Chương 09: Ông chú giúp cô nhi viện làm ruộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong dinh thự lãnh chúa có 3 người gặp mặt.

Một ông lão, là người đã nhường lại chức vụ đi ẩn cư, ông già Creston .

Một thanh niên, là con trai trưởng nhà công tước Solisthea, Schweith.

Người cuối cùng là ông chú trung niên nam tính mặc áo choàng trắng có khuôn mặt trông nghiêm khắc, công tước đương nhiệm của lãnh địa này, "Công tước Delsasis".

"Nên ? Không biết đó là khách của ông nội, đi gây chiến với người ta, dùng đến cả ma thuật bí truyền của gia tộc chúng ta, lại còn thua ngay lập tức ?"

Cái gọi là ma thuật bí truyền chính là tuyệt mật đối với mỗi một gia tộc pháp sư, ma thuật chỉ được dạy cho người trong gia tộc.

Nó còn được gọi là ma thuật nguyên sáng – bản gốc, kết tụ tinh hoa tâm huyết của cả gia tộc mà nghiên cứu ra.

Ma thuật đó ngày hôm nay không chỉ bại lộ một cách tùy tiện, vấn đề là ma thuật bí truyền hùng mạnh lại bị vài ba cú đấm tiêu diệt.

"Dạ... là... đúng thế... nhưng tên đó mạnh đến dị thường..."

"Không cần lấy lý do. Lạm dụng quyền lực đến mức gây tổn hại cho lãnh địa, lý do lại là người con gái mình thích không chịu khuất phục, cô ta lại hình như đã có quan hệ thân thiết với người đàn ông khác ? Đáng xấu hổ, chuyện này mà đồn ra sẽ chỉ mang tới cho gia tộc công tước này sự sỉ nhục !"

"Haiz, bởi vì đối thủ là Zeros-sensei mà. Ta cũng từng dùng phép đó với hắn, bị hắn dùng một ma thuật bí truyền đánh bại đơn giản."

"Cái gì ? Hắn là pháp sư ngang ngửa với ông nội à ? Không thể nào..."

"Khó tin, không thể tin nổi. Hắn là thần thánh phương nào ? Người đàn ông đó..."

"Không thể nói rõ chi tiết, nhưng hắn là ân nhân cứu mạng ta và Selestina, ta còn thuê hắn làm gia sư."

"Cái...cái gì ?"

"Gia sư ? Ngài nói tên đó giờ đang làm gia sư ? Ngài mời quái vật về dạy học à ? Đang nói đùa thôi đúng không !"

Creston kể lại lúc gặp gỡ Zeros.

Sắc mặt hai người dần chuyển biến khi lắng nghe. Delsasis tựa như gặp phải vấn đề chính trị khó hiểu. Schweith thì e ngại vì nhận biết được bản thân mình bé nhỏ yếu ớt. Hai người suy nghĩ theo hai hướng hoàn toàn khác biệt.

"Thật sự muốn thuê hắn làm vũ khí bí mật của nước ta."

"Không được đâu. Hắn nói chính trị là thứ rất phiền phức. Nếu tùy tiện dây dưa lôi kéo, không biết sẽ trở thành thế nào. Yên tâm, hắn không phải loại người tùy tiện chủ động tấn công người ta mà không có lý do."

"Thế nhưng, bỏ mặc không quan tâm như vậy có quá nguy hiểm không ? Người có tài năng như vậy, lại không chịu phục vụ cho quốc gia..."

"Ta lại thấy hắn mới là ra dáng pháp sư nhất. Nếu để phục vụ mục đích nghiên cứu, hắn sẽ khiêu chiến với cả quốc gia..."

"Kinh khủng, nếu như đối địch với hắn... Không biết hắn có bao nhiêu ma thuật bí truyền."

"Nghe từ Selestina kể lại, ma thuật đủ để diệt quốc có không ít. Bởi vì nghiên cứu đã có thành quả hoàn thiện, hắn không định tái sử dụng."

"Đây đã là uy hiếp trắng trợn rồi. Phụ thân đại nhân, có thể nghĩ cách nào đó trói buộc hắn không ?"

Từ góc nhìn chính trị, Zeros là đứa trẻ vô tư vác đầu đạn hạt nhân đi khắp nơi vui chơi.

Đối với Delsasis, không thể chấp nhận để cho loại pháp sư nguy hiểm này đi khắp nơi tùy tiện như vậy.

"Đừng như vậy Delsasis... Mi muốn đất nước này bị hủy diệt à ? Chỉ cần giống như Tina thôi, dùng tình cảm là chính, qua lại bình thường nhẹ nhõm..."

"Nhưng mà, pháp sư trình độ như vậy, có thể cống hiến to lớn cho ma pháp học của quốc gia. Phụ thân đại nhân, tại sao ngài lại ngăn cản ?"

" Mi thử đem một pháp sư đã chiến đấu đến mệt mỏi ném vào môi trường đấu tranh quyền lực xem ? Hắn nhất định sẽ ưu tiên tiêu diệt toàn bộ người xung quanh, sau đó biến mất khỏi đất nước này. Đừng gây ra hy sinh vô nghĩa."

"Hắn là ân nhân của ngài...Không thể ép buộc sao ?"

"Ừm... ngược lại, hắn sẵn lòng dạy bảo mọi thứ ngoại trừ ma thuật nguyên sáng. Tina cũng muốn trở thành đệ tử chính thức của hắn mà, con bé đang liều mình học tập ma thuật."

"Con bé không thể sử dụng ma thuật mà ?!"

"Nhờ Zeros-sensei, đã dùng được rồi. Quả không hổ danh là Đại Hiền Giả..."

"Bọn họ rất kinh ngạc khi nghe Selestina đã dùng được ma thuật, càng kinh ngạc hơn khi nghe thấy mấy chữ Đại Hiền Giả. Trong thời đại Evil God War đã từng xuất hiện vài vị Đại Hiền Giả, bọn họ dùng trí tuệ và ma thuật dẫn dắt các anh hùng.

Nhưng mà, trong chiến dịch phong ấn Evil God, tất cả mọi người đều chết hết, những kiến thức quý báu đó không được ai kế thừa, đã tan biến trong bóng tối lịch sử.

Từ đó về sau đã không có bất cứ ai trở thành Đại Hiền Giả, chức nghiệp Đại Hiền Giả trở thành một thứ giấc mơ vô vọng.

"Phụ thân đại nhân... Là thật sao ?"

"Ừm... Level của hắn trên 1000. Còn mạnh hơn cả anh hùng trong truyện nhỉ ?!"

"Thật hay giả ? Mình đi khiêu khích loại quái vật như vậy ?! Mình..."

"Không thể tiết lộ việc này cho bất cứ ai. Kể cả bệ hạ..."

" "Sao mà nói được." "

Pháp sư đạt cấp độ Hiền Giả đã là siêu VIP, rất nhiều pháp sư mơ được một vị Hiền Giả dạy bảo.

Đại Hiền Giả, tồn tại vượt xa Hiền Giả, thậm chí có thể coi như thần linh.

Ở đây có một tên đần thèm ăn đòn đi gây sự với với loại quái vật đáng sợ đó.

"Sơ sẩy một chút, gia tộc chúng ta sẽ biến mất."

"Hỏng bét rồi. Mình khiêu khích phải loại quái vật ghê gớm... tuy là vô tình..."

"Hắn chỉ muốn sống yên lặng, nếu vậy chỉ cần cấp cho một mảnh đất là được. Thỏa thuận của chúng ta vốn là vậy."

"Chỉ vậy thôi là được ? Vậy thì chúng ta tiến hành ngay lập tức..."

"Ừm, ta muốn để cho hắn một phần khu rừng cạnh biệt thự. Nhớ kèm cả cô nhi viện vào..."

"Ông, ông nội ! Sao lại có cả cô nhi viện ?!"

Đối với cậu chàng đang say mê Luseris như Schweith, một câu nói này của Creston mang đến nỗi bất an kinh khủng.

"Nghe nói hắn sáng tạo ra ma thuật dùng để sản xuất nên muốn dạy cho các cô nhi. Hình như là loại ma thuật chuyên dụng để làm nông."

"Cái quái gì vậy ? Ma thuật... dùng để chiến đấu hay hỗ trợ chiến đấu... mới đúng chứ !?"

"Cậu ta từng nói muốn cho Selestina thấy được một phương pháp mới sử dụng ma thuật. Đúng là một thầy giáo giỏi mà."

"Thật muốn lôi cổ đám người trong đoàn pháp sư nghe một câu này. Nhờ vậy con bé mới có thể tiến bộ đúng không ?"

"Ừ, mấy ngày nay tiến bộ nhanh kinh người. Quả nhiên trình độ của học viện không bồi dưỡng ra được người tài thật sự."

"Học viên chỉ ưu tiên tài năng cá nhân. Lập tức đào thải ngay người nào không phát động được ma thuật."

"Đó chính là nguyên nhân, sách giáo khoa được Zeros-sensei viết lại trở nên rất quan trọng. Ta từng học quyển sách đó, dùng rất tốt."

"Làm đến thế cơ à ?! Đem cuốn sách đó phổ cập đại trà sẽ có ích rất lớn để đào tạo pháp sư nước ta. Hắn đồng ý không ?"

"Đồng ý lâu rồi. Chúng ta sẽ nhân cơ hội này đuổi hết đám vô dụng ấy đi. Sách giáo khoa trước đó đúng là đống rác khi đem ra so sánh."

Ông già Creston lẫn ngài công tước đương nhiệm đều tốt nghiệp từ học viện ma thuật Istal.

Tuy cả hai đều tốt nghiệp thủ khoa, nhưng họ đều lo ngại rất nhiều đến tình trạng hiện nay của học viện.

"Chuyện này hơi lặt vặt... Không phải mi đối xử quá lãnh đạm với đứa bé đó à ?"

"Trong nhà đang có hai bà vợ chính thức nên không thể tỏ ra yêu thương Selestina được, mẹ con bé đẹp hơn cả hai bả nhiều lắm."

"Lòng đố kị của phụ nữ thật đáng sợ... Mi cũng không sợ có ngày bị người ta ám sát à ? Cũng đến lúc dừng cái thói trăng hoa đó lại đi."

"Bị ám sát nhiều lần lắm rồi... Vẫn không thể dừng tay lại được !"

"Tất cả đã quá muộn rồi sao... mi vẫn không chịu thay đổi gì cả. Vẫn sống được đến bây giờ..."

Selestina bị đối xử lạnh nhạt trong gia đình công tước, may mắn thay người cha đó vẫn yêu thương cô, chỉ không thể công khai thể hiện mà thôi.

Ngài công tước Delsasis có kinh nghiệm chinh chiến tình trường dày dặn đến kinh người.

"Haiz, cải cách học viện với giải quyết đám phe phái phải tiến hành từ từ từng bước. Vấn đề bây giờ là..."

"Ừm... vấn đề hiện tại là Schweith."

"A ! Mọi người cứ quên đi mà..."

"Quên thế nào được mà quên ! Nói là [muốn thử làm công việc của một lãnh chúa, muốn rèn luyện bản thân], thực ra là lạm dụng quyền lực để tán gái. Làm cái trò quái gì vậy !? Phải biết xấu hổ chứ !?"

"Cha, tình nhân của ngài cũng chen chúc khắp mọi nơi còn gì !"

"Làm việc là làm việc, tán gái là tán gái. Ta đây chưa bao giờ sử dụng quyền lực để tán gái một lần nào cả nhé !"

Trên phương diện tán gái, chơi đùa với phụ nữ, ngài công tước Delsasis cực kỳ xuất sắc.

Nhưng mà việc công và việc tư luôn luôn rạch ròi, mỗi khi đi "vui chơi" đều giấu đi thân phận thật, đối xử tốt với mọi phụ nữ từng phát sinh quan hệ tình cảm, viện trợ giúp đỡ, chăm sóc không để ai phải khó khăn trong cuộc sống, "chế độ hậu mãi" không chê vào đâu được.

Tiện thể nói đến, ngài lãnh chúa đương nhiệm còn có nghề tay trái là kinh doanh buôn bán, từ xưa đến nay chưa từng đụng vào một đồng tiền công quỹ, là người đàn ông thành đạt chân chính.

"Bởi vì đức hạnh của cha nó tồi vậy nên con mới nóng nảy ! Con có lỡ tay làm ra chuyện gì cũng là tất nhiên."

"Lỗi tại ta à ? Tự giác mình là một thằng đàn ông kém cỏi đến cỡ nào đi. Làm một thằng đàn ông phải khiến phụ nữ say mê mình mới đúng. Không hiểu điều này, chỉ dựa vào mấy trò khôn vặt, trang trí được cái mã ngoài, không tìm được cô gái tốt nào đâu ! Thằng con ngu ngốc này !"

"Con phải ở học viện chứ có ở đây được bao lâu đâu ! Giữa lúc đó mà người ta bị cha nhìn trúng cưa mất mới là tệ hại !"

"Không, hóa ra chất đàn ông của mi chỉ đến thế thôi hả ? Phụ nữ đã thật sự say mê một người sẽ hoàn toàn không thèm để ý thằng nào khác. Nếu đứa con gái đó lập tức phản bội, thì nó chính là loại chẳng ra gì đúng không ?!"

"Dám nói thế à ? Ông già thối !"

"Nói thì sao ? Tại mi lạm dụng quyền lực mới bị người ta căm ghét triệt để. Từ bỏ béng đi. Vô dụng thiển cận cũng có mức độ thôi."

Qua bất lợi cho Schweith, đối thủ là ông bố playboy thân kinh bách chiến chốn tình trường.

Delsasis chưa từng ra tay với phụ nữ có chồng, nếu có thì chỉ khi người đó đã là quả phụ, "giao lưu" với mỗi người phụ nữ đều nghiêm túc chân thành tha thiết.

Khác biệt về năng lực, chênh lệch quá rõ ràng.

"Ta chỉ toàn tâm toàn ý với một người vợ. Nên thật sự không hiểu nổi lý do gì khiến bọn mi biến thành thế này vậy ?"

Ông gia Creston theo phe "tình yêu thuần khiết", không có mối quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài người vợ quá cố.

Tuổi trẻ, ông già cũng từng vui chơi với kỹ nữ vài lần, nhưng cũng chỉ vài ba ngày nhất thời nổi hứng, cũng không hay đến mấy chỗ kỹ viện.

Chính vì vậy, ông già chỉ có thể thở dài, nhìn hai cha con ngu ngốc kia cãi nhau ỏm tỏi đã biết là không thể ngăn nổi.

Phòng khách trong dinh thự lãnh chúa, có hai cha con mắng nhau oanh liệt.

Chẳng bao lâu sau cả hai chuyển sang nói chuyện bằng nắm đấm.

Lúc này, Zeros, Selestina cùng hai kỵ sĩ hộ vệ lại tới cô nhi viện.

"Uhm...Zeros-sensei ? Hôm nay có việc gì thế ạ ?"

"Thử nghiệm ma thuật thôi. Phía sau cô nhi viện này là giáo đường, rất rộng rãi. Tôi đang tính làm một mảnh ruộng nhỏ cho lũ trẻ chăm sóc sẽ rất ổn."

"Đồng ruộng à... Tôi cũng từng thử, nhưng mặt đất ở đây quá cứng, lại lẫn nhiều đá vụn, quá khó với đám trẻ."

"Vậy mới cần đến ma thuật chứ. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập sẽ ứng dụng được ma thuật lên rất nhiều lĩnh vực. Ma thuật không phải công cụ chỉ để chiến đấu đâu."

Luseris nghiêng đầu nghi hoặc, đối với Priest như cô, ma thuật là công cụ tội ác để làm tổn thương người khác.

Bọn họ tin tưởng chắc chắn rằng Holy Magic mà mình sử dụng mới là kỳ tích do thần ban xuống, thành kiến chung là không ưa pháp sư, cũng không cho rằng đám pháp sư là người tốt lành gì.

Lúc này Zeros lại thả bomb chấn động.

"Heal Magic mà cô sử dụng với ma thuật tấn công mà pháp sư thường hay dùng, xét về bản chất thì cũng như nhau cả. Vấn đề là cách sử dụng đúng hay sai mà thôi."

"A ? Ma thuật của chúng tôi là Holy Magic, là thần tích mà ?!"

"Không phải ! Cô thường dùng Scroll để học ma thuật đúng không ? Cái đó là dạng cổ xưa của sách ma thuật thời nay. Nói cách khác, Holy Magic hay ma thuật pháp sư thường dùng cũng cùng loại cả."

"Như vậy, ý là... Priest cũng là pháp sư ?!"

"Vậy cũng không sai. Nếu pháp sư thông thường là dạng chuyên tấn công thì Priest là dạng chuyên phòng thủ và trợ giúp. Kết luận này không có ý nghĩa gì to tát đâu."

Từ trước tới nay, Luseris được dạy rằng ma thuật mà Priest sử dụng là Holy Magic, là kỳ tích do thần ban cho. Holy Scrolls là minh chứng thần thánh được ban cho Priest cao cấp. Zeros lại nói rằng Holy Magic cũng giống với ma thuật thông thường các pháp sư vẫn sử dụng. Không cần biết đây có phải là sự thật hay không, câu nói này là cái tát thẳng vào mặt tất cả Priest, một sự sỉ nhục không thể tha thứ.

"Thật, thật quá khó tin. Việc này..."

"Tôi cũng dùng được tất cả các loại Heal Magic. Tôi có thể giải độc, cũng có thể tinh lọc Undead. Tất cả đều cùng phân loại xếp vào Light Magic."

"Lợi hại quá... Highest Priest cũng không làm được như vậy... thế nhưng... tôi không thể đồng ý."

"Tôi thiết kế lại ma thuật coi trọng gia tăng hiệu suất và hạn chế Mana tiêu hao. Ma thuật cơ bản sau khi cải tiến sẽ dễ dùng hơn nhiều."

"Master, ngài cải tiến cả Heal Magic ạ !"

Light Magic của pháp sư và Holy Magic của Priest cùng là một hệ thống, hoàn toàn giống nhau. Vấn đề là bọn họ chia ra thành công kích hay trị liệu mà thôi. Tách ra thành một phe chuyên đi phá hoại, một phe tự coi đây là kỳ tích của thần linh.

Chuyện khôi hài này vốn là không thể nào, nhưng thời đại hỗn loạn sau Evil God War khiến tri thức bị mất mát rất nhiều, tri thức về ma thuật cũng bị thất truyền không ít, cuối cùng lưu truyền tới ngày nay là tình trạng này.

Dùng ma pháp văn tự cấu trúc ma thuật, cho dù tính chất khác nhau đến mấy, bản chất vẫn cứ là ma thuật.

Văn hóa, tri thức được phục hưng sau thời đại suy tàn, tốn thời gian dài đằng đẵng, rất nhiều thứ không được sửa chữa kịp thời.

Một phần Light Magic sát nhập vào tôn giáo, trở thành Holy Magic thần thánh.

Một phần khác không trọn vẹn của Light Magic, lại được nghiên cứu thành ma thuật chuyên tấn công.

"Yên tâm, hiện tại tôi không muốn gây hỗn loạn vô nghĩa cho thời đại này đâu. Thẩm phán dị đoan cũng rất là phiền phức."

"Master, không cẩn thận sẽ làm cả thế giới náo loạn đấy ạ !"

"Người biết tự thỏa mãn với hiện trạng, không biết gì hết cũng là một loại hạnh phúc đấy, cuộc sống sẽ rất nhẹ nhõm. Pháp sư lại là một chủng tộc tràn đầy lòng hiếu kỳ. Chỉ cần sự thật được nói ra, sẽ có vô số người lao đầu vào nghiên cứu... Ha ha ha ha ha..."

"Không có gì đáng cười hết ! Priest cũng là một loại pháp sư. Holy Magic không phải là thần tích. Tôi phải làm gì với cái sự thật này bây giờ ?!"

"Không quan tâm cũng chẳng sao đâu ! Sự thật chỉ là chuyện nhỏ, có biết cũng chẳng làm hiện thực thay đổi. Muốn hiện thực thay đổi phải có người hành động. Tôi á... tôi không làm đâu !"

Tùy tình huống khác biệt, sự tình sẽ có biến hóa rất lớn. Đối với các quốc gia tôn giáo, cái sự thật này sẽ là vấn đề sinh tử tồn vong, thậm chí có thể khiến quốc gia sụp đổ.

Sự thật bộc lộ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng theo thời gian thay đổi, quy mô hỗn loạn cũng sẽ khác. Tập thể Priest cũng không thiếu kẻ ác, mâu thuẫn bất mãn tích lũy cũng không kém.

"Kệ mấy cái chuyện vặt đó đi, chúng ta tranh thủ thời gian làm ruộng nhỉ ? Không lao động sẽ không có cơm ăn, đúng không ?"

"Đây là chuyên quan trọng đấy chứ ! Mấy quốc gia tôn giáo sẽ sụp đổi tiêu tan mất đấy Master à..."

"Cho rằng thần sẽ làm gì cho chúng ta chính là sai lầm rồi. Thần căn bản chính là kẻ đứng xem, cũng sẽ không vì chúng ta mà làm bất cứ điều gì đâu. Không cần biết nó trông hoang đường đến mức nào, không cần biết tỷ lệ xảy ra thấp bao nhiêu, chỉ cần không phải là 0%, cái gì cần phát sinh sẽ vẫn phát sinh. Mọi người lại cho rằng đó là kỳ tích để rồi sùng bái, đấy mới là rắc rối."

"Priest từng dạy dỗ tôi cũng đã nói giống ngài. Zeros-sensei... ngài ghét thần linh sao ? Đây chính là tội nghiệt to lớn nặng nề đấy... có thể bị trời phạt..."

"Rất ghét, cực kỳ ghét, căm ghét vô cùng. Chỉ tại cái con nữ thần vô trách nhiệm đó mà tôi suýt chết. Lại còn bị Evil God giết... Thần là kẻ thù !"

" " ............" "

Suy nghĩ của hai cô gái ngưng lại.

" "Ngài... ngài chỉ đang đùa thôi... đúng không ?" "

"Vậy sao.... ai mà biết được. Tin hay không tùy ở hai người thôi."

Tôi không nói dối, thực tế tôi bị Evil God nguyền rủa mà chết.

Chính cái đám thần của thế giới này đem cả cái phong ấn đang chứa Evil God ném tới thế giới khác như rác thải công nghiệp, ném vào thế giới game mà tôi đang tận hưởng !

Để tôi chuyển sinh thôi là xong à ? Sự thật không thay đổi, tôi là nạn nhân bị bọn chúng hại chết.

Thần là kẻ thù của tôi.

Tủy tiện bỏ qua hai cô gái đang đặt câu hỏi tới tấp để xác nhận thật giả, ông chú đi ra phía sau giáo đường, một mảnh đất rộng rãi mọc đầy cỏ dại rậm rạp.

Mảnh đất này nguyên bản để làm khu nghĩa địa, nhưng bị ngăn chặn vì sẽ làm hỏng cảnh quan thành phố, cũng nhiều người từng tìm cách sử dụng mảnh đất trống này để sinh lợi, nhưng không ai nghĩ ra được ý kiến nào hay, cuối cùng bị bỏ mặc, giữ nguyên hiện trạng như thế này.

Khi khu phố mới được xây dựng, nơi này cũng dần bị lãng quên, cuối cùng trở thành một phần của cô nhi viện cho đến bay giờ.

"Ông bác ! Hôm nay làm gì vậy ?!"

"Quà ! Quà đâuuuu?"

"Cô bé đó là bạn gái của bác hả ?"

"Cho cháu thịt ! Thịt !"

Lũ nhóc quá hăng hái.

"Hôm nay ta sẽ làm một mảnh ruộng ở đây. Nếu muốn cả đám có thể đứng sau xem, chỉ cần đừng quấy rầy ta là cảm ơn lắm rồi..."

"Ừm, cháu biết rồi !"

"Không có quà sao ?! Ông bác thật là nhỏ mọn !"

"Thịt..."

"Ông bác cũng muốn tán tỉnh chị tu sĩ hả ?"

Lũ nhóc rất thiếu lễ phép... có lẽ đám nhóc con tuổi này ở thế giới nào cũng như vậy.

"Được rồi, tranh thủ thời gian...[Gaia Controls] !"

Zeros đặt tay lên mặt đất, phát động ma thuật, mặt đất tràn đầy cỏ dại chuyển động như một sinh vật sống, cỏ dại cùng đá vụn bị dồn lại một chỗ, để lại một mảnh đất trống rộng lớn.

Tiếp theo chỉ cần vun đất thành luống, mảnh đất này sẽ sẵn sàng để gieo hạt hoặc trồng cây giống.

"Thật... thật lợi hại... đây chính là khả năng khác mà ngài nói ư Master... ma thuật đem lại hạnh phúc... !"

"Không thể nào... mảnh đất lớn như vậy đã được chuẩn bị tốt rồi... Zeros-sensei, ngài đúng là một pháp sư lợi hại !"

Hai người vốn đã rất quen với ma thuật, chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra đều cho rằng đây mới là ma thuật chân chính.

Không phải để tấn công hay trị liệu, ma thuật này chuyên dùng cho sản xuất.

"Tiếp theo là xây tường bao [Stone Walls (low)] !"

Tôi dựng một lớp tường đá thấp bao quanh mảnh ruộng vừa chuẩn bị xong, để phòng tránh kẻ xâm nhập.

Mảnh ruộng này sẽ rất sợ mấy kẻ xâm nhập theo đường không.

"Ông bác thật lợi hại..."

"Ông bác thật là giỏi..."

"Ông bác đang khoe khoang trước mặt chị tu sĩ ! Ông bác háo sắc biến thái !"

"Thịt... Thịt !"

Có đứa nhóc rất kinh ngạc khi thấy mảnh ruộng được hoàn thiện quá nhanh, có đứa lại hoàn toàn không để ý, chìm đắm trong suy nghĩ riêng của chính mình.

"Vậy là có thể tự cấp tự túc rau củ quả ! Trồng thêm một ít thảo dược nữa, cũng thêm được một phần thu nhập. Thấy thế nào ?!"

"Tôi chỉ có thể nói là rất tuyệt vời. Nhưng ngài giúp chúng tôi nhiều như vậy, tôi lại không có gì để cảm ơn..."

"Tôi nói rồi còn gì ?! Đây là thí nghiệm, hiểu không ? Cô không cần để bụng đâu !"

"Thánh nhân chính là từ dùng để chỉ người như ngài Zeros... cống hiến không cần báo đáp... quá tuyệt vời..."

"Quá khen rồi... tôi không phải loại người vĩ đại như vậy đâu..."

Luseris nhìn Zeros với ánh mắt nóng bỏng.

Ông chú Zeros thì không hề phát hiện cô tu sĩ đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với mình.

Cuộc sống độc thân dài đằng đẵng đã khiến ông chú trở thành một kẻ trì độn.

"Master thật là lợi hại. Ma thuật này tiêu hao bao nhiêu Mana vậy ạ ?!"

"Ước chùng 85 đơn vị Mana. Tuy có dùng đến một chút Mana tự nhiên nhưng gánh nặng vẫn rất lớn. Mana tiêu hao gia tăng theo phạm vi của tường bao, vẫn còn rất nhiều chỗ cần cải tiến."

"Trên lý thuyết, ma thuật uy lực càng lớn sẽ càng tiêu hao nhiều Mana. Sử dụng trên phạm vi lớn như thế này mà chỉ tiêu hao như vậy em thấy đã là rất ít rồi."

"Mana của bản thân pháp sư chỉ dùng để thu hút Mana tự nhiên mới là cách sử dụng tối ưu hóa hiệu suất. Ma thuật này tiêu hao nhiều Mana hơn dự đoán. Người bình thường sử dụng ma thuật này xong nhiều khả năng sẽ cạn kiệt Mana ngã xuống bất tỉnh luôn, ma thuật này vẫn chưa phải là thứ thiết kế riêng cho người bình thường."

"Ma thuật này sau khi được Zeros-sensei hoàn thiện, công việc đồng áng của mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi cho rằng như vậy đã là rất đủ rồi, đúng không ?"

"Ma thuật này dùng trong xây dựng cũng rất tốt, nhưng trước khi đem ra phổ cập vẫn cần phải cải tiến. Mana tiêu hao cũng rất lớn, trước hết đem quy mô của nó hạn chế lại đã, như vậy sẽ không dễ đem ra dùng trên chiến trường. Vấn đề này khá khó giải quyết đây."

Ma thuật tiện lợi dễ dùng cũng có tốt có xấu. Quả thật có thể dùng ma thuật này trong cả việc đồng áng lẫn xây dựng, nhưng cũng có thể dùng trên chiến trường, xây dựng doanh trại, tạo bẫy rập... bởi vì phạm vi sử dụng quá rộng, nên càng khó xử lý.

"Ừm, nếu sửa lại thuật thức để giới hạn quy mô, Mana tiêu hao cũng sẽ gia tăng. (thậm chí có khả năng cả pháp sư chính thức cũng khó dùng. Nếu gia tăng thuật thức cũng sẽ tạo thành gánh nặng lớn hơn, người không đủ Mana thậm chí còn không thể phát động... đơn giản hóa, rút gọn đến cỡ nào thì ổn nhỉ ? Sửa chữa để khó dùng trên chiến tường, nhưng nếu gặp phải người có skill Mana Controls Level cao thì có sửa cả ma pháp thuật thức cũng vô dụng. Thật khó giải quyết... Đây cũng có vấn đề...)"

Ông chú chìm đắm trong suy nghĩ, không để ý mọi người xung quanh, bắt đầu nghĩ cách cải tiến ma thuật.

"Tôi không hiểu nhiều lắm về ma thuật, nhưng ma thuật nào thì cũng là do con người sử dụng phải không ? Tôi cho rằng Zeros-sensei hơi lo xa quá..."

"Cũng không sai, nhưng đây là kiên trì cố chấp của tôi. Tiểu thư Luseris ạ, tôi không hy vọng ma thuật do mình sáng tạo lại bị dùng vào chiến tranh. Mặc dù tôi biết là có nghĩ thế nào cũng vậy..."

Ma thuật tiện dụng cho sinh hoạt, chỉ cần người dùng theo cách khác cũng trở thành thứ nguy hiểm.

Ma thuật điều khiển mặt đất tuy không thể dùng trực tiếp trong chiến đấu, nhưng có thể sử dụng để bao vây kẻ địch. Giống như Luseris nói, tất cả là tùy ở người dùng.

"Zeros-sensei vẫn chưa thấy hài lòng ạ ?! Tôi thì thấy ma thuật này của ngài đã rất tiện lợi hữu ích."

"Khuyết điểm chính là quá tiện lợi, quá dễ dùng. Cho dù công năng rất hạn chế, nhưng nhiều người dùng với quy mô lớn vẫn trở thành lực uy hiếp."

"Nhiều... sao ? Đây chỉ là ma thuật khiến mặt đất di chuyển thôi mà, tôi không cho rằng nó có thể trở thành vấn đề lớn."

"A... Em hiểu rồi, ý của Master là vậy, thật sự rất nguy hiểm..."

"Em nhận ra rồi hả tiểu thư Selestina. Nếu như có một quân đoàn kỵ binh đang xung phong lao tới, chỉ cần một trăm người đồng loạt dùng ma thuật này là có thể ngăn chặn dễ dàng. Bởi vì không phải là ma thuật công kích phức tạp, lại càng dễ khống chế, càng dễ biến hóa đối phó với kẻ địch."

"Zeros-sensei, ý ngài nói là, tuy không trực tiếp giết người nhưng vẫn có thể giam cầm quân địch, hỗ trợ giết người ? Sao lại thế... ma thuật rõ ràng là để giúp đỡ mọi người, lại đem dùng trong chiến tranh..."

"Bởi vì quá dễ dùng, cả nông dân cũng sẽ bị cưỡng chế gia nhập quân đội, ra chiến trường. Một khi chuyện đó xảy ra, kinh tế cả nước sẽ lao dốc ngay, bởi sẽ có ngày càng nhiều nông dân bị bắt trở thành binh lính."

Ma thuật đó vốn là để giúp đỡ cho việc đồng áng, nhưng bởi vì quá dễ dùng lại làm hại nông dân phải ra chiến trường thí mạng, trở thành công cụ cho kẻ cầm quyền.

Luseris không nén nổi kinh ngạc trước suy tính sâu xa của Zeros cho tương lai.

Nhìn ông chú pháp sư, cô tu sĩ cảm thấy tim mình đập nhanh kịch liệt.

Thực tế thì ông chú Zeros chỉ muốn nói: "Chiến tranh sẽ tiến hành như thế này !?"

"À, mất tập trung một tý là lại thành thầy giáo giảng bài rồi. Mấy vấn đề vụn vặt đó tôi sẽ thương lượng với ông Creston, dù sao có tự mình nghĩ cũng không nghĩ ra được cái gì, cứ giao cả cho ông ta toàn quyền xử lý, đỡ phiền phức !"

"Master à... em nghĩ đây là vấn đề khá quan trọng đấy chứ !"

"Có chút vô trách nhiệm đó Zeros-sensei, tính mạng người vô tội gặp nguy hiểm !"

"Tôi cũng chỉ có thể làm cho ma thuật khó dùng hơn một chút mà thôi. Những chuyện còn lại sẽ giao hết cho người cầm quyền. Tôi không chịu trách nhiệm !

Quay trở lại vấn đề đồng ruộng thôi nào ! Mọi người muốn trồng gì ở đây ? Mảnh đất rộng thế này tôi đề nghị trồng nhiều loại thảo dược. Được không ?"

Lạc đề mất rồi, tôi đến cô nhi viện hôm nay để làm ruộng mà, đâu phải đến giảng bài về ma thuật.

Chuyển khỏi cái chủ đề nặng nề này mới được.

Skill [Command] (chỉ huy) khiến ông chú mỗi khi ra lệnh đều mang theo khí thế kinh người, tác dụng phụ hình như là thỉnh thoảng không tự chủ giảng bài.

"A ? Để tôi xem... rau quả chắc chắn phải có, thu nhập từ thảo dược cũng rất hấp dẫn. Nhưng mà giá hạt giống rất đắt. Thật khó nghĩ, lúc quan trọng thế này..."

"Thu thập lá rụng trong rừng, ủ mục, vậy là giải quyết được vấn đề phân bón. Cơm thừa cũng có thể làm thành phân bón. Có thử xây chuồng gà nuôi lấy trứng không nhi ?"

"Nhưng chỉ một mình tôi không thể làm hết việc đồng áng được. Tôi cũng có công việc phải làm..."

"Để bọn trẻ chăm sóc đồng ruộng. Hiện tại là thời điểm quan trọng thực hiện giáo dục, để chúng trưởng thành rồi đột nhiên ném ra xã hội còn tệ hơn nhiều."

"Quả là Master, suy nghĩ thật chu đáo, vừa thực hiện giáo dục, vừa tự túc tự cấp lương thực !"

"Không có gì ghê gớm đâu. Người sớm muộn cũng phải tự lập. Để bọn trẻ cho rằng đi xin ăn là đương nhiên đúng đắn mới đáng giận."

Ông chú quan sát lũ trẻ rất cẩn thận, ánh mắt thất vọng từ bốn phía bắn tới.

"Ông bác keo kiệt quá vậy !"

"Keo kiệt ? Ông bác là người keo kiệt thật ạ ?"

"Đừng có nhỏ mọn vậy chứ, để vậy không sao đâu mà, bác là người tốt mà..."

"Thịt ! Cháu muốn ăn thịt !"

"...chính là thế này đấy. Ỷ lại vào người khác. Thật muốn để bọn nhóc này chịu khổ một chút. Đứa nào cũng rất có cá tính..."

"Thật xin lỗi ! Thật sự rất xin lỗi ! Tất cả là tại tôi..."

Luseris đột nhiên cúi đầu xuống. Đám trẻ tự do tự tại không hề biết đến sự vất vả của người lớn.

"Chị có đồ đựng không ? Tôi nghe Master nói muốn làm ruộng nên có mang một ít hạt giống từ dinh thự tới..."

"Làm phiền Selestina-sama ! Thật xin lỗi !"

"Đây là hạt giống gì vậy ? Nhìn vậy chứ ta rất am hiểu nông nghiệp đấy., ngạc nhiên thật, không nhìn ra nổi đây là hạt gì..."

"A, đây là Cà rốt Mataly, Cà chua Babylon, Củ cải trắng Tobydla, bắp cải nữa."

"...đó là loại rau gì vậy ? Hạt giống này nhặt được ở Fafuran này, [Mandrake] với [Heal Grass], nhiều quá nên đang không biết phải xử lý kiểu gì đây, may thật."

"Mandrake ! Loại hạt giống đắt đỏ như vậy tôi không thể nhận được đâu !"

"Đừng quan tâm, hàng miễn phí mà, tôi cũng đang còn nhiều lắm."

Mandrake rất đắt, là thảo dược cao cấp, dùng làm nguyên liệu chính cho nhiều loại thuốc. Nó là nguyên liệu mang tính biểu tượng cho nhiều loại Magic Potions, luôn luôn nằm trong tình trạng khan hàng, cung không đủ cầu.

Một bụi Mandrake có thể lấy được khá nhiều hạt giống, nhưng đây lại là lương thực chủ đạo của nhiều loại quái vật, khiến Mandrake trở thanh một loại thảo dược quý hiếm khó tìm.

Mandrake bị nhổ khỏi mặt đất sẽ chết, trước khi chết sẽ phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Tin đồn nói rằng nếu ai nghe phải âm thanh gào thét đó sẽ chết, thực tế thì cũng không chết, nhưng khiến người nghe phải chịu cảm giác tội lỗi sâu sắc.

Trong môi trường rừng rậm tự nhiên, Mandrake cũng sinh sôi cực nhanh, còn hơn cả cỏ dại, nếu không phải có nhiều loại quái vật dùng nó làm thực phẩm, chẳng mấy chốc cả khu rừng sẽ chật ních toàn Mandrake.

Tóm lại, muốn làm giàu, trồng Mandrake.

"Nào nào, lấy hạt giống, gieo trồng thảo dược, chăm sóc rau quả đi nào. Cố gắng làm việc nhé, liên quan đến cuộc sống của mấy đứa đấy !"

"A ?... Thật là phiền phức màaaaa..."

"Đi ăn xin còn kiếm được đồ ăn ngon, đúng không ?"

"Có cách nào nhẹ nhàng hơn không ?'

"Thịt !"

Bọn trẻ không thích làm ruộng.

Ông chú Zeros mỉm cười nhìn đám trẻ, tay bóp nát một tảng đá ngay bên cạnh.

"Ha ha ha... ông chú hiền lành như ta cũng biết nổi giận đấy nhé. Muốn gì thì cứ 'liều mạng' phát biểu đi, không sao đâu, mấy đứa có nói gì ta cũng không phản đối !"

" " " "Yes, my Lord ! Ngài là hoàng đế !" " " "

Bọn trẻ dường như hiểu được ông chú đã trở thành đối tượng không thể chọc vào, đổi chiều cấp tốc.

Không phải chuyện gì quan trọng, nhưng bọn nhóc này học ở đâu mấy câu nói đó vậy chứ ?!

"Tôi dạy dỗ đám trẻ sai cách rồi sao ? Ôi nữ thần, giáo dục là chuyện khó khăn như vậy sao..."

"Không đâu... tôi thấy đám trẻ sống như vậy đã là khá nỗ lực cố gắng rồi. Chị đừng để bụng..."

Selestina cố gắng an ủi Luseris đang lã chã khóc.

Ngày hôm nay, tình bạn của hai cô gái đã nảy sinh.

Ông chú Zeros chỉ huy gieo hạt trồng trọt.

Ông chú cũng không phải thần thánh, không biết được nhờ hôm nay mà cô nhi viện thay đổi.

Cô nhi viện, dưới sự ảnh hưởng của Zeros, đã bắt đầu cải cách.

Thậm chí trồng thảo dược trong cô nhi viện trở thành một loại truyền thống.

Lúc này, Schweith ngã xuống.

Cậu quý tộc trẻ ăn hết cú đấm móc trực diện của ông bố Delsasis.

K.O !

Dinh thự lãnh chúa có gõ chuông hết trận hay không thì chẳng ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro