Chap 7: Bộ tứ sát thủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi là Itona Horibe!

_Horibe....là thằng nào? - *Hỏi ngu!!!*

_Là tôi! - *Vỗ tay*

_. . .  - Đại gia Asano cạn lời

Cậu cứ nhìn thẳng vào hắn làm hắn không chịu được mà ngượng cười tránh ánh mắt sắt đá kia. Hắn nhức óc xoa mi tâm, xem ra hắn phải đắc tội với người bạn mới rồi! Bàn tay máu lạnh mò vào trong chiếc áo vét nam tính của hắn, để lộ chiếc súng ống đen! Hắn tính GIẾT CẬU!!!

Dù gì cũng ở góc tối nên hắn có thể để lộ ám khí, chĩa súng ngay mặt cậu mà không sợ bị phát hiện. 

_Ơ? - Cậu bị tấn công bất ngờ nên trở nên loạn trí, không biết đường chạy

_Xin lỗi cậu Itona~kun!

Ngay lúc kịch tính súng đối mặt thì

_Thấy hai người rồi! - Nagisa chống tay lên tường, trán nhễ nhại mồ hôi vì chạy buôn ba tìm hai tên vô tâm biệt tích nào kia!

_Tụi bay chơi trò gì ấy! -Karma từ đâu xuất hiện sau lưng Asano, đặt tay đột ngột lên vai làm hắn giật mình đánh rơi vũ khí ( súng ống ). Ai dè ông trời độc ác, vô tình để đá va vào bộ phận khởi động súng làm đạn bay ra và số buồn, trúng chân Itona! ( Toi rồi! o0o ). Itona bị thương mà chân mất cảm giác ngồi bẹp xuống đất, sau đó ngất xỉu vì quá sốc

Nagisa chứng kiến cạnh bạn ở trọ bị chảy máu cùng cái súng ống ngắn lạ dưới chân Asano, mà tức giận trừng mắt nhìn hắn. Karma cũng hoảng không kém mọi người nhưng chỉ biết im lặng nhìn Asano, ánh mắt thất vọng của cậu như con dao sắt đâm xuyên tim hắn vậy.

_Không chơi nữa! Cứu người cái đã!- Nagisa lườm hắn chán cũng thở dài bồng Itona lên rồi xách tay Karma kéo đi bỏ mặc hắn đơn côi phía sau. Karma có gọi tên hắn theo cùng, nhưng lại bị Nagisa chặn mồm không cho nói , lần đầu trong đời hắn nhìn thấy được sự tàn nhẫn của mình!

Asano cứ đứng đờ ra đó nhìn theo hình bóng ba người bạn bước đi mờ nhạt rồi biến mất. Tấm vé vui chơi còn chưa dùng đã (Nagisa)bị vò nát ném trả phía chân hắn. như thế hòa với màu mực, không khác gì khoảng trống đơn côi, chỉ có hắn và bóng tối của cô đơn

__________________________________tua_________________________________

bệnh viện thú y (??? :) ???)

_Karma ~ kun~~ - Nagisa cười thân thiện nhìn cậu bạn vừa bị hắn bắt rồi trói trên giường bệnh ( Mấy khanh khoan nghĩ vớ vẩn :0 )

Lí do bị trói của Karma là một cậu chuyện ngắn "buồn". Lí do bị tên máu lạnh kia hại mà Karma và Nagisa phải tốn tiền đi grab đến bệnh viện cứu bé Itona. Karma vốn dĩ mắc tật lười, vậy mà anh Nagisa nhà ta, ngu người lỡ để cậu làm hoa tiêu chỉ đường. Cậu lười cứu người ( chỉ thích uýnh người =.=) nên chỉ xem qua lao cái bản đồ trong sờ mát phone, vừa thấy 2 từ bệnh viện, đã sai tài xế đến đó ngay và luôn. Nhưng cậu đâu hay biết còn 2 từ rất thú vị ở đằng sau: thú y. Nói chung là thay vì cứu người, cậu lại hại người! 

Sau đó Karma chạy trốn trách nghiệm và bị Nagisa dùng vòng cổ cún con xích lại, tiếp đó là lấy dây trói thú dữ buộc chặt trên giường bệnh. Biết cậu rất ghét bệnh viện nên lợi dụng điểm yếu đó mà hành hạ cậu.

_Kiểm tra sức khỏe tí nào! Karma~chan! - Hắn cùng vài cô y tá điện nước không thiếu, cười gian quay xoay không ít mũi tiêm trên tay, mò lên giường chơi với cậu (toi rồi!!!)

_Ah không dám nữa!!! Nagisa ~ sama!!!! THA CHO EM ĐI!!!! - Nhục quá con ơi TvT

Còn về phần Itona, may thay Koro~sensei cũng trùng hợp đi buôn dưa lê với mấy bà tám ngay gần bệnh viện thú y, nên tình cờ cứu giúp được tiểu bạch ngốc (Itona). 

Ngày hôm sau: Nagisa đi học bình thường, Itona nghỉ nằm bệnh tĩnh dưỡng, còn Karma do vụ hôm qua quá nhục, nên bỏ học đi gây sự uýnh nhau trút giận

_Nagisa~kun!

_Kayano?

_Nghe nói hôm qua cậu vào viện thú y!?

_À Koro~sensei kể?

_Ừm mà nhà cậu nuối thú cưng à? Con gì vậy!?

_Không phải đâu! Tớ đến đó chơi với thú dữ (quỷ) nhà bạn ý mà! 

_Thú dữ!? - Cả lớp nhìn chằm chằm vào Nagisa

_Ừm! - Hắn cười khổ

Chỗ Karma: *Đang đạp một lũ đần*

_Kar....ma~sama....tha cho...tụi em...đi ma~~ - Một tên trưởng hội đầu gấu nào đó đang ôm chân cầu xin Quỷ đỏ tha mạng

_Yếu xìu! Chán! - Cậu đạp tên trưởng hội vô dụng ấy ra xa rồi giơ tay ra hiệu "Chạy ngay đi!" và lũ đầu đất đó ba chân bốn cẳng chạy luôn!

Thực ra cậu không ác, là tại bọn chúng khiêu khích cậu trước. Mới 15' trước, Karma đang yên lành phồng má ăn trái cây (dâu) ngon, tự dưng có bọn mất dạy nào đó thấy cậu mặt đỏ quyến rũ quá nên có ý định ác độc với cậu. Chúng cố ý làm đổ ly kem dâu trên tay cậu, cứ tưởng cậu sẽ khóc, ai dè bị cậu lôi vô ngõ cụt, đè đầu uýnh cho một trận vào sinh ra tử. Và bây giờ tụi nó đang quỳ dưới chân Quỷ đỏ Karma

_Karma Akabane! - Giọng nói quen thuộc của ai đó phía đầu ngõ

_Gakushhu, sao cậu?

Nghe cậu không gọi tên mình, hắn thoáng buồn, im lặng tiến tới gần cậu. Mặc cho sắc mặt cậu không hề tốt, hắn vẫn cứ bước sát đến cậu cho đến khi cậu . Hắn chặn các tứ chi của cậu bằng tay không, ép sát vào tường

_Karma! Hôm qua...

_Cậu muốn giết tôi! Sát thủ ẩn danh Gakushhu? 

_. . .

Câu hỏi đó với hắn rất tổn thương, không chỉ cách cậu gọi hắn lạnh lùng như người xa lạ, mà còn cái dụng ý  trong nó như thế muốn nói với hắn rằng "Tôi không còn tin cậu nữa!". Nhưng với cậu nó như thể một trò đùa vậy, rất nhiều người trong cái xã hội này ghét cậu và cũng chả ít người muốn lợi dụng thậm chí là sát cậu. Cậu cứ nghĩ một hội trưởng trách nghiệm như vậy, có thể tin tưởng một chút, đâu biết rằng hắn cũng như xã hội này, luôn  sẵn dao đâm cậu từ phái sau. Cậu không quan tâm và cũng chả muốn để ý hắn, nhưng...

_Tại sao?

_Hử?

_Nếu cậu ghét tôi thì tại sao cứ phải đối xử tốt với tôi rồi mới sát tôi!!!! - Hét vào mặt hắn xong cậu cũng khóc thét lên. Tiếng khóc của cậu vang vọng một khoảng trời tĩnh lặng đồng thời cũng lỡ đập vỡ luôn trái tim mong manh của cậu. Cậu chống tay đẩy hắn ra nhưng chả ích gì, còn bị hắn nhốt vào lòng

_Tôi xin lỗi! - Sau một hồi tĩnh tâm suy nghĩ hắn vẫn chưa nghĩ được câu nào tốt hơn 3 từ này. Hắn ôm chặt lấy cậu, xoa lên mái tóc rối bù và cảm nhận từng giọt thất vọng đẫm ướt qua vai áo. Đôi mắt hắn cứ như nhìn thấu được cảm giác, vài giọt pha lê tuôn rơi nhào trên khuôn mặt ưu tú kia

_Xin lỗi cậu Karma! Tôi biết sai rồi!

Cậu bấu chặt lấy chiếc áo đồng phục của hắn như muốn xé rách nó, nhưng hắn không nói gì chỉ biết đứng đó, ôm trọn thân cậu và cảm nhận nỗi đau mình gây ra cho cậu. Hắn nghe thấy nhịp tim liên hồi trong tim, là vì mệt do chạy tìm cậu hay vì đau khi thấy cậu khóc, cảm giác không hề quen thuộc! Liệu có phải là yêu?

 Karma Akabane, có lẽ em không sai về việc tôi sẽ sát em! Ai ở bên rồi cũng sẽ chết! Nhưng không ai cứ mỉm cười rồi lại oà khóc trước tôi như em, đáng ra em phải như họ, nhìn tôi căm hận và thậm chí là chửi rủa tôi. Nhưng không! Em khác họ! Tôi muốn bảo vệ em, muốn hiểu thêm về em, muốn ở gần em và rồi lại ngu ngốc đẩy em vào ngục tối. Hãy để tôi chịu trách nghiệm vết thương trong tim em, hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro