Chap 4: Về chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Itona, con Au khi sợ mặt chồng  =.= trông tội ghê ^^'

Vào cái ngày giỗ của bà ngoại của Karma hay còn gọi là cái hôm Karma bị chồng cứu đưa về nhà thì anh Nagisa Shouta đang chơi vơi một mình trên con đường phố vắng vẻ sau buổi học kì lạ trên ngôi trường thô sơ. Hắn đang tính đi vào một cửa hàng tiện lợi mua một chút thức ăn, trông hắn giờ khác gì ông nội trợ, nhưng mới đặt chân vào cửa thì. . . 

Bịch Choang Rầm Hai anh em thầy trò Koro và Itona đang giao chiến

_Koro ~ sensei! - Hắn bất ngờ nhìn ông thầy đang tránh né con dao của bé tiểu bạch nào kia với tốc độ Mach 20

_Chào Nagisa ~ kun!Em muốn tham gia cùng Itona ~ kun không? thầy không phiền đâu! - Koro ~ sensei với tâm trạng vui vẻ thản nhiên, thầy đây là muốn được chết đấy! 

_Nhưng TÔI PHIỀN!!! - Itona hét to phản kháng lại lời nói của ông, bé đây rất ích kỉ nha~~ 

_Em không nên ích kỉ như vậy Itona ~ kun!!! - Koro ~ sensei tức giận nhắc nhở cậu trò đồng thời còn có thời gian làm tóc cho cậu, chúa rảnh rỗi của năm

_Haha...em cũng không rảnh, hai người cứ tự nhiên đi! - Hắn cười khổ

_Ngươi có rảnh ta cũng không cho! - Cậu trừng mắt đe dọa hắn

_Tôi cũng không muốn làm khó cậu! - Hắn không thèm sợ luôn kìa

_Thôi nào Itona đã 1 tuần rồi sao em vẫn còn gay gắt với bạn thế! - Koro ~ sensei dùng bàn tay bạch tuộc của mình véo nắn bờ má mỏng manh thiếu thịt của cậu

_Chậc! Đau! Bỏ tay ngươi ra! - Cậu vốn cơ thể đang yếu mà còn ăn uống thất thường chỉ cần một cú đánh dù chỉ hơi hơi mạnh cũng khiến cậu đau chưa kể gì con quái vật to xác này! Cậu bị tác dụng bởi lực của người đau đớn nghiến răng quát tháo đẩy người ra xa, nhưng đẩy thì cứ đẩy đi chân ông có di chuyển đâu!

_Itona ~ kun! - Mặt hắn đằng đằng sát khí

Cậu trợn tròn mắt sợ hãi có thấm li ti vài ba giọt nước, cả thân thể run rẩy một cách vô thức, nói gì thì nói nếu không có thứ thuốc hóa chất độc chết người của ngành y học hiện đại từng giúp cậu mạnh lên, thì cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc trung học yếu đuối. Cái ánh mắt mèo vàng sắc bén ấy chỉ để che đi con người đáng xấu hổ này thôi - Cái.....gì? - Cậu liếc mắt về phía khác không dám đối diện với ánh nhìn kinh dị kia

_Cậu thiếu dinh dưỡng quá! - Mặt hắn trở lại bình thường rồi! Hắn sờ mó chân tay cậu rồi cố tình thử bế cậu lên đoán cân nặng, ai ngờ cậu còn nhẹ hơn cả con gấu bông của mẹ hắn  nên hắn dễ dàng đưa chân cậu rời khỏi mặt đất mà không cần tốn tí sức lực nào 

_. . . - Cậu vì sợ nên con hồn nó rời bỏ cậu đi du lịch phương nào rồi, còn cái xác vô tri mặc hắn làm gì thì làm

_Để thầy bế Itona thử!? - Koro ~ sensei giật cậu từ tay hắn chưa đầy 3 giây - Itona ~ kun SAO EM NHẸ THẾ NÀY!!!

_. . . - Cậu vẫn chưa hoàn hồn

_Nói chung là giờ phải đi Ăn gì đó!!! - Koro ~ sensei bắt cóc hắn và cậu đến một nhà hàng mộc mạc và giản dị  rồi đãi cả hai một bữa linh đình

Tại nhà hàng Yuri:

_Koro ~ sensei... - Hắn nhìn Koro ~ sensei ngập ngừng nói

_Mẹ em cho phép rồi em không cần lo! - Koro ~ sensei hiểu học trò mình dữ

_Vâng cảm ơn thầy - Hắn thầm cười, dù gì cũng hắn cũng đâu muốn về với bà mẹ thần kinh kia, chỉ muốn ở gần thầy nhiều hơn nữa thôi

Đây sẽ là một buổi hẹn hò đêm rất lãng mạn của thầy trò cậu, nếu không có tiểu bạch nào đang chóp chép thức ăn đầy mồm ngồi giữa

_Nữa. . . Nữa. . . Nữa. . . - Cậu đòi Koro ~ sensei "hơi" nhiều suất ăn đó

_Itona ~ kun! - Hắn nhăn nhó khó chịu

_Hử? - Cậu bận ăn nên không để ý khuôn mặt bực tức kia

_Sao cậu không về nhà! - Hắn ngượng cười thân thiện hỏi

Sắc mặt cậu đã có chút tối lại, cậu ngừng nhai đem mọi thứ dở dang trong miệng nuốt hết vào dạ dày, đứng dậy lạnh lùng ra khỏi chỗ bước đến cửa về, Cậu chả thèm màng tới những câu hỏi quan tâm lo lắng cuống cuồng của ông thầy rắc rối kia, chỉ liếc qua đôi mắt xanh lục sắc bén, chán nản đáp lại rõ ít

_Không thích! - rồi cậu lạnh nhạt bước đi nhưng chưa được vài ba bước, đã bị dây thừng nhớp nháp màu vàng của Koro ~ sensei trói lại và đưa trở lại ghế ngồi ban đầu

_Ông thật phiền phức! - Cậu lườm Koro ~ sensei

_Thầy biết nhưng bố em lại đuổi em ra khỏi nhà à! - Koro ~ sensei thẳng thắn nói

_Đuổi ra khỏi nhà? - Mắt hắn ngạc nhiên nhìn cậu

Lại đôi mắt bực tức khó chịu đó nhưng lần này hình như xuất hiện một vài giọt pha lê, những giọt thủy tinh gộp lại hiện rõ và tuôn trào ra - Không phải.....chuyện của ngươi! - Cậu cắn chặt bờ môi mỏng manh vô tình làm nó sưng tấy cả lên. Tuy rất đau nhưng cậu vẫn cố để không khóc nấc lên, thương quá a~

_Woa!!! - Koro ~ sensei hoảng hốt bật nẩy lên mà ôm ấp dỗ dành cậu - Sao em lại khóc!!!

_Có gì không ổn phải không?

_Không!

_Em đau ở đâu à?

_Không!

. . .

Koro ~ sensei hỏi gần như khàn cả giọng mà cậu chỉ đáp lại có mỗi 1 từ không, cùng vài tiếng thút thít, thương a~~

_Có chuyện gì vậy! - Hắn cũng có chút động lòng đứng lên xoa xoa mái tóc tinh khôi mà hỏi

_Không...ư có gì! - Vẫn cái biểu cảm run rẩy khi đối diện với hắn

_Thôi nào Nagisa kiềm chế lông mày đi bè bạn nó chạy hết giờ! - Koro sensei quay sang phê phán Nagisa

_Dạ em sẽ cố! - Hắn còn chả biết hắn có khuôn mặt sát khí đến vậy, hắn rời tay khỏi tóc cậu tò mò hỏi - Vậy hiện cậu sống ở đâu!?

_Dừng chân ở đâu thì ở đó! - Cậu đáp lại ngay và luôn, khuôn mặt cũng chả có tí cảm xúc, nhưng đối diện với cậu có hai người đang nảy lên vì sốc đây

_NÀ NÍ!!!???Sao em không nói tôi biết em vô gia cư!!! - Koro ~ sensei một bên phê phán, một bên xót thương cậu học trò tội nghiệp 

 _Tại sao ta phải nói cho ngươi biết! - Tâm trạng bình tĩnh dữ 

_Bộ cậu không cần giúp đỡ sao!? - Hắn nhìn cậu toát mồ hôi

_Đúng đó!!!Thầy chắc chắn sẽ giúp em mà!!! - Koro ~ sensei hoảng loạn 

_Không cần tiện thể ta quen rồi! - Mặt cậu vốn dĩ vẫn đang vô tâm kia mà mới chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt đằng đằng sát khí của người thầy kia mà tùng mình sợ hãi, nỗi sợ càng tăng lên khi người khàn khàn gọi tên cậu"Itona ~ kun...". Hắn đứng gần cũng cảm nhận được sát khí đùng đùng của người. Chân cậu run cầm cập dường như sắp rơi rụng nhưng ngược lại với cậu hắn không sốc cũng chả sợ đã thế còn cười thầm

_. . .Đến ở với thầy đi!!!Thương em quá à!!!! - Koro không kìm được nước mắt xót xa lao đến ôm chầm lấy cậu trong khi đó cậu hoảng quá nên xỉu rồi còn hắn thì đang ghen tị (Lạy anh!)

_Ơ Itona...sao em không nói gì? - Koro ~ sensei buông lỏng tay xem tình trạng của cậu

_. . .Ờ!. . . - Mặt cậu trông như chết mà không nhắm mắt, miệng cũng chả thèm ngậm cứ thế để hồn bay mất, hồn cậu trở lại chưa đầy 10 giây thì lại chạy đi, tại anh Shoita nào đây sát khí đùng đùng tức giận nhìn cậu(Ơ cái thằng con này!!!)

_Vậy Nagisa ~ kun! Thầy và Itona ~ kun về nha! - Người bồng à nhầm khiêng cậu sẵn tinh thần phóng về

_Koro ~ sensei - Hắn ngượng cười nhìn người

_Sao vậy Nagisa ~ kun? - Người dừng lại nghe cậu học trò nói

_Hay là để em và Itona ~ kun sống chung đi! - Nụ cười này có gì đó sai sai! 

_Cũng được a~~ em thấy sao Itona ~ kun - Thầy cúi xuống phía tiểu bạch đang mất hồn kia dịu dàng hỏi

_. . . - 1....2....3....phút khoảng không vẫn tĩnh lặng không có sự đáp lại của cậu. Hắn mất kiên nhẫn nhăn nhó hét lớn tên cậu "ITONA ~ KUN!!!!" Theo bản năng cậu giật nảy, hồn trở về, đáp lại với khuôn mặt tôi là ai? tôi đang ở đâu? đây là đâu? Nói chung là chả biết cái BEEP gì cả ! - Hả.....à....cái gì....

_Cậu và tôi về chung nhà!? - Hắn trừng mắt hỏi cậu không phải đe dọa, hay căm ghét cậu đâu chỉ là anh đây méo có kiên nhẫn 

_Ah....ơ....ư... - Cậu run rẩy hãi sợ đến mức không thốt nổi 1 từ chỉ có thể gật nhẹ cái đầu ngốc, vốn dĩ đâu thích đâu chỉ là sợ hắn quá không dám từ chối

_Vậy hai em về chung nhà nhớ phải hòa thuận, Nagisa ~ kun không được bắt nạt bạn nghe không? - Thầy mừng rỡ đến chảy cả nước mắt, nhưng cũng không quên nhắc nhở cậu học trò đa nhân cách

_Dạ! - Cậu cười nhẹ nhõm, lí do sao? Hắn muốn hắn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng chung nhà với thầy, vậy nên không ai được qua mắt hắn bước vô nhà thầy, ác vê lờ

_Vậy thầy đi nha! - Mới dứt câu người đã phóng đi mất rồi chưa đầy 5' về đến nhà! Đúng là tốc độ Mach 20 có khác!

_Phù!Vậy Itona ~ kun cậu đi với tôi! - Hắn quay lại liếc tiểu bạch đang tính lén lúc chuồn lẹ, đừng hiểu lầm hắn sinh ra đã có dòng máu sát thủ nên đi đâu cũng có sát khí, thông cảm ha mấy chế

_À....ờ...- Cậu tránh né ánh mắt sắc khí kia

_Ổn mà! Tôi không kì thị cậu đâu! - Hắn thay đổi 180 độ cười dịu dàng xoa xoa đầu cậu, nụ cười đó không hề giả dối, bởi hắn đối với ai cũng thế thôi nhất là bạn cùng lớp

Có cái gì đó rung động - Ưm....thật!? - Cậu muốn xác minh hắn không ghét cậu

_Sao cậu lại hỏi vậy!? Haha đương nhiên rồi! Chúng ta là bạn mà! - Hắn bật cười với câu hỏi ngây ngốc của cậu

_Bạn....sao? - Hình như cậu lỡ một nhịp rồi *thình thịch*

_Ừm đi thôi muộn rồi! - Hắn vô tư nắm lấy bàn tay lạnh giá của cậu kéo về, thấy chưa con rể Au có ác gì đâu có khi còn ôn nhu nha~

_À...ờ...- Lâu lắm rồi cậu mới thấy ấm thế này đó, nụ cười bỗng chốc hiện trên khuôn mặt lạnh

Con người? Làm sao để biết họ có cần mình không? Làm sao để họ không bỏ rơi mình? Làm sao để biết họ tốt hay xấu? Người bạn trước mắt tôi này  đây liệu có thực sự muốn chung nhà với loại người như tôi không?

Điều cần nói: Hơn 2000 từ rồi! o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro