Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     _Gaku-chan, về thôi...

     _Cậu về trước đi tớ bận rồi...

Chuông reo ing ỏi báo hiệu việc kết thúc một ngày học tập mệt mỏi

Từ lúc cậu và hắn bắt đầu hẹn hò, hắn xin ba mẹ 1 căn hộ với lí do muốn học tập ôn luyện cùng Karma nên cả 2 đã chuyển sang đó ở

Gì mà bận việc chứ...có mà tìm cách tránh mặt cậu ấy...Làm cậu tủi thân hết sức

Lủi thủi vác cặp về một mình thì cậu thấy bóng dáng người con trai tóc cam mà cậu yêu lại đi ôm một cô gái thế kia

Cậu chợt sững người cố kiềm nước mắt vội chạy đi

———————————————————

     _Kar-chan! Tớ về rồi...Kar-chan...

Mới bước vào nhà đã thấy tối thui y như không có ai ở nhà ấy...Chẳng lẽ giờ này cậu vẫn còn chưa về

Mò mẫm cái công tắc đèn, nhìn bao quát trong nhà không thấy một bóng người...Bảo bối của hắn đâu rồi!!

Chợt nghe thấy tiếng thút thít trong phát ra trong phòng ngủ. Hắn chợt chạy đến mở toang cánh cửa xuống

Hình bóng cậu trai ngồi run rẩy mà khóc lóc góc phòng kia nhìn mà tim hắn thắt lại

Chạy ngay đến ôm lấy cậu mà đặt lên giường. Người cậu nóng quá, không lẽ ốm rồi sao

     _Đừ...đừng mà...Gaku-chan đừng...bỏ tớ

     _Kar-chan ah tớ sao có thể bỏ cậu...tớ yêu cậu còn không hết

Đặt cậu xuống giường định đi làm cho cậu tô cháo thì những cái tay nhỏ bé kia ôm cổ hắn chặt cứng không muốn buông

     _Kar-chan buông ra nào cậu cảm rồi để tớ đi nấu cháo cho cậu

     _khô...không...Gaku-chan sẽ...bỏ tớ

     _Tớ xin lỗi Kar-chan, tớ sẽ không bao giờ buông cậu đâu..

Hắn muốn cậu yên tâm đành nằm xuống bên cạnh cậu, dỗ cậu ngủ rồi mới rón rén đi nấu cháo

————————————————————

     _Kar-chan...dậy ăn cháo này

     _Ưm...Gaku-chan đút cho tớ

Nhìn cậu phồng má làm nũng mà hắn chỉ muốn đè cậu ra mà thịt ngay bây giờ.

"Asano mày điên rồi, cậu ấy đang bệnh đó"

Hắn đưa một thìa cháo lên miệng thổi thổi rồi đưa thìa cháo vào miệng nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cậu...áp môi mình lên môi cậu truyền hết cháo sang miệng cậu

Hắn còn lưu manh liếm qua liếm lại rồi mút mạnh một cái chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Làm cậu chỉ biết đỏ mặt mà cúi gằm xuống. Thế này là giết Asano rồi!!

_Ưm...ưm...Gaku-chan...hôn...tớ muốn hôn nữa...

Không lẽ cậu cảm thành ra sảng luôn hả!? Làm hắn một phen truỵ tim chỉ muốn đè cậu ra mà ăn sạch thôi

"Asano cậu ấy đang cảm! Đang cảm đó!"

Hai tay hắn liên tục vỗ lên khuôn mặt điển trai kia, cố giữ lấy lí trí mà không nhào vào người cậu

_Ưm...Gaku-chan không phải kiềm chế...cứ chiếm lấy tớ đi...

Cậu bất ngờ ôm lấy cổ hắn, tìm lấy môi hắn mà hôn lên đó, hắn sững người một lúc rồi cũng dần dần chìm đắm vào nụ hôn đó. Giờ thì hắn thật sự lên rồi!

_Zzzzz....zzz..

Gì chứ!? Dụ dỗ hắn như vậy rồi lại lăn ra ngủ ngon lành như vậy. Cậu thật ác quá ác!

Hắn chào ngay cái nhà vệ sinh, tự an ủi mình. Khi bước ra thấy gương mặt cậu yên bình khi ngủ mà vừa thấy đáng yêu vừa thấy đau xót

—————————————————————

Khi cậu dậy, nghĩ lại những hành động xấu hổ ấy mà chỉ muốn đào hố mà chui xuống

_Aizz! Mày điên rồi Karma, cậu ấy sẽ nghĩ mày là một đứa hư hỏng mất...

_Kar-chan...dậy rồi hả! Tớ có hâm nóng lại cháo rồi này, cậu mau ăn đi

_Hứ! Tớ không thèm ăn

Thấy hắn có vẻ đã hết giận lại ôn nhu như trước. Cậu thừa cơ mà hậm hực giận dỗi hắn

_Cậu mau ăn đi còn uống thuốc...

_Asano-kun không cần lo cho tôi đi mà lo cho cái cô gái anh ôm hôm nay ấy!

"Asano"! Cậu gọi như vậy làm hắn thật sự đau lòng nha~

_Kar-chan ah...cô ta là đột nhiên lao vào ôm tớ chứ tớ không có làm gì hết

Cậu đương nhiên nhất nhất tin hắn nhưng vẫn muốn trêu chọc hắn một chút

_Hứ! Ai mà thèm tin cậu

_Kar-chan ah...không phải mà...chỉ là hiểu lầm thôi...

_Ôm tớ...!

Cậu đột nhiên ra lệnh làm lòng hắn ấm hẳn. Hai cái má bánh bao cứ phồng lên, cậu dang tay đợi hắn ôm

Hắn cúi xuống ôm lấy cậu mà bế cậu lên kiểu công chúa. Cậu giấu gương mặt đỏ bừng vào khuôn ngực rắn chắc của anh

_Asano Gakushuu!.—Cậu nói giọng ra lệnh

_Dạ thưa Karma-sama.—Hắn cười đặt cậu ngồi xuống giường, quỳ gối xuống trước cậu mà nói

_To gan! Dám gọi thẳng tên ta, ta sẽ phạt ngươi.—Cậu vờ to giọng nói

_Thần có lỗi mong người cứ trách phạt.—Hắn nói ngước gương mặt điển trai lên nhìn cậu

_Hừm...hôn ta.—Cậu giấu đi gương mặt đỏ bừng kia từ từ ra lệnh

     _Tuân lệnh...

Hắn cười mỉm, nhướn người lên, áp hai bàn tay vào khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, thoáng qua như cơn gió thoảng mùa hạ

Nhìn gương mặt đỏ chót của cậu. Là vì cảm hay vì nụ hôn lúc nãy? Hắn cười lưu manh, liếm môi mà nói

     _Có vẻ hôn thôi chưa đủ làm thoả mãn cậu nhỉ? Bảo bối của tớ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro