Dùng lực lượng của Evil God trong truyền thuyết làm cơ sở, phân tích bản chất, mô phỏng quá trình, vì cảm thấy chơi rất vui nên không thể ngừng nổi, kết quả cuối cùng lại nghiên cứu ra ma thuật hủy diệt cấp cao nhất. Lòng hiếu kỳ là tốt, nhưng đôi khi không cẩn thận sẽ tạo ra những thứ nguy hiểm. Nhớ cho kỹ."

Khi nghe đến mấy chữ ma thuật hủy diệt, Selestina lộ vẻ mặt kinh ngạc như phải nhìn thấy điều gì đó vô cùng khủng khiếp.

Truyền thuyết toàn bốc phét, nhưng phần sau những gì tôi nói đều là thật.

"Vì... tại sao phải chế tác ra ma thuật mạnh đến vậy ?"

"Đương nhiên là bởi vì rất thú vị. Em có hiểu không ?! Chế tạo ma thuật rất vui, nhưng lòng hiếu kỳ quá đà sẽ vô tình tạo những thứ nguy hiểm như thế này. Khiến người ta đau đầu nhất, là tất cả quý tộc lãnh đạo đều rất thèm khát loại ma thuật này, mà không hề quan tâm nó sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại."

Ở thế giới này có rất nhiều vương quốc, chen chúc nhau trên vùng đất chật hẹp. Ma thuật hủy diệt chỉ là một trong nhiều thứ mà bọn họ nghiên cứu.

Có được ma thuật hùng mạnh không chỉ để tự bảo vệ mình, đe dọa quốc gia khác không dám tấn công, đảm bảo an toàn sau đó sẽ là xâm lược. Chiến tranh sẽ nổ ra, vô số sinh mạng sẽ bị cướp đi.

"Không thể phủ nhận rằng cần để lòng hiếu kỳ tự do, nghiên cứu ma thuật, chế tạo ma thuật mới chính là động lực thúc đẩy pháp sư chúng ta tiến lên. Nhưng đừng đụng vào ma thuật hủy diệt, lĩnh vực đó chỉ mang lại bi kịch, kèm theo lòng căm hận của người còn sống.

Lòng căm thù đó sẽ lại tiếp tục tạo ra ma thuật hủy hoại, kéo dài vũng bùn chiến tranh đến vô tận. Nhất là kẻ thống trị đã bị dã tâm che mắt, một khi có được sẽ không ngần ngại sử dụng ngay lập tức. Đây chính là sự nguy hiểm của ma thuật. Ta hy vọng em có thể nhớ, đây là cấm kỵ."

Pháp sư chia thành nhiều phe phái, mục đích ban đầu chính là để ngăn cản kẻ cầm quyền tùy tiện sử dụng ma thuật hủy diệt.

Nhưng rồi, giữa các phe phái không biết từ lúc nào lại đấu tranh, thù địch lẫn nhau, cùng nhau tranh giành quyền lực. Bởi vì cần công trạng để với tới quyền lực cao hơn, bọn họ bắt đầu trông đợi chiến tranh. Cuối cùng sẽ có kẻ cấu kết với kẻ địch, âm thầm giật dây gây chiến.

Chủ trương của tôi là, nếu quyền lực sẽ khiến người ta sa đọa mục nát, tốt nhất là không có.

"Ta nghĩ pháp sư nên duy trì trung lập tuyệt đối, không nắm giữ quyền lực là tốt nhất. Ma thuật đâu phải chỉ có thể dùng để chiến đấu. Không dùng trên chiến trường thì đã sao, ma thuật còn có thể dùng làm rất nhiều việc khác mà. Theo đuổi những việc khác đó, cũng có thể chứ !?"

"Không chỉ dùng trong chiến đấu ? Ví dụ như [Magic Items] ? Còn có [Magic Medicine] ?"

"Đúng. Ma thuật mang lại niềm vui cho mọi người. Ta tin có ma thuật khiến mọi người hạnh phúc. Có thể khiến cuộc sống này rực rỡ tốt đẹp hơn nữa, đúng không ? Ít nhất, đừng trở thành loại như ta !"

Đối với người sinh ra trong gia đình công tước như Selestina, ma thuật chính là công cụ dùng trên chiến trường, bảo vệ quốc gia.

Khi nàng chưa có được lực lượng để bảo vệ nhân dân, cô bé bị người đối xử lạnh nhạt.

Khi nhận được sức mạnh, chức trách nặng nề cũng được đặt lên vai.

Tôi không hy vọng cô bé đi theo con đường giống mình, chỉ cố gắng gợi ra một con đường khác ngoài chiến đấu.

Selestina ngẩn ngơ, không biết phải làm sao.

"Selestina tiểu thư, em muốn trở thành một pháp sư như thế nào ? Em có một mục tiêu nào đó nhất định phải thực hiện không ?"

"A ? Dạ... em... mục tiêu của em... sao... ?"

"Pháp sư tham chiến, sẽ có người phải chết, rất nhiều người. Nhưng pháp sư không phải chỉ có thể chiến đấu. Hy vọng em sẽ suy nghĩ, mình muốn trở thành một pháp sư như thế nào, mục tiêu của mình là gì. Vì mục tiêu đó có thể cố gắng đến mức nào..."

"Em... em không muốn trở thành pháp sư chỉ biết chiến đấu... Nhưng..."

"Nếu chưa rõ mục tiêu của mình là gì, trước hết hãy chăm chú quan sát xung quanh mình, cũng nhìn kỹ chính bản thân mình, không ngừng tự hỏi chính mình muốn tồn tại như thế nào, đáp án rồi sẽ có.

Ta có thể dạy ma thuật cho em, nhưng không thể chỉ cho em đâu mới là con đường đúng đắn. Ta cũng không có tư cách làm thế. Bởi vì trong đám nguy hiểm, ta chính là kẻ cầm đầu."

Tôi sẽ không ngạo mạn đến mức chìm đắm trong sức mạnh này. Đây vốn chỉ là sức mạnh ảo trong game, hiện tại là sức mạnh do thần ban cho, cũng chỉ là thứ mượn được.

Thứ sức mạnh quá nguy hiểm này không phải là thứ một người thường như tôi có thể gánh vác, càng không thể sử dụng tùy tiện. Thỉnh thoảng tôi hay quên một tý thôi.

Dưới cái nhìn của Selestina, Zeros chính là hình mẫu pháp sư lý tưởng.

Zeros không ham mê lực lượng, luôn luôn đứng trung lập. Tuy có thể dạy ma thuật cho người khác, nhưng không bao giờ tùy tiện đem thành quả nghiên cứu giao cho người khác đổi lấy của cải hay vinh quang, thái độ như vậy rất thanh cao.

Đại Hiền Giả luôn luôn nghiêm khắc đối diện với sức mạnh của mình, gánh vác trách nhiệm đối với những thứ nguy hiểm mình tạo nên.

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, Selestina ngày càng say mê ông chú.

Ông chú thì chỉ nghĩ: [Không nên để cô bé say mê mấy thứ ma thuật phá hoại...]

"Như vậy, hôm nay học đến đây thôi."

"Dạ. Hôm sau mình sẽ học gì ạ, em nhất định sẽ chuẩn bị."

"Ngày mai sẽ thử huấn luyện dùng ma thuật trong thực chiến. Ta sẽ chế tạo vài con Golem, em có thể dùng để nâng level."

"Go... Golem ?"

"Ừ, tiêu diệt Golem do pháp sư tạo ra cũng nhận được exp, nếu muốn phân loại, chắc là xếp Golem vào loại quái vật nhân tạo. Yên tâm, chúng nó rất yếu, em có thể đập phá thoải mái."

"Dạ, em cảm ơn, Master !"

Selestina bắt đầu đi lên con đường trở thành pháp sư.

Mặc dù hiện tại còn chưa thể khẳng định kết quả sẽ ra sao, nhưng cô bé đã trông thấy hình ảnh pháp sư lý tưởng, lấy mục tiêu đỉnh điểm là pháp sư ưu tú nhất, bước ra một bước đầu tiên, đi theo bóng lưng Đại Hiền Giả vĩ đại Zeros...

Ông chú Đại Hiền Giả đang trầm ngâm suy tưởng về game , hàng loạt nghi vấn lần lượt nổi lên, muốn giải đáp rõ ràng, còn cần một chút thời gian...

==========

Đối với Selestina mà nói, bài học hôm nay rất phong phú.

Học được phương pháp đọc hiểu ma pháp thuật thức, rồi cả ma pháp thuật thức mật độ cao... khiến cô bé suy nghĩ nhiều nhất, chính là hình ảnh bản thân mình trong tương lai trở thành pháp sư.

Từ trước đến nay không dùng được ma thuật, suy nghĩ ngây thơ của Selestina chỉ mong muốn dùng được mà thôi.

Cô bé không cố gắng vô ích, xét về kết quả học tập thi cử, cô bé là học sinh đứng đầu Học viện ma thuật Istal

Nhưng vì Selestina không dùng được ma thuật, cô bé bị xếp loại học sinh hạng bét, rơi vào tình huống bị tất cả mọi người xung quanh khinh miệt chế giễu.

Có lẽ vì cô bé không chịu từ bỏ, khi định bắt đầu nghiên cứu ma pháp thuật thức, Zeros xuất hiện.

Zeros không chỉ giải quyết vấn đề của Selestina, đưa cô bé tới thế giới mới chưa từng biết, còn cho cô bé thấy góc tối nguy hiểm của thế giới ma thuật.

Trong học viện tuyệt đối sẽ không dạy những thứ này, tất cả giáo viên đều chỉ chạy theo uy lực của ma thuật, không ai quan tâm đến thái độ khi tiếp xúc với ma thuật, cũng không cho phép ai có thời gian suy nghĩ mình muốn trở thành một pháp sư như thế nào.

Mỗi một ngày trong học viện đều không có thời gian suy nghĩ về tương lai, chương trình học cũng chỉ có lặp đi lặp lại phát động ma thuật, kiểm tra uy lực.

Thuật thức không hoàn chỉnh, cũng bảo học sinh phát động. Làm không được là do học sinh bất tài. Mỗi ngày liên tục sử dụng ma thuật, sẽ gia tăng lượng mana từng chút một, đó là ưu điểm duy nhất.

Đám người đó mang danh nghĩa làm giáo viên, bọn họ lại hoàn toàn không biết cách giáo dục, cũng không hề quan tâm đến việc dạy học, chỉ mải mê đấu tranh phe phái. Học sinh phe phái khác thì lạnh nhạt, trù dập, học sinh cùng phe thì giúp đỡ.

Bọn họ còn vì quyền lực mà bất công, Selestina luôn đội sổ lại không bị đuổi học, vì các phe phái tranh giành ảnh hưởng từ quyền lực to lớn của gia đình đại công tước Solisthea.

Hai người anh của Selestina tham gia hai phe khác nhau, còn trở thành nhân vật cốt cán lãnh tụ của mỗi phe, tương lai nếu xử lý không tốt sẽ trở thành trận chiến giành quyền thừa kế, thậm chí trở thành cuộc nội chiến trên toàn lãnh địa.

Gia tộc công tước Solisthea tuy tách ra đã lâu nhưng vẫn mang huyết thống vương tộc, vẫn có quyền thừa kế, chiến tranh có thể lan ra, cuốn cả đất nước vào cuộc chiến tranh ngai vàng. Quốc gia khác tuyệt đối không bỏ qua thời cơ đó.

Selestina nhớ đến đám người ích kỷ chỉ lo khoe khoang quyền lực trong học viện, cảm thấy bọn họ thật nhỏ bé, yếu đuối đến đáng buồn.

"Giá mà các giáo viên trong học viện cũng giống Master thì tốt..."

Đối với cô bé phải sớm trải qua khó khăn mà trưởng thành như Selestina, học viện cũng không phải thứ quan trọng gì, đem ma thuật tàn phế ra để dạy, giáo viên cũng chẳng phát hiện nổi ma thuật có thiếu sót.

Đem giáo viên trong trường so sánh với Zeros, sẽ thấy bọn họ cấp thấp hơn quá nhiều, bởi vì không ai giúp cô bé dùng được ma thuật, Selestina cũng không cảm thấy tôn kính bọn họ, chỉ thấy một đám người ích kỷ tranh giành quyền lực.

Nghĩ đến hai tháng sau phải trở lại học viện, Selestina cảm thấy buồn hẳn.

"Ah ! Tina ! Tan học rồi à ?"

"Ông nội ! Dạ, rồi, bài học rất dễ hiểu, cũng rất vui vẻ."

"Được rồi, tốt rồi. Có thể kể cho ông nghe cậu ta dạy thế nào không ?"

"Uhm, còn một lát nữa mới đến giờ học khiêu vũ. Hiện tại con cũng đang rảnh."

"Ừ, ông ẩn cư rồi, chỉ có niềm vui này thôi."

Đối với ông già Creston, trò chuyện với cô cháu gái là biện pháp giả trí tuyệt nhất.

Mặc dù, đôi lúc cảm thấy ông già này thương cháu quá mức....

Hai người trò chuyện, ban đầu Creston vui sướng nghe cháu gái kể chuyện, rồi đột ngột trở nên nghiêm khắc nặng nề, đó là khi nghe về ma thuật hủy diệt diện rộng Dark Judgement.

Selestina cũng không hiểu rõ lý do ông nội biểu hiện nghiêm trọng như vậy, tiếp tục kể nội dung buổi học.

"Uhm... phương pháp đọc hiểu ma pháp thuật thức à ? Tina à... chuyện này tuyệt đối không nên nói cho người khác. Nhất là mấy tên ở trong phe phái."

"Con biết. Cảm giác nếu nói cho họ sẽ rất không ổn."

"Uhm... nhưng mà, ma thuật hủy diệt diện rộng... mô phỏng sức mạnh Evil God, thật đáng sợ."

"Thật ra con cũng rất sợ hãi. Master đang gánh vác những thứ kinh khủng như vậy."

"Cậu ta biết rõ mình rất nguy hiểm nên mới không muốn lộ diện."

Creston âm thầm đánh giá Zeros, cả thái độ khi làm gia sư, lẫn sự điên cuồng khi nghiên cứu ma thuật.

Là nhân vật trụ cột của quốc gia, ông không thể để mặc loại thảm họa di động tự do không quan tâm, cẩn thận để không đẩy Zeros về phe đối địch, dùng mối quan hệ quen biết để gắn bó.

Mặt khác, Zeros lại là một giáo viên xuất sắc, không chỉ suy nghĩ cho tương lai Selestina, cho cô bé thấy góc tối nguy hiểm của ma thuật, còn hướng dẫn cô bé suy nghĩ cho mục tiêu của chính mình muốn trở thành một pháp sư như thế nào.

Một bộ phận nhỏ pháp sư thuộc phe hiếu chiến cho rằng, pháp sư là để chiến đấu, không còn con đường nào khác.

Zeros lại khẳng định, "ma thuật khiến mọi người hạnh phúc", còn muốn nghiên cứu ma thuật dùng trong đời sống hàng ngày, để "cuộc sống này rực rỡ tốt đẹp hơn".

Sau khi suy xét, Creston cho rằng nếu tùy tiện ép gia nhập quân đội, khả năng cao Zeros sẽ biết mất, thậm chí sẽ bị anh ta coi là kẻ thù ngay lập tức. Coi như tổn thất một pháp sư xuất sắc trên chiến trường, nhưng nếu là ngoài chiến sự, có vẻ Zeros lại là người dễ tính, sẵn sàng giúp đỡ.

Vương quốc ma thuật Solisthea thực tế khá nổi tiếng là quốc gia quân sự hiếu chiến, kẻ thù rất nhiều, không cẩn thận chính là vấn đề tồn vong của đất nước, ai cũng hy vọng thế hệ tiếp theo đều là những pháp sư chiến đấu xuất sắc.

Chưa từng có ai nghĩ đến pháp sư vì nhân dân như Zeros nói, cả hai người có cảm giác được thức tỉnh.

"Pháp sư cống hiến vì nhân dân ? Không cần quyền lực ? Chỉ có hai điểm này thì quá sơ sài."

"Thế nhưng, người dân sẽ rất vui vẻ đón nhận pháp sư như vậy. Con nghĩ quan trọng là ở cách sử dụng ma thuật, cả Magic Items nữa."

"Ừ, nhiều pháp sư có thái độ ngạo mạn với dân chúng, đang bị chỉ trích."

Quý tộc và pháp sư ngạo mạn bị nhân dân căm ghét, quốc gia cũng có cảnh cáo nghiêm khắc, thậm chí coi đây là tội, nhưng thực tế vận hành đất nước không phải quốc vương mà là hệ thống quý tộc. Cho dù là phạm pháp thật, chỉ cần hối lộ đầy đủ sẽ được xóa bỏ.

"Haiz, thật là đau đầu !"

"Con nghĩ, nếu để Master làm chủ tịch, quản lý tất cả pháp sư..."

"Zeros-sensei sẽ không làm đâu. Cùng người như cậu ta đối địch, không biết sẽ thế nào..."

Zeros đã nói rõ ràng "muốn ẩn cư sống yên bình", bọn họ chỉ có thể tôn trọng, ép buộc ân nhân cứu mạng gánh trách nhiệm nặng nề, chuyện vô ơn như vậy không ai làm nổi.

Hình tượng ông chú Zeros ngày càng trở nên vĩ đại.

Ngài công tước về hưu nghĩ đến tương lai đất nước mà đau đầu.

Vồn chỉ muốn chuyện trò vui vẻ với cháu gái, lại dính đến chính trị.

Ông già đã về hưu ở ẩn, vẫn không thoát khỏi bệnh nghề nghiệp.

Nhân tiện, hôm nay tôi làm ruộng đến hết ngày.

Sở thích của tôi là ruộng vườn mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro