Chương 06: Ông chú hướng dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng của đoàn Knight, 2 người đang ngồi nhìn nhau.

Thân hình độ tuổi tráng niên rắn chắc, trông như một người lính nghiêm khắc, là trưởng đoàn Knight, ngài Markus Wilton, người còn lại là tiểu đội trưởng của đội Knight vừa trở về từ Rừng đại ngàn Fafranc, Aleph Gilbert.

"Tôi đọc báo cáo rồi, nói thật là rất khó tin, lên tới Level 154 trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì khủng khiếp quá ?!"

"Tất cả đều đã viết trong báo cáo thưa ngài, chúng tôi chiến đấu mỗi ngày với đủ loại quái vật, thắng và sống."

"Goblin hay Orc còn đỡ, chứ cả Orge, Troll, Chimaera, ManEater... ? Thế mà cậu cũng sống nổi ?"

"Ăn hay bị ăn, chỉ vậy thôi. Tìm mọi cách..."

Ánh mắt Aleph nhìn về phía xa xăm nào đó.

Cảm thấy hơi phân vân, nhưng Markus vẫn tiếp tục đọc báo cáo.

"Mới ngày thứ hai đã mất sạch thực phẩm, phải tìm cách sống sót kiểu hoang dại. Thật may mắn cho tôi, cậu làm rất tốt, sống trở về rồi..."

"Không, nhờ cấp dưới của tôi rất nhiều. Tôi còn chưa mạnh tới mức đó..."

Không phải con gì trong Rừng đại ngàn Fafranc cũng ăn được, nhất loại mấy loại như Troll hay Chimera, việc đảm bảo lương thực thực phẩm rất khó khăn. Markus không nén nổi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh thờ ơ của Aleph, mới có vài ngày đã hoàn toàn thay đổi.

(Phải trải qua những gì mới trở nên thế này được vậy ? Cứ như là hai con người hoàn toàn khác ?)

Chàng hiệp sĩ trẻ được bao bọc trong một bầu không khí khác thường, lạnh lùng, lý trí mà mãnh liệt như dã thú. Sau khi cơn kinh ngạc qua đi, Markus chỉ cảm thấy vui mừng đến phát cuồng.

Chính Markus là người đã nuôi nấng và huấn luyện Aleph, nhìn thấy đứa trẻ vốn đã rất ưu tú lại càng mạnh hơn lúc trở về, trong lòng Markus trào lên niềm vui khó tả, như người cha nhìn thấy con mình trưởng thành.

Markus cúi xuống tiếp tục đọc báo cáo, và "Phụt" – phun hết cả nước đang uống ra ngoài.

Đó là đoạn báo cáo viết về lũ Berserk Ape.

"Có đùa không vậy Aleph ? Có lũ quái như vậy ở trong rừng thật hả ?"

"Tất cả đều là sự thật. Có phải... nó gây nguy hiểm cho chúng ta ?"

"Chắc chắn... nếu tất cả ở đây đều là sự thật thì nó quá kinh khủng. Nhưng..."

"Có thể ngài không muốn tin. Nhưng chối bỏ sự thật không phải là cách giải quyết."

Berserk Ape là chủng loài vốn chỉ có con cái trong bầy.

Lũ khỉ cái chiến đấu với nhau, con khỉ yếu nhất bị ép chuyển hóa thành con đực.

Vấn đề là con khỉ đực đó sẽ tấn công đàn ông loài người.

Luật sinh tồn của loài Berserk Ape khiến con khỉ đực tấn công đàn ông loài người, bắt về thông ass để chứng tỏ sức mạnh của mình, qua đó nâng cao địa vị trong đàn và chuyển hóa trở lại làm con cái.

Với những loài sinh vật sống theo bầy đàn, địa vị trong đàn là tối quan trọng để sinh tồn, và đàn ông loài người chính là công cụ để lũ Berserk Ape nâng cao địa vị đó.

Đó chỉ là thói quen hình thành từ cuộc chiến sinh tồn tàn khốc của bầy khỉ, nhưng cái thói quen đó là mối đe dọa kinh hoàng với loài người.

"Điên... điên rồ..."

"Với chúng, đó chỉ là hành vi để sinh sản mà thôi."

"Chắc rồi... bởi vì con người là sinh vật gần với chúng nhất. Chắc phải có nhiều nạn nhân rồi hả ?"

"Có lẽ, Mercenary trung cấp, hoặc cả Thief đang cần tiền... chậc, tôi không muốn nghĩ tới nữa."

Ở những ngôi làng xa xôi hẻo lánh, thỉnh thoảng dân làng và du khách lại mất tích bí ẩn. Giờ thì đã rõ nguyên do, cho dù Mercenary trung cấp hay dân nghèo bình thường đều khó có thể chống lại nổi lũ khỉ.

Lũ Berserk Ape quá mạnh đối với người thường, lại sống ở sâu trong rừng thành bầy đàn, việc cứu người là không thể.

"Cảnh báo cho hiệp hội Mercenary, nếu không sẽ càng có nhiều thương vong hơn nữa."

"Hợp lý, sau đó nếu bọn họ có trở thành mồi cho quái vật thì đó sẽ là trách nhiệm của riêng họ."

"Bởi vì 'Lông vượn trắng' bán được giá cao lắm. Lúc đầu tôi cứ nghĩ nó là loại Goblin hay Orc gì đó thôi..."

Không thiếu những sinh vật xuất hiện từ trong rừng tấn công làng mạc, bắt người về làm công cụ sinh sản.

Mercenary cũng được tính là một dạng 'dân thường', nếu không đem những thông tin này chia sẻ sẽ chỉ khiến nạn nhân của chúng không ngừng tăng.

Còn nếu thông tin đã đưa mà vẫn lao đầu đi tìm đường chết, vậy thì là lỗi tại họ chưa đủ mạnh.

"... Đã mệt mỏi vậy rồi còn phải tới báo cáo, vất vả cho cậu rồi. Về với vợ đi, làm cho cô ấy vui nhé."

"Đây là trách nhiệm của chúng tôi."

"Một thời gian nữa, tiền bán nguyên liệu mới có để giao cho các cậu được."

"Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi cho đã đời. Khu rừng đó đúng là địa ngục..."

"Vậy à..."

Aleph rời khỏi văn phòng, đến lượt Markus ngồi ôm đầu.

"Rồi phải giải thích thế nào đây ? Đau đầu !"

Trái tim ông nặng trĩu.

Markus từng cải trang đi tiết lộ thông tin cho hiệp hội Mercenary, nhưng hệ sinh thái của lũ Berserk Ape quá kỳ lạ, mọi ngừoi chỉ coi đó là trò cười chứ không quan tâm. Kết quả, có khá nhiều Mercenary một đi không trở lại."

Đó cũng chính là lý do khiến giá của Lông vượn trắng ngày càng tăng vọt.

Hiệp hội Mercenary khẩn cầu đoàn kỵ sĩ hỗ trợ tìm kiếm những người bị mất tích, nhưng Markus không đáp ứng.

Đó là lỗi của họ do không chịu nghe lời.

==========

Ngày thứ 3 sau khi trở lại thành Santol.

Schweith và Selestina vẫn huấn luyện chiến đấu với Golem như trước.

Chỉ khác một chút là trong đám Mud Golem có trộn lẫn Stone Golem.

Hai người đã tiến bộ vượt bậc so với một tuần trước cả về Level lẫn kỹ xảo chiến đấu, hành động không còn cảm giác mạo hiểm liều lĩnh mà vô cùng trôi chảy, hạ gục Stone Golem cũng chỉ hơi vất vả.

Đó là kinh nghiệm thu được khi đối mặt với lằn ranh sinh tử.

"Ồ ? Khả năng chiến đấu tăng vọt ấy nhỉ ? Hoàn toàn khác trước !"

"Có thực chiến phải khác chứ ! Tự dùng thân thể cảm nhận là quan trọng nhất."

"Stone Golem Level bao nhiêu đấy ? Mud Golem cũng rất linh hoạt..."

"Duy trì Level bình quân khoảng 100 thôi. Hy vọng hai đứa có thể luyện tốt chiêu đó."

"Chiêu đó ?... Khà khà, vậy là sẽ trở nên lợi hại lắm nhỉ ?! Vậy phe phái của ta cũng càng có sức ảnh hưởng, tưởng tượng đến bản mặt giật mình của cái lũ dám khinh miệt Tina..."

Xem ra ông già Creston định để hai người cháu gia nhập phe phái của mình.

Trên cương vị đại công tước, bắt buộc phải giải quyết ổn thỏa tình trạng bất hòa giữa đoàn hiệp sĩ và đoàn pháp sư để phát triển quốc gia.

Có 2 pháp sư đọc được thuật thức gia nhập, sức ảnh hưởng của phe Solisthea mà ông già sáng lập sẽ tăng mạnh, chưa kể bọn họ còn thuộc hoàng tộc, không ai dám tùy tiện ra tay "xử lý".

"Khá đen tối đấy !? Mà đảm bảo có không ít kẻ phải đau đầu vì phe phái của ông phát triển ấy nhỉ ?"

"Yên tâm, hoàng tộc cũng có tổ chức ngầm của riêng mình, sử dụng bọn họ để hỗ trợ cải cách đất nước là ổn thôi. Tiện thể báo thù mấy tên quý tộc ngứa mắt luôn."

"Đối thủ cũng có khả năng cấu kết với tổ chức ngầm chứ ?! Cẩn thận bị ám sát nhé."

"Khỏi lo, chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Sách giáo khoa do cậu chỉnh sửa sẽ ép bọn chúng vào đường cùng, giải quyết sạch sẽ đám vướng víu bên ngoài trước."

"Mấy cái thuật thức tàn phế đó là do các phe khác biên soạn hả ? Không hiểu nổi, sửa chữa loạn xạ bò lành thành bò què, sản phẩm còn tệ hơn nguyên bản."

"Kinh phí nghiên cứu đem đi hối lộ hết rồi nên phải giả vờ như có nghiên cứu chứ sao. Mồm nói là cải tiến thuật thức, ra một đám phế thải tàn tật, chỉ tại bọn chúng mà những pháp sư thật sự tập trung nghiên cứu rất nghèo."

"Tuần hoàn ác tính càng ngày càng tệ ? Quốc gia này cứ như vậy thì..."

Chỉ riêng vấn đề phòng thủ ngoại địch đã rối tung hết cả lên, toàn một lũ chỉ lo đâm thọc ngáng chân nhau, nếu bị xâm lược, đảm bảo cũng lũ đó tan rã đầu tiên. Chẳng ai yên tâm nổi với một đất nước như vậy.

"Không muốn thế nên giờ mới phải ra tay đây. Tại cái đứa chết tiệt nào mà đất nước này ra vậy cơ chứ..."

"Tôi cũng muốn hỏi đấy. Rốt cuộc là vì sao..."

Đương nhiên là vì có pháp sư thèm muốn quyền lực đi hối lộ cho quý tộc. Có người mở đầu phạm tội sẽ có kẻ theo sau bắt chước, có người đứng ngoài cũng sẽ có người gia nhập, cuối cùng mới thành tình trạng hiện nay.

(Chắc là không có chiến tranh nổ ra đâu nhỉ ?! Chiến tranh thì phiền phức lắm, đừng có ảnh hưởng đến mình là được...)

Cải cách, sửa sai, tất nhiên sẽ có kẻ bị thiệt mà không chịu nổi. Bọn chúng vì đảm bảo quyền lực để tự vệ, để tiếp tục thu lợi, dám làm bất cứ điều gì.

"Người của chúng ta cũng bắt đầu hành động rồi. Ma thuật tối ưu hóa của cậu đã được chế thành Magic Scroll đem bán rồi."

"Bán ma thuật tiện lợi dễ dùng với giá rẻ để tấn công mấy phe phái kia hả ?"

"Ừm, những người bị đuổi khỏi các phe phái khác đã được tôi lôi kéo gia nhập vào đây cả rồi."

Nguồn thu nhập chính của pháp sư là các cuộn Magic Scroll, hoặc Magic Potions luyện nên từ thuật giả kim. Phe phái sẽ thu 60% lợi nhuận buôn bán làm kinh phí hoạt động của tổ chức.

Hiện tại lãnh địa Solisthea đã bắt đầu bán các cuộn Magic Scroll chứa ma thuật được tối ưu hóa của Zeros với giá rẻ, đó là đòn đánh trực tiếp vào kinh phí hoạt động – nền tảng của mọi phe phái.

Ngài đại công tước đương nhiệm Delsasis không chỉ là thành viên hoàng tộc, còn là thương nhân lớn nhất vương quốc, kiêm chức ông trùm tội phạm hàng đầu trong thế giới ngầm, một kẻ thù quá tệ để có thể chống lại.

"Tất cả là nhờ cậu, cái thuật thức tự động xóa bỏ ma thuật đó, quá tuyệt !"

Zeros dùng một thủ thuật nho nhỏ với những ma thuật trong Magic Scroll được đưa ra bán. Sau khi ma thuật được khắc vào tiềm thức, toàn bộ thuật thức trong Magic Scroll sẽ bị xóa sạch.[note15224]

"Ma thuật đã ghi nhớ rồi thì Magic Scroll chỉ còn là đồ bỏ, người dân có thể bán lại Magic Scroll rỗng đó cho chúng ta. Dù sao thì Magic Paper cũng rất đắt đỏ, thu hồi để tái sử dụng như vậy càng tăng lợi nhuận cho phe ta."

"Một phần doanh thu sẽ được chuyển giao cho cậu. Tài khoản của cậu đã được mở tại một công ty trong lãnh thổ của ta."

"Vậy là sống thoải mái được rồi."

"Mảnh đất của cậu cũng đang được khai phá rồi, nhà cũng đang được dựng nền móng. Gaia Controls của cậu quả là một phép thuật tuyệt vời."

Nghe Selestina kể lại về ma thuật được Zeros sử dụng ở trại trẻ mồ côi, ông già Creston đã hỏi ngay liệu ma thuật đó có đem bán được không.

Không có ý định truyền bá ma thuật một cách bất cẩn, ông chú Zeros đã chỉnh sửa lại một cách cẩn thận để nó khó sử dụng trong chiến tranh. Người của công tước Solisthea còn thường xuyên sử dụng Gaia Controls khi thi công các công trình công cộng trước mắt dân chúng, đào hố, đào mương, làm tơi hay làm cứng đất, định hướng sự chú ý của người dân, khiến họ thấy ma thuật đó cho cảm tưởng như một ma thuật chuyên dụng trong nông nghiệp hay xây dựng.

Ma thuật sẽ biến mất khỏi Magic Scroll sau khi được học xong, không phải lo vấn đề ma thuật bị truyền bá lung tung.

Một pháp sư có thể sẽ tình cờ có được Magic Scroll chứa Gaia Controls, nhưng chẳng pháp sư nào lại đi lãng phí bộ nhớ để học một ma thuật "không có sức chiến đấu" như Gaia Controls cả. Bọn họ chỉ coi đây là một ma thuật đơn giản, chỉ dùng được trong nông nghiệp, cả người bình thường với lượng Mana thấp cũng dùng được nên không phải là một mối đe dọa, bọn họ quên đi sức mạnh của "số lượng".

Nhờ vậy, Gaia Controls bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống.

"Ông cũng nên tham gia một tay đi Creston, kinh nghiệm thực chiến của ông cũng để hai đứa tham khảo được mà. Chỉ nghe mỗi mình tôi, có thể sẽ lệch lạc mất."

"Ừm, tốt, không ngờ lão già này vẫn còn có tác dụng. Cái đứa cháu trai này, ta rất yêu thương, cũng rất kỳ vọng vào nó."

(Cháu gái ! Đứa mà ông yêu thương là cháu gái chứ !)

Ông chú Zeros gào thét trong âm thầm.

Mà trước hết cứ phải lo huấn luyện cho hai đứa học trò cái đã.

"Cậu vẫn thế nhỉ, dùng thủ đoạn công kích cực kỳ bẩn thỉu. Mà đám kia lực phòng ngự cao đấy !"

"Stone Golem thì Defense phải cao chứ, bù lại thì động tác khá chậm chạp."

"Nhưng mà nó có..."

Mặc dù chỉ là chiến thuật phổ biến, Stone Golem phụ trách phòng thủ, Mud Golem bao quanh tập kích, rất khó để thoát.

Đám Stone Golem không chỉ bền hơn Mud Golem nhiều, không thể nào dùng một đòn hạ luôn được, lại còn có Skill tấn công tầm xa.

Đá sỏi tách ra khỏi thân thể Stone Golem, lơ lửng giữa không trung.

"Tới kìa !"

Sỏi đá hóa thành đạn, bắn về phía Schweith

"Chậc ! Mana Shield !"

Cậu pháp sư trẻ triển khai Mana Shield, chống đỡ thành công.

"Stone Shoot à ?! Bị trúng đòn đó ở cự ly gần thế này thì không vui nổi đâu."

"Trước khi phát động sẽ có đá lơ lửng lên, rất dễ nhận biết, nhưng phạm vi công kích rất rộng."

"Lại còn không phải lo bắn nhầm đồng đội, mấy con Mud Golem đó toàn là bùn cả, có bắn thủng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến số lượng kẻ địch."

"Chỉ có cách đập vỡ lõi mới tiêu diệt được thôi."

Mud Golem (béo) phụ trách tấn công, Mud Golem (gầy) phụ trách tập kích quấy rối, Stone Golem phòng thủ, ba loại Golem phối hợp bao vây tấn công, thế trận vững chắc như tường đồng vách sắt.

Chỉ cần hạt nhân không bị phá hủy, cho dù bị mất nửa người, lũ Golem vẫn có thể tái sinh vô hạn. Cho nên nếu không đập vỡ được lõi sẽ không thể nào hạ nổi Golem, vấn đề là lực phòng ngự quá cao của lũ Stone Golem khiến việc phá lõi của nó trở nên khó khăn cực kỳ.

Hai người đã mạnh hơn rất nhiều sau đợt tập huấn trong Rừng đại ngàn Farfranc, nhưng đám Golem còn mạnh thêm nhiều hơn, chủng loại đa dạng, phương thức tấn công ngày càng phức tạp, huấn luyện thực chiến của ông chú Zeros càng ngày càng khó khăn hơn.

"Chỉ cần thêm một con Golem tốc độ cao nữa là chúng ta thua chắc."

"Thua cũng tốt thôi mà, học được thêm kinh nghiệm, chúng ta được phép thua bao nhiêu lần cũng được cơ mà."

"Yeahhh ! Vậy ta bắt đầu thôi nhỉ ?!"

"Ờh, đi thôi !"

" " Silver God Wall !" "

Cả hai cùng phát động Silver God Wall.

Màn chắn ma thuật chỉ cần được cung cấp Mana không gián đoạn thì vẫn hoạt động không ngừng, có thể thay đổi hình dạng tùy ý người sử dụng.

Selestina dự định tiêu diệt toàn bộ Golem xung quanh, vô số gai nhọn vươn ra.

Schweith lại định chặt ngang tất cả kẻ địch, màn chắn hóa thành lưỡi kiếm khổng lồ.

Chừng nào lũ Stone Golem vẫn còn, trận chiến sẽ chỉ kéo dài mệt mỏi trong vô vọng. Cả hai quyết định hành động táo bạo, tiêu diệt chỉ huy của kẻ địch trước.

"Shield Strike !"

"Sword Strike !"

Kết hợp Silver God Wall vào Skill võ thuật, hai người dự định tiêu diệt toàn bộ kẻ địch trong một đòn.

Đòn tấn công của Selestina như một khối cầu gai phá vỡ hoàn toàn trận địa bao vây của lũ Golem trong khi lưỡi kiếm khổng lồ của Schweith phá hủy đám Golem. Nhờ sự kết hợp giữa ma thuật và võ thuật, đòn tấn công của cả hai mạnh gấp đôi bình thường.

Buổi huấn luyện thực chiến ngày hôm nay sẽ kết thúc khi họ hạ được Golem chỉ huy – một con Stone Golem siêu lớn, lớn đến nỗi muốn đánh nát toàn bộ cơ thể đó trong một đòn là chuyện không thể nào, nhưng nếu đòn tấn công trúng vào lõi của nó, họ sẽ thắng.

Dồn sức đánh nhanh để giành chiến thắng là quyết định không tồi, nhưng...

Rầm !

Ầm ầm ầm...

Con Golem chỉ huy vươn hai tay lên thật cao, rồi nện mạnh xuống đất. Sóng chấn động từ đòn tấn công làm rung chuyển cả mặt đất, khiến hai người không thể nào đứng vững.

"Cái gì ? Earth Quake ?"

"Chưa nghe nói Golem biết dùng ma thuật bao giờ !!!"

Golem sinh ra trong tự nhiên gần như không bao giờ sử dụng ma thuật, bởi khi tiêu hao hết Mana chúng sẽ lại trở thành đất đá bình thường.

Nhưng không có nghĩa là Golem sẽ tuyệt đối không bao giờ sử dụng ma thuật, dưới tình huống nguy cấp chúng cũng sẽ dùng ma thuật, kết hợp với sức mạnh vật lý bẩm sinh, tiêu diệt kẻ thù.

Đòn tấn công vừa rồi còn hỗ trợ giúp đám Mud Golem tan rã cơ thể một cách nhanh chóng, giống như một đám Slime bằng bùn, bao trùm cả hai người học trò.

Hành động chớp thời cơ để giành chiến thắng gặp phải phản kích.

Kết quả cả hai toàn là bùn.

"Ừm... quyết định hơi vội vàng. Đã chắc chắn đối thủ dùng hết toàn bộ khả năng ra đâu ?!"

"Nhưng đã chiến đấu rất tốt. Thật hy vọng vào tương lai của lũ nhóc này."

"Em xin lỗi... chỉ còn thiếu một chút nữa..."

"Ai mà ngờ được Golem biết dùng cả Earth Quake cơ chứ..."

"Golem ở Farfranc còn mạnh hơn nhiều. Một đòn Earth Quake đi kèm với cơn bão cát đá, thổi bay luôn cả khu rừng... chà chà, thật là nhớ quá đi."

" " "... ... ..." " "

Cả ba gào thét trong đầu: "Vậy mà người vẫn sống nổi hả ???"

Sống sót một tuần liền ở vùng cấm địa, ông chú Zeros đã mạnh ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Những người từng ngạc nhiên trước sức mạnh kinh hoàng của lũ quái vật sâu trong Rừng đại ngàn Farfranc, hiện tại chứng kiến kẻ đã càn quét cả đàn quái vật như Zeros, rốt cuộc chỉ càng cảm thấy ngài Đại Hiền Giả đứng ở một đỉnh cao xa vời không thể nào chạm tới.

Hai học trò của Hiền Giả biết rằng vùng đất mà họ trải nghiệm, còn chưa đến được nơi gọi là cổng vào địa ngục.

Khu rừng của quỷ vẫn luôn nguy hiểm, bao la, sâu đến khủng khiếp.

Cuộc huấn luyện hàng ngày kết thúc cùng với sự run sợ.

Gần đây bộ dạng của Schweith trông rất khả nghi, thỉnh thoảng cứ nhìn trộm Selestina mà thở dài.

Hiện tại cũng vậy, Schweith nấp trong góc tối dõi theo bóng lưng cô em gái, lại tiếp tục thở dài, phải nói là cực kì quái dị.

"Nhất định hôm nay phải... nhưng mà..."

Trốn tránh không để Selestina phát hiện, một mình lẩm bẩm như đang giằng co giữa sợ hãi và quyết tâm, từ ánh mắt của người ngoài nhìn vào chỉ thấy một tên anh trai siscon cực kỳ nguy hiểm.

Schweith không hề hay biết rằng nãy giờ mình đang bị hội Maid nhìn chằm chằm.

"Haiz... mình đã trở thành một kẻ như vậy sao..."

"Không, ta nghĩ đó là bản chất của cậu."

"Không phải ! Tôi luôn sống như một người đàn ông đầy tự hào !"

"Tự hào ? Ở chỗ lạm dụng quyền lực để ép Luseris phải thuộc về mình hả ?"

"Uh... đó đúng là lỗi của tôi. Làm sao khi đó tôi có thể làm chuyện dại dột ngu xuẩn thế được cơ chứ ?!"

"Biết hối lỗi là tốt. Chỉ tại không nghe lời người khác khuyên..."

"Bây giờ nàng đã chẳng còn thèm để mắt đến tôi nữa rồi, nhưng thật sự không cam tâm ! Ai đó ?! Sư phụ ?!"

Schweith bị dọa nhảy dựng lên khi đột ngột phát hiện sau lưng mình là ông chú Zeros, đứng nãy giờ mà hoàn toàn không cảm nhận được.

"Người... đến lúc nào vậy..."

"Vừa mới tới thôi... Nhưng ta cho rằng cậu nên từ bỏ đi !"

"Ý người là gì ?"

"Dù có khác mẹ đi nữa thì yêu cả em gái đúng là..."

"Hiểu lầm rồi ! Không hề có chuyện đó ! Sao lại thành ra thế này ?!"

Đến bây giờ Schweith mới phát hiện ra hành vi của mình khiến người xung quanh hiểu lầm.

"Không phải là cậu đang định ra tay với cả em gái cùng cha khác mẹ hả ? Mọi người đều bảo thế mà ?!"

"Không phải ! Tuyệt đối không ! Tôi chỉ định xin lỗi thôi mà, sao lại đồn ra thành thế này rồi ?!"

"À, ra thế. Xin lỗi !?"

Ông chú nhận thấy mình đã hiểu lầm, ngày xưa Schweith từng bắt nạt Selestina, có lẽ bây giờ chỉ đang tìm một cơ hội để sửa sai mà thôi.

"Chắc là người cũng biết, con bé vốn không hề sử dụng được ma thuật mãi cho tới gần đây. Gia tộc này có truyền thống lâu đời là những pháp sư vĩ đại, bảo vệ đất nước, tôi không thể chịu nổi việc có một kẻ vô dụng ăn bám gia tộc. Tôi không hề biết rằng đó là lỗi ở ma pháp thuật thức chứ không phải lỗi của Selestina..."

"Ra thế, hiểu rồi. Hiểu !"

Schweith vẫn luôn luôn tự hào về huyết thống và lịch sử huy hoàng của gia tộc, không thể chịu đựng nổi sự xuất hiện của một kẻ "vô dụng" như Selestina.

Nhưng sự thật là gì ? Tài năng của Selestina bị ma pháp thuật thức sai lầm phong tỏa, bởi vậy mà bị ghẻ lạnh xua đuổi. Schweith lại càng không thể chịu nổi cảm giác cắn rứt đầy tội lỗi này, bởi vì chính anh ta là kẻ dẫn đầu xua đuổi đứa em gái vô tội.

Hiện tại chàng thanh niên chỉ đang cố tìm một cơ hội để giải thích xin lỗi.

"Nghĩ được đến vậy cơ à ? Thế sao lại đối xử với Luseris nham hiểm vậy ?"

"Xin người ! Xin đừng nhắc đến chuyện đó nữa ! Tôi cũng không hiểu nổi sao mình lại làm vậy nữa !"

Mặc dù có một phần lý do từ "bệnh yêu đương", nhưng chính bản thân Schweith khi nhìn lại cũng phải giật mình, bắt đầu từ khi gia nhập phe phái, cậu ta đã gây ra những chuyện mà lẽ ra ngày thường không bao giờ làm.

"Quá khứ không thể thay đổi đâu !"

"Ừm, tôi hiểu. Nhưng thực sự khi đó tôi cứ như bị cái gì che mất lý trí ấy, không thể khống chế bản thân mình."

"Lý do này không ổn lắm đâu... mà biết nhìn lại quá khứ là có tiến bộ rồi ! Thật sự là định xin lỗi Selestina ?"

"Nói vậy ngay từ đầu mà ! Sao lại nghĩ tôi có ý đồ mờ ám với em gái mình được chứ ?!"

"Cũng có một số người thích thế."

"Tôi không có ham mê đó !"

Vốn chỉ định tìm hiểu tình hình, ông chú bắt đầu trêu chọc Schweith.

Thực tế, ông chú Zeros rất vui vẻ khi thấy bộ dáng luống cuống bối rối của Schweith .

"Vậy thì đi xin lỗi đi. Đơn giản, chỉ một câu xin lỗi là được rồi."

"Nói suông thì dễ. Trong cuộc mới thấy nó nặng nề lắm."

"Đó là gánh nặng của tội lỗi mình đã gây ra. Đi xin lỗi đi, dù có được tha thứ hay không, vẫn cứ cần một lời xin lỗi."

"Không làm nổi nên mới còn đứng ở đây..."

Từ đây chỉ cần bước tới một bước, Schweith lại vẫn không làm được, đứng một bên nhìn cô em gái, do dự không thể nào quyết định.

Tâm tình đó của Schweith rất dễ hiểu, nhưng hiện giờ là lúc phải dũng cảm đứng ra, quyết định đối mặt với tội lỗi của mình là tốt, nhưng vẫn còn chưa đủ.

"Đã thấy mình sai thì lập tức phải cúi đầu nhận lỗi. Cứ duy trì thế này mãi đến lúc cả lời xin lỗi cũng không nói ra nổi đâu. Người ta có xu hướng dễ dãi với chính mình, để quá lâu không chỉ lời xin lỗi mất đi giá trị, mà bản thân cũng mất đi uy tín."

"Nhưng... nó xấu hổ... mất mặt..."

"Kẻ lạnh lùng xua đuổi người khác như vậy có tư cách gì để nói lời này ? Nếu bây giờ không xin lỗi, cả đời sau này sẽ phải gánh mãi cái cảm giác tội lỗi day dứt đó. Không cần quan tâm người khác nghĩ gì, bước lên, cúi đầu xuống."

"Tôi biết... nhưng cứ khi định làm thì lại... không biết nói thế nào..."

Thằng nhóc vô dụng này, thẹn thùng cái gì không biết, khí thế ngày thường bay đâu mất rồi ?! Trong mắt ông chú Zeros, cái bộ dạng thiếu niên dậy thì thẹn thùng này quá đáng ghét, không thể nào chịu nổi.

"Cuối cùng là định thế nào ? Làm thằng đàn ông, miệng nói là muốn xin lỗi mà lại đứng ở đây không làm gì hết. Không làm gì thì sao phải lo nghĩ ?!"

"Sư phụ... sao đột ngột... lạnh lùng tàn khốc như vậy..."

Cảm giác như ông chú Zeros đột nhiên thay đổi, một thứ khí thế nặng nề khốc liệt ập tới Schweith.

"Xấu hổ ? Lo lắng ? Cậu đã xấu hổ với Selestina từ rất lâu rồi, càng để lâu càng thêm dằn vặt mà thôi. Đây là gánh nặng của đàn ông, là mối ràng buộc của một người đàn ông ! Thể hiện mình là một thằng đàn ông đi, ngay tại đây, ngay bây giờ ! Hay mi muốn làm một thằng nhóc mãi ? Cũng tốt thôi !"

"Nhưng... rất xấu hổ..."

Ông chú đang bốc cháy.

"Không chỉ là một chút xấu hổ ! Mi là quý tộc, quý tộc bảo vệ nhân dân, hành động vì lợi ích của nhân dân, làm sai điều gì thì phải biết cúi đầu xin lỗi. Nếu đó là lỗi của mình, xin lỗi ngay lập tức. Kể cả nếu không được tha thứ, thì đó cũng là vì tội lỗi của mi quá lớn, hãy tự gánh lấy nó. Sống tiếp với trái tim của một người đàn ông, kể từ bây giờ, làm một người đàn ông chân chính !"

"Nếu như... không được tha thứ..."

"Đừng vội bận tâm kết quả ! Hành động đi đã ! Đối mặt với quá khứ của chính mình, con đường mới tinh bắt đầu từ đây. Không chỉ vì Selestina, mà còn vì chính mình, cho dù không được tha thứ, cho dù câu trả lời là gì, cũng phải đối mặt, rồi tái sinh làm một con người mới. Bước tới đi, hành động đi, chàng trai trẻ !"

Có một bầu nhiệt huyết mới được đốt lên.

Kỹ năng ông chú luyện được từ thời còn đi làm, sử dụng mỗi khi chạy Deadline, khi cả team đã thức trắng làm việc nhiều đêm đến kiệt sức gần như sụp đổ.

Kẻ dùng lời nói đầy nhiệt huyết để vắt cạn chút hơi tàn còn lại của từng con người đã sức cùng lực kiệt, kẻ dùng lời đường mật để lừa đảo ép những con người khốn khổ phải làm việc tiếp, kẻ đó chính là Zeros Merlin, tên ngày đó là Osako Satoshi, biệt danh Super Sadist Leader.

"Đúng vậy, tôi phải đi, tôi phải tái sinh... Sư phụ, con hiểu rồi, phải kết thúc... con đi đây !"

Vốn là chàng trai trẻ ngây thơ tràn đầy nhiệt huyết, Schweith bị lời Zeros kích động, mang theo ánh mắt đầy quyết tâm, chạy tới bên Selestina.

Rũ bỏ bản thân quá khứ.

==========

Selestina ngồi hóng gió một mình trên ban công.

Cơn gió thổi từ rừng rậm mang theo mùi hương cây cỏ xanh thẳm.

Tận hưởng khoảng thời gian riêng tư thế này là một trong những thú vui của Selestina.

Nhưng lại có người đột ngột xen vào, là Schweith, anh trai của cô bé.

"Có rảnh không Selestina ?"

"Có chuyện gì không ? Nii-sama..."

"Không, anh chỉ muốn kết thúc."

"Kết thúc... ?"

Cảm giác có gì đó hơi lạ, Selestina quyết định thận trọng chờ đợi Schweith.

"Vì tất cả những chuyện từ bé tới giờ... Selestina... Xin lỗi !"

"Nii-sama... ?!"

Schweith đột ngột cúi đầu tạ lỗi khiến Selestina cực kỳ hoang mang.

"Anh là người thừa kế gia tộc công tước này, từ nhỏ đã vậy, anh không thể chấp nhận việc trong gia tộc đầy vinh quang của mình có một người bất tài không dùng được ma thuật. Anh muốn xin lỗi vì tất cả những gì đã làm, đó không phải lỗi của em, mà là tại thuật thức thiếu sót. Rất xin lỗi. Anh biết những gì mình đã làm rất quá đáng, anh không dám cầu xin em tha thứ. Thành thật xin lỗi em."

"Nii-sama..."

Selestina biết rõ Schweith tự hào vì gia tộc này như thế nào.

Chính vì vậy mới đối xử khắc nghiệt với Selestina – kẻ duy nhất không dùng được ma thuật trong gia tộc.

Selestina cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi của người anh.

Gia tộc công tước Solisthea đã bảo vệ vương quốc này qua nhiều thế hệ, dựa vào tài năng ma thuật phi thường cùng với ma thuật bí truyền hùng mạnh, vô số lần đứng ra bảo vệ nhân dân. Có lúc là chiến tranh, có lúc là quái vật tấn công, người nhà Solisthea luôn luôn cầm pháp trượng đứng nơi tiền tuyến, không ít người hy sinh.

Sinh ra trong gia tộc Solisthea, bản thân Selestina cũng hiểu lý do vì sao mình bị khinh thường, nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận, bởi vì cô bé bị đối xử đầy bất công cũng là sự thật. Cho đến khi nhìn thấy Schweith cúi đầu xin lỗi, lòng chân thành đó khiến Selestina cảm thấy tự hào và cả niềm vinh quang khi là một quý tộc.

Cô bé cảm thấy mình cũng nên đáp lại tấm lòng chân thật đó.

"Nii-sama, anh cảm thấy ma thuật của Master thế nào ?"

"Hả ? Sao tự nhiên lại hỏi... Uhm, siêu mạnh, chỉ có thể nói như vậy. Bất kể là uy lực, hay hiệu suất... tất cả đều ở một đẳng cấp hoàn toàn khác."

"Đúng vậy... nhưng đồng thời cũng là mối nguy với đất nước này. Chỉ cần tiêu hao rất ít Mana để phát động ma thuật vô cùng hùng mạnh. Nếu để kẻ thù biết được, bao nhiêu máu sẽ chảy ?"

"Chiến tranh sẽ ngày càng lan rộng. Ma thuật của sư phụ quá khác với ma thuật thông thường mà ta đã biết, sức mạnh áp đảo tuyệt đối đó..."

"Master còn có cả ma thuật hủy diệt diện rộng."

"Rất khó tin... mặc dù cũng từng nghe nói, nhưng thực tế chưa từng có một pháp sư nào chế tạo ra được ma thuật như vậy. Chỉ là cải tiến những ma thuật diện rộng đã có, tăng lên một chút uy lực mà thôi."

Ma thuật hủy diệt diện rộng là thứ được tất cả các phe phái lao đầu vào nghiên cứu, còn được gọi là ma thuật cấp chiến lược, một khi có người nghiên cứu hoàn thành và sử dụng được, đơn giản giống như một đầu đạn hạt nhân biết đi vậy.

"Master từng nói: 'ngay cả chính ta cũng đã tạo ra vô số những phép thuật nguy hiểm khi đắm chìm vào vẻ đẹp của ma thuật'. Là một học trò của người, em muốn tạo ra ma thuật mang lại hạnh phúc cho mọi người."

"Ma thuật cấp chiến lược... nguy hiểm... phải, nếu có thể phát huy uy lực như trong lý thuyết, không có gì nguy hiểm hơn cả."

"Là đệ tử của người, sứ mệnh của chúng ta là sáng tạo ra ma thuật đem lại lợi ích cho càng nhiều người, thay vì ma thuật tấn công phá hoại. Không phải sao ?"

"Không còn cách nào khác. Anh... là người thừa kế của gia tộc này, sứ mệnh của anh là bảo vệ nhân dân. Nếu như... có một con đường khác, thì em cứ đi đi, nhiệm vụ của gia tộc công tước cứ để anh gánh vác."

"Nii-sama..."

"Ma thuật của sư phụ quả thật rất mạnh, chỉ một sai lầm cũng trở thành thảm họa. Người dạy cho anh hiểu được lực lượng đi kèm trách nhiệm. Anh là quý tộc, nhiệm vụ của quý tộc là bảo vệ nhân dân, anh sẽ chết vì điều đó khi cần."

Hai người quyết định đi theo hai con đường, Selestina sẽ vì hạnh phúc và niềm vui của mọi người mà không ngừng tiến tới. Schweith sẽ đi theo sứ mệnh của mình, bảo vệ nhân dân, sẵn sàng nhuộm hai tay bằng máu.

Cả hai đều cần thiết, nhưng lại đối lập nhau.

"Selestina này, em có từng nhìn thấy ma thuật hủy diệt của sư phụ chưa ?"

"Em từng được xem ma pháp thuật thức, rất phức tạp, mật độ siêu cao đến không thể đọc nổi, Mana tuần hoàn trong đó mạnh đến rùng mình... cực kỳ nguy hiểm."

"Bởi vậy sư phụ mới hy vọng em không đi vào con đường giống như người..."

"Nii-sama, anh thực sự muốn chiến đấu mãi... ?"

"Đó là nghĩa vụ của anh. Anh được sống bằng tiền thuế, anh được nuôi lớn trong mồ hôi, máu và nước mắt của nhân dân, sứ mệnh đó anh không thể nào trốn tránh được."

Schweith đã chuẩn bị sẵn sàng, và Selestina biết rằng mình đã hiểu rất sai về người anh trai này.

Schweith là một thiên tài thực sự, được dạy dỗ để trở thành người kế vị đại công tước, chàng trai trẻ có tính cách thô lỗ nhưng tuyệt đối không phải một kẻ ngu ngốc tàn bạo. Hoàn toàn khác với những người trẻ cùng trang lứa, Schweith đã sớm ý thức được trách nhiệm của mình khi làm một quý tộc là gì.

Chính vì vậy cậu ta mới căm ghét Selestina, kẻ cũng lớn lên trên xương máu nhân dân, lại không thể dùng được ma thuật, chẳng thể bảo vệ nổi một ai.

Tất cả là vì bảo vệ người dân, và bước trên con đường giống như ông nội đáng kính.

"Cũng là theo đuổi ma thuật vì nhân dân ?!"

"Cần phải biết giết chóc để bảo vệ, xin lỗi, đây là con đường anh phải đi."

"Không sao, em hiểu rồi. Uhm... em tha thứ !"

"Hử ...?"

Schweith luôn biết trách nhiệm của quý tộc là gì, chỉ vậy là đủ. Ngay từ nhỏ đã hiểu và chấp nhận mang gánh nặng đó lên vai.

So sánh với người anh, Selestina vẫn chỉ là một cô bé với những cảm xúc tiêu cực giản đơn của một đứa trẻ, cố gắng chỉ vì bản thân mình.

"Được thảnh thơi như thế này, chỉ có bây giờ thôi. Sau khi tốt nghiệp anh sẽ trở thành quân nhân, phục vụ cho đất nước."

"Em..."

"Em cứ ở lại đây, làm điều em muốn, vậy là tốt rồi. Không cần lo lắng gì cả, nhất định ông không để em phải dính vào mấy thứ như kết hôn chính trị đâu."

"Chỉ mình em được như vậy ? Một ngày nào đó cả anh Croisas cũng sẽ..."

"Yên tâm, mặc dù thằng đó rất đáng ghét, nhưng anh chắc chắn nó cũng sẵn sàng rồi."

Schweith nở nụ cười thoải mái, nụ cười chân thành đúng với tuổi của một thiếu niên như cậu vậy.

Ngày hôm nay, hai anh em đã giải hòa.

Nhưng đối với Selestina mà nói, nét mặt của Schweith khiến cô cảm thấy cả một nỗi bi thương khôn tả.

Đi trên con đường đầy chông gai đã định sẵn, lần đầu tiên Selestina hiểu được cuộc sống của Schweith lại nặng nề đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro