Chap 5: Ở chung với quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng đúng Nagisa Siouta và Itona Horibe là đang ở chung một nhà nhưng có một vài rắc rối "hơi nho nhỏ"

Đầu tiên là chuyện mẹ của hắn

Không phải bà bị tai nạn hay không chấp nhận cậu là người ở ké mà vì sự hiểu lầm khó chữa này đây

_Ôi con iu, cậu nhóc đẹp zai nào đây? 

_Chào bác gái! Cháu là người ở ké! Nhưng cháu sẽ không có tiền thuê! - Thẳng thắn dữ

_ À mẹ đây là bạn cùng lớp của con! Tạm thời cậu ấy sẽ trọ ở nhà mình!

_Vậy còn Karma thì sao?

_Karma!?

_Con không sợ thằng bé ghen à!? - Bà tự dưng che miệng cười gian, ruốc cuộc bà là hủ hay bà thực sự nghĩ hắn là con gái 0-0

_Hả!!!???Mẹ nói thế là ý gì!!!??? - Hắn sốc

_Thật là ngoại tình vậy không ổn đâu cẩn thận Karma nó hành đó con iu! thôi không sao~ yêu là sai mẹ hiểu mà! - Bà che mồm cười khoái chí thầm nghĩ có cháu bồng sớm

_Không phải mà mẹ Itona và co.... - Chưa để hắn giải thích gì hết mẹ hắn vội chen vào nói rồi sập cửa bỏ đi

_Ôi mẹ ra đây chút việc! Hai đứa ở nhà chơi vui nha!

_. . . - Hắn ngồi thù lù một góc thầm rủa đời - Sao mình lại có người mẹ như thế này!

Itona từ nãy tới giờ chỉ ngồi trên sofa ăn hoa quả xem kịch hai mẹ con :P

Tiếp đến là việc chung phòng, buổi sáng không nói nhưng buổi đêm hai người chung giường

Không hẳn là đen tối mà cũng chả phải trong sáng chuyện là cậu quá nhát gan

Đêm đầu tiên

_Nagisa!

_Hử?

_Tôi không ngủ được!

_Sao vậy!

_Tôi sợ! Ôm tôi được không!? - Nà ní O-O

_Hả!!!??? 

_Không được?

_Không hẳn nhưng...

_Vậy là được

Đêm đó hắn bị trói trong vòng tay cậu, tuy hắn có đủ sức thoát ra nhưng sợ cậu mất giấc, kết quả cả hai ôm nhau ngủ như đôi vợ chồng son. Hết đêm đầu à quên còn việc nữa, có bà phù thủy nào vô duyên vô cớ chụp lén bọn họ (ai tự biết ok!)

Liên tiếp 1 tuần hắn ngủ với cậu nhưng đến ngày kế

_Hôm nay ngủ riêng được không?

_Không muốn

_Tại sao?

_Tôi không muốn

_Vì sao?

_Vì phòng cậu đáng sợ lắm!

_Hả!? Có gì đáng sợ

Cậu chỉ tay vào mấy tấm hình trên tường, toàn hình chụp gia đình của hắn à ừ mặt hắn cười đáng sợ quá

_Mặt ngươi trông.... - Mặt cậu tối lại chui vô góc tối ngồi tay run run ôm cơ thể nhỏ bé, tội con Au ghê T^T

_À hiểu rồi! - Hắn chịu cậu rồi, giờ hắn mới biết cái mặt thật của cậu (nhát gan), hồi đầu Karma đến đây nhìn mấy cái hình còn lăn ra sàn cười sặc sủa đến nước mắt còn tràn ra (Lúc đó Karma mới 5 tuổi thôi đó)

Thế là ngủ chung với nhau đã thành thói quen khó chữa của cả hai ^^

Bên cạnh đó là chuyện ăn uống của Itona

Mỗi bữa ăn đều là một tay hắn với tư cách chủ nhà lại nấu và chuẩn bị còn cậu với tư cách người ở trọ lại nằm lười trên bài kêu đói, lạ thật nhưng đó không phải vấn đề mà là cậu ăn bất bình thường và rất kén ăn

_Itona!

_Hả!?

_Cậu muốn ăn gì?

_Mì tôm!

_Nghỉ đi!

_. . .

+ Chế biến trứng (Luộc, rán, hấp,...)

_Tôi không ăn!

_Tại sao?

_Màu....vàng...

_Trông ngon mà!

_Chờ giết được Koro ~ sensei tôi sẽ ăn!

_. . .

+ Chế biến món ăn biển (Cá, tôm, cua...)

_Tôi không ăn!

_Tại sao?

_Chúng sống trong nước!

_Thì sao?

_Tôi ghét nước!

_. . .

+ Chế biến món chay (nộm, sa ~ lát,...)

_Tôi không ăn!

_Tại sao?

_Rau đắng lắm, cà rốt mềm lắm, cà chua lắm, bla bla

_. . .

+ Chế biến thịt (thịt băm, thịt gà, thịt lợn,...)

_Tôi không ăn!

_Tại sao?

_Không thích

_. . .

=> Sau tất cả thì:

_Có ăn không thì bảo!? - Nụ cười nham hiểm cùng cái dao sắc bén nơi hắn

_....Ưm...dạ...ăn... - Cắm mặt vào ăn

_Ngoan! - Vẫn còn cười kìa TvT

Cuối cùng là việc học của Itona: 

Thực ra chuyện học của cậu có Koro ~ sensei lo nhưng trong giờ học:

_Itona! Em nhớ kĩ công thức nghiệm: ax + bx + c 

_. . .

_Em có nghe tôi nói không vậy!? Itona!

_. . .

Ông thầy gõ vào đầu cậu một cốc, cậu mới chịu ngước lên nhìn thầy

_Sao em cứ bị sao nhãn thế!

Cậu không nói không rõ đưa tay chỉ thẳng phía giường vào có tên quái vật tóc xanh đang ngồi thân thiện nhếch méc nhìn anh em thầy trò hai người, trên tay hắn có cầm tiểu thuyết, nhìn hắn thế làm ai cũng nghĩ chăm đọc nhưng thực chất phía sau quyển sách là khuôn mặt ám khí hờn ghen ích kỷ nào kia, sau lưng hắn là một con dao sắc. Thôi chúng tôi lạy anh, con Au hiền lành, ngây thơ, em nó không có rảnh mà tranh thầy với anh đâu!

_Nagisa! Không được bắt nạt bạn!

_Em không có mà!

_Vậy em ra ngoài để bạn học

_ Dạ! - Thầy nói nghe ngay

_. . .

Tuy đã bị đá ra ngoài hắn vẫn đục lỗ trên cửa nhìn lén vào trong, vì vậy ám khí vẫn lùa vào, cậu nhiều lần sợ quá giả bệnh xin nghỉ TvT Ôi tội con Au!

Sao tôi lại đồng ý sống với quái vật nhở!?Liệu cứ thế này, mặt trời có còn sáng không? =-='

Au: Tội con ghê cố thích ứng là vừa con à!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro