Chap 3: Cảm ơn em Karma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano Gakushhu, một sát thủ tuổi teen đang trong tình trạng rất khó xử, cha của hắn đi làm chưa về, còn hắn bị mấy con ả tình nhân của ông bao vây, hắn hiện tại rất muốn giết người

_Asano ~ sama a~~ em iu anh a~~ anh có iu em không?

_Không!

_Asano ~ sama a~~ em xinh đẹp lắm phải không?

_Tự soi gương là biết!

_Asano ~ sama a~~ Nóng quá à!

_Trong phòng có máy lạnh, cô tự bật đi!

_Asano ~ sama a~~ ngực em khó chịu a~~

_Để tôi gọi bác sĩ giúp cô!

_Asano ~ sama a~~ mông em ngứa muốn anh giúp a~~

_Nhưng tôi không muốn!

_Asano ~ sama a~~ anh muốn làm tình với em không a~~

_Không rảnh!

. . .

Từ ngực bự, mông cong đến chân dài, hắn đều làm lơ chẳng màng tới, coi như người dưng và chỉ chú tâm vào công việc hội trưởng của mình. Đến khi công việc hoàn thành, hắn gập máy đứng dậy lạnh lùng bỏ đi mặc cho bao nhiêu con bánh bèo khiêu khích phía sau

Hắn mở cửa giật mình nhìn thấy ông cha đáng ghét của mình, đây là một sự trùng hợp khó chịu

_Ta về rồi! - Ông cười nhếch môi

_Mừng ba về nhà! - Hắn nói ngắn gọn cho qua, rồi đẩy ông ra xa tính đi về phòng thì bị câu hỏi của ông khựng lại

_Con bao giờ tính lấy vợ đây?

_Tôi mới 15 tuổi!

_Ừ nhưng ta muốn có cháu sớm!

_Chậc...ông tính "dạy" vợ con tôi cái quỷ gì!?

_Như ta đã "dạy" con thôi!

_Ông.... 

_Con là con của ta! - Ông nhấn mạnh hai từ cuối

Hắn im re không nói cũng không rằng chỉ nghiến răng căm hận nhìn ông, rồi mặt hắn tối sầm lại khi biết không thể chống chọi, hắn quay mặt về phía khác không dám đối diện với ông, đối diện với sự thật

_Tôi đi nghỉ đây!

_Ừ

Hắn luôn bị giam giữ như thế này, quá khứ, hiện tại đến tương lai của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát của ông, nếu hắn gào thét lên trong đau đớn thì vết xe cũ sẽ lặp lại, mọi người bên hắn bây giờ sẽ biến mất y như lúc đó lúc người mẹ của hắn từ trần, cho dù cái chết của họ là do ông hại nhưng hắn biết người nhận sự căm thù của họ lại là hắn, vì sự thật họ không hề cảm nhận hay nhìn thấy

_Mẹ....ơi - Hắn vô thức gọi người mẹ đã khuất - Con phải làm gì đây?

Hôm sau hắn cố tình giả bệnh vì muốn đi thăm mẹ. Hắn đứng giữa bao nhiêu ngôi mộ, giữa bao nhiêu người, giữa bao nhiêu tiếng thút thít, nức nở, giữa vô ngàn nỗi đau buồn nhưng hắn vẫn chẳng cảm thấy gì. Phải hắn rất thương mẹ, yêu mẹ hắn nhưng giờ đứng trước mộ người đó, hắn lại không khóc mà cũng chả tức chỉ đứng hình hồi lâu đối diện với nỗi đau mà gồng mình gắng chịu. 

1...2...3 giọt nước rơi xuống, hắn hắn khóc sao? Không đâu tại trời đổ mưa rồi =.= 

_Hả? - Hắn thoát khỏi tâm trí ngước lên thấy trời mưa, lôi 2 chiếc ô dự phòng trong xe ra, một cái che thân, một cái là để bảo vệ ngôi mộ của mẹ hắn cùng bó hoa hồng hắn làm tặng mẹ, đứa con của Đảng là đây

Tầm chưa đầy 10', trời tối sầm, mưa tuôn, mưa xối ầm ầm, mọi người xung quanh ba chân bốn cẳng chạy về, gần như khoảng đen chỉ còn mỗi hắn, và 1 ít người vẫn còn tâm hồn, ý chí ở lại nhưng đều là người già

_Ôi thầy nó ơi Quỷ đỏ!

_Vớ vẩn trên trần gian làm gì có quỷ!

_Không ý tui là Karma Akabane, thằng nhóc cá biệt học giỏi phá phách nổi tiếng cả nước!

_À...là thằng nhóc đó, u nó nhắc đến nó làm gì!?

_Thằng nhóc đó đang khóc chỗ tê!? Tui không hề biết là nó có thể khóc! - Bà chỉ tay về phía cậu

_Haizz tưởng giề! Nước mắt cá sấu mà! Chứ u nó nghĩ nhóc đó khóc được à!

_Cũng hợp lý thôi mà ông với tui về đi! Kẻo nó nghe thấy thì nhà lại gặp nạn!

_Ừ ta về!

Hai vợ chồng già bàn tán chuyện về Quỷ đỏ, ngỡ rằng cậu không nghe thấy, đúng cậu không hề biết mà cũng chả quan tâm nhưng họ không biết tất cả cuộc hội thoại đó đều lọt vào tai tên máu lạnh gần đó, Asano Gakushhu

_Hửm? Akabane Karma khóc sao? - Hắn đưa mắt lạnh nhìn về phía người vợ già khi nãy chỉ tay, mờ nhạt một thân hình nhỏ bé áo đen tóc đỏ quỳ trước một ngôi mộ, không ô không nón, cứ thế để nước mưa ập vào người, để mọi nỗi nhục đổ xuống không chống đỡ, cũng phần nào che đi đôi mắt hổ phách ngập nước của cậu

_Cậu là Akabane Karma!? - Giọng khàn khàn, hắn khẽ hỏi

Bỗng chợt trong giây chốc không đề phòng hắn bị cậu ôm chặt lấy, khóc thét lên gọi người bà thân thương. Hắn một phần sốc, một phần thương cũng có phần khó chịu. Đến cả một người tai tiếng nhiều như cậu cũng có quyền nói ra nỗi khổ, nỗi oan ức trên trần gian đầy bóng đen này mà hắn không thể, hắn tự hỏi:  Cậu và tôi đều là con người, đều sống cùng 1 một trần gian, sao cậu có thể vô tư như vậy trong khi tôi lại không thể?

_Thật khó hiểu!

___________________________tua____________________________

Chát Tiếng bạt tai vang vọng cả căn phòng

_Ngư...ư....ngươi đáng ghét! - Đôi mắt đầy căm hận của cậu thật là đáng yêu =.= mà cũng thật đáng thương

_...Cậu...- Hắn chưa nói hết đã bị cậu quát mắng

_Phải! Ngươi nói đúng! Tôi yếu đuối! Rất yếu đuối! Vậy thì sao chứ!? Người như tôi không có quyền khóc sao!? Đàn ông không được khóc hay cá biệt không được khóc!? Ai ra cái luật đó!!!

_Không phải! - Hắn như phát điên lên bởi những câu hỏi ngu ngốc của cậu -Cậu không hiểu cái cảm giác sống mà không được là chính mình, không được biện minh cho những thứ mình không làm, bị theo dõi bởi một con quỷ!

_Thì sao? Đó là mạnh mẽ sao? - Câu hỏi này là cố tình sao? Cố tình xúc phạm hắn. Không phải cậu chắc chắn không phải loại người này

Lông mày hắn nhăn nhó, đôi mắt tím bích trông như độc tố nhìn chằm chằm vào cậu, nó thể hiện sự khó chịu, tức giận và căm hận, mắt hắn cứ thế chăm chăm nhìn cậu không nói, không khí lặng tĩnh cho đến khi cậu nói ra cả cuộc đời và sự đau đớn hắn luôn phải gồng mình hứng chịu, và cái khao khát hắn luôn muốn đạt được đó là muốn thoát khỏi chính ngục tù của cha

_ Không lẽ ngươi đứng trước một người ngươi rất thương, ngươi không thể khóc sao!? Không lẽ ngươi sợ bị người ta chê cười!? Vì lẽ gì! Vì gia đình hay bạn bè!? Ngươi bị ngốc sao!? Ngươi là đàn ông, phải tự biết cách đứng lên và làm chủ cuộc đời!!! Không có gì là không thể chỉ là ngươi có dám làm hay không!? Hãy sống với những gì ngươi nghĩ là đúng!!!Đừng có phán, xét ta khi rõ ràng người đang chạy trốn là ngươi!!! Tự đứng lên và thoát khỏi ngục tù đó đi!!! - Cậu nói mà gần như không ngắt nghỉ, xong câu là cậu cũng gục xuống đất ích kỷ chiếm lấy từng chút không khí, nước mắt vẫn nhào hai bên má

Trong khi hồi phục hơi thở cậu cảm nhận được luồn ám khí từ phía người đối diện, càng gần càng gần, cậu theo bản năng bật dậy và trốn chạy nhưng vòng tay to lớn của ai kia trói lại, cậu giật nảy run rẩy cửu quậy, cố gắng cởi trói nhưng không ích gì mà còn làm mọi thứ tệ hơn, chặt hơn đến gần như thiếu oxi

_Ngột....ngột thở! - Cậu đập đập lưng hắn ra hiệu

_Ừ...xin lỗi! - Hắn lấy lại nhận thức mà buông lỏng tay nhưng vẫn chưa buông hẳn ra

_...Buông...tôi ra! - Cậu đỏ mặt khi bị hắn bám víu như vậy, cũng rất lâu rồi cậu không được ủ ấm bởi một ai đó nên da mặt cũng mỏng đi lúc nào không hay biết, nhiều lúc mặt cậu cũng hay bị tiếp xúc bởi một vài đứa bạn mà trở nên hồng hào thậm chí là đỏ bừng

_Cảm ơn em Akabane! Tôi thấy tốt hơn nhiều rồi! - Hắn nhắm mắt thỏa mãn gục đầu trên vai cậu, nắm chặt đôi tay cậu như thể hắn thực sự cần cậu và ích kỷ cướp đi hơi ấm từ cậu 

_Khoan...buông... - Mọi thứ tĩnh lặng khi hắn khẽ thì thầm vào tai cậu - Một chút thôi! Làm ơn đừng bỏ tôi bây giờ! - Hơi thở đều đều làm tăng độ nóng phía vành tai cậu cũng giúp cậu bình tĩnh đôi chút, hắn không giết cậu là được rồi!

_Ừm! - Sao Akabane, không phải được mệnh là chúa lì lợm, sao giờ nghe lời vậy!?

Một hồi thiếu nhận thức, bờ vai cậu bỗng ướt đẫm, hắn đã khóc, phải hắn đang khóc, tên sát thủ trẻ tuổi máu lạnh Gakushhu đang khóc, thật kì ảo, hắn không trở nên yếu đuối trước cái chết của mẹ hắn nhưng lại chết gục bởi lời nói của cậu, cậu là người đầu tiên dám quát hắn, dám ra lệnh cho hắn, khiến hắn gục ngã và phải chịu nhục trước cậu. Đây dám chắc là duyên trời cho rồi!

_Karma!

_Sao?

_Cảm ơn cậu Karma!

_Cậu nói hai lần rồi! - Cảm ơn gì chứ!?Ta là đang xỉ nhục ngươi đó, đồ ngốc! Kệ vậy không mất mạng là tốt rồi! - Cậu rõ không hiểu chuyện còn dám nghĩ anh ngốc

_Ướt....áo tôi! - Sau hồi lâu tĩnh lặng cậu ngập ngừng nói, chống hai tay trên ngực hắn đẩy ra

_À ....ừ tôi sẽ bồi thường! - Hắn nói cũng đồng thời gạt đi vài ba giọt nước còn đọng trên đôi mắt tử đinh hương kia

Cậu thấy cảnh này, bỗng che mồm cười khúc khích - Mới hồi nãy ai nói tôi yếu đuối, giờ lại mít ướt sao!? Hehe ngộ ghê nha! - Hắn không tức cũng chả dỗi mà còn rất dịu dàng cười

_Ừ xin lỗi vì làm cậu khóc! - Hắn cúi đầu tôn kính cậu kìa

_Hứ! không tha! - Cậu là đang tính kế bắt nạt hắn

_Vậy cậu muốn sao?

Ok đắc ý rồi! Nụ cười Quỷ đỏ lại đến rồi!

_Dẫn tôi đi mua 10 thùng sữa dâu, 5 bộ đồ hàng hiệu, 3 con thú bông trái dâu cute và bla bla - Cậu đúng là Quỷ đỏ mà nhưng với hắn chả sao cả, thừa tiền mà!

_Ừ!

Sau 30' hắn bị cậu hành hạ trong siêu thị (vác đồ, bắt thử đồ, chọn đồ đẹp, v.v...) thì hắn đưa cậu về nhà! Thực ra cậu cũng chẳng hứng thú với mấy thứ shopping này đâu chỉ là muốn trả thù hắn thôi!

_Nhanh nữa nhanh nữa đe!!! - Cậu quá đáng lắm nha! Bắt người ta cõng về còn quậy

_Phiền quá! - Hắn cáu lắm nhưng đâu dám nói

_Hehe! Giận lắm sao!? - Cậu ôm trọn vòng cổ hắn, khiêu khích

_Ừm! - Hắn gật đầu kiềm chế cơn giận

_Vậy tôi sẽ làm cậu tức hơn nữa! - Ác quỷ xinh đẹp

_. . . - Hắn khổ rồi đây!

_À mà tên cậu là gì!? - Giờ hỏi thì hơi quá muộn nhỉ?

_Asano Gakushhu! Hội trưởng trường cậu! Cậu cũng không biết à! Karma! - Hắn thở dài

Cậu không thấy xấu hổ ngược lại còn thấy thích thú 

_ Woa không ngờ tôi nổi tiếng đến mức hội trưởng danh giá Asano đây biết đến cả họ và tên cơ à!!! Ngại quá à!!! - Bó tay với quỷ!

_Akabane đây có thực sự là người trái đất không vây?  - Hắn nhăn nhó nhìn cậu

Karma Akabane, em là người đầu tiên dám cả gan đánh tôi, ra lệnh cho tôi và quát mắng tôi, người như em thực sự rất kì lạ và khá thú vị. Bao nhiêu người ở bên tôi mà chẳng thể hiểu được tôi, huống chi là người lạ, có lẽ em có tài đọc suy nghĩ người ta nên mới hiểu tôi nghĩ gì! Mà chả sao cả thế cũng tốt, có một người bên chia buồn cũng hay, cảm ơn em Karma ~kun

Au: Chap kế là khởi đầu truyện của cặp Nagito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro