Archive 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/4/2023
Hôm qua đến giờ tớ chẳng biết làm gì hết. Tớ như rơi vào vô định vậy.
Cậu ấy hình như không thích tớ nữa hoặc có thể chưa từng thích tớ. Còn một tháng nữa tớ sẽ kết thúc những năm học tại ngôi trường này, không còn được học với cậu. Thành thật mà nói, nếu cậu không thích tớ thì tớ mặc kệ, còn gì để lo sợ nữa đây, tớ vẫn sẽ thích cậu mà thôi.
Tớ có một suy nghĩ rất táo bạo. Khi kết thúc năm học, tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy. Tất nhiên là nhắn tin, chỉ đơn giản là để bày tỏ tình cảm của tớ thôi, chỉ hy vọng cậu ấy chấp nhận lời mời kết bạn của tớ.
Nếu không có cậu thì cuộc sống của tớ vẫn trôi qua như vậy nhưng tớ không cam lòng. Tớ thích cậu, rất rất thích cậu.
Biết gì không? Hôm nay khi nghiêm túc nhìn nhận lại, tớ cảm thấy có lẽ bản thân đã đánh giá quá cao bản thân mình. Cậu tuyệt vời đến thế, như một vì sao vậy. Nghĩ cũng không dám nghĩ, cậu sẽ thích tớ. Bây giờ tớ tỉnh rồi, giấc mộng của tớ kết thúc rồi.
Tớ không biết bắt đầu kể cho các cậu từ đâu, mọi chuyện hỗn độn quá. Cậu ấy dường như đã cảm nhận được tớ thích cậu ấy. Không biết đâu, tớ rối lắm.
Mọi người nói tính cậu rất cao ngạo, chỉ giao tiếp với những người cậu thật sự coi trọng. Vậy ra đó là lý do mà bấy lâu nay, dù tớ cố thế nào cũng không với được tới cậu.
Những người bạn xung quanh cậu thật tuyệt vời, tớ mừng vì những điều tốt đẹp đến với cậu. Cũng mừng vì cậu không dính phải người như tớ.
Trong tuần tớ thích nhất là thứ sáu, vì lúc nào tớ cũng được gần cậu. Hôm nay cũng nhờ thứ sáu mà tớ biết mình nên tỉnh lại rồi, phải biết chấp nhận sự thật.
Tớ viết cái này lúc chảy máu mũi, tớ mệt chứ, cứ suốt ngày đuổi theo rồi cố để hiểu cậu như vậy. Tớ vượt qua bao nhiêu lớp, bước ngàn bước đến với cậu nhưng một cơ hội cậu cũng lười cho tớ. Đành thôi, tớ sẽ tiếp tục chạy theo cậu, tớ vẫn còn có thể.
Bạn tớ nói hãy tưởng tượng mình mặc áo của người mình thương, ôm người đó vào lòng, cảm giác ấy chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Nghe thích thật đấy, tớ cũng muốn thử, cậu đừng vội cho người khác cơ hội nhé!
Cũng không biết nói gì nữa, tớ có chút muốn khóc. Khóc thì xấu hổ thật, tụi mình còn chưa từng nói với nhau câu nào cậu nhỉ?
Tớ không dám kết thúc chương này nên cứ viết mãi. Tớ bất lực rồi, cậu không có tình cảm với tớ, cậu quá xa tớ không chạy theo kịp.
Thế Kiệt, thích tớ được không, làm ơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro