Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Asano-kun...tụi mình đi ăn trưa cùng nhau được không?

     _Kar-chan a~ đi ăn trưa thôi !

Alice ngỏ ý muốn cùng Asano đi ăn nhưng hắn lại nỡ cho cô ăn bơ mà quấn quít bên "trái dâu" kia làm cho cô tức đến đen mặt

     _Kar...Akabane-kun ! Chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nhé !

Biết rằng Asano không để ý đến mình, cô chuyển mục tiêu sang cậu, chỉ cần như vậy là Asano sẽ để ý đến cô, chỉ cần không bị coi là không khí là được

     _Được ! Vậy cả 3 chúng ta cùng đi ăn !

Karma vui vẻ đồng ý, ngược lại hắn lại có vẻ khó chịu...

——————————————————

     _Kar-chan..

     _Hửm?

     _Cậu không nên đến gần cô ta đâu..

     _Hửm? Ý cậu là Alice

     _Ừm

     _Sao không chứ ? Tớ thấy cậu ấy có vẻ tốt bụng mà lại còn xinh nữa, bao nhiêu bạn trong lớp muốn làm quen với cậu ấy còn không được kìa

     _Hửm?—Hắn kề sát mặt mình vào mặt cậu—Cậu thích cô ta à?

     _Không có đâu...—Cậu ghé sát tai hắn—Người tớ thích chỉ có mình Gaku-chan nha~

Hắn đột nhiên đỏ bừng mặt, Karma nhìn thấy mà cười khúc khích

     _Gaku-chan ! Đến giờ học rồi mau vào lớp thôi

     _Kar-chan...

     _Hửm?

     _Tớ cũng chỉ thích có mình cậu

Cậu cười đến không nhìn thấy tổ quốc làm cho ai đó cứ ngẩn ra đó mà ngắm nhìn

     _Tớ biết rồi

——————————————————

Nhìn cô ta suốt ngày bám lấy cậu, hắn nhìn mà ngứa mắt. "Chẳng lẽ cô ta lại thích bảo bối của mình" Đột nhiên hắn thấy cô ta thì thầm gì đó vào tai cậu, rồi cậu khẽ gật đầu.

     _Asano-kun...chiều nay tan học gặp tớ trên sân thượng được chứ !

Alice hẹn hắn trên sân thượng để làm gì chứ, dù sao hắn cũng đang cần nói rõ cho cô ta đây rằng Karma là của hắn mà cô ta sẽ không có cửa mà đến gần cậu ấy đâu

Ngẫm nghĩ một lúc hắn trả lời

     _Ừ ...được

Alice cười đểu như vừa dụ được con mồi vào bẫy

———————————————————

     _Cô hẹn tôi lên đây làm gì ?

     _Cậu cứ bình tĩnh, làm ơn gỡ bỏ cái gương mặt khó ở ấy đi được không

     _Tôi nói cho cô biết, Kar-chan cậu ấy là củ—

Đột nhiên cô ta lao vào ôm hắn, hắn vì bất ngờ mà bất động. Tiếng bước chân nhanh ở cầu thang làm cho hắn phát giác đẩy cô ra

     _Cô...

     _Người yêu bé nhỏ của anh giờ chắc cũng giận dỗi mà bỏ đi rồi

Hắn hận không thể xuống tay với cô ta, tay nắm thành quyền tức giận bỏ đi

Hắn lao thật nhanh về đến nhà. Vội mở cửa mà kêu tên cậu

     _Kar-chan...Kar-chan ah...!

     _...

Đáp lại chỉ là sự im lặng, chẳng lẽ giờ này cậu ấy còn chưa về nhà sao, lại lang thang đâu nữa ?

Asano hai tay xoa thái dương "Cậu ấy có thể đi đâu được chứ ?" Đột nhiên hắn ngớ ra, vội vàng chạy thật nhanh ra ngoài, không quên khoá cửa lại cẩn thận

Asano chạy thật nhanh đến bờ sông. Lúc trước cậu có kéo hắn đến đó ngắm cảnh lúc hoàng hôn , Karma nói khi buồn cậu ấy thường đến đây.

Cái đầu đỏ quen thuộc lấp ló kia, quả nhiên cậu ấy ở đây. Tiếng khóc thút thít kia như một nhát dao đâm vào tim hắn vậy. Hắn tự hứa sau này sẽ không để cậu phải rơi một giọt nước mắt nào nữa

Hắn chậm rãi đi đến ôm từ phía sau cậu. Karma phát hiện có người ôm mình, chỉ có thể là hắn, cậu giãy dũa

     _Cậu là đồ phản bội !...hức ...Đồ dối trá !...Cậu nói chỉ thích mình mình tôi ...hức ...vậy mà lại cùng người con gái khác ôm ấp ...Đồ tồi !

     _Kar-chan ah ...tớ xin lỗi ...tớ biết tớ sai rồi, cậu đừng khóc nữa, nghe tớ giải thích được không ?

________________________

Dạo này tuii sẽ cố ra chap thường xuyên, gần đây là có hơi bị rảnh nè:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro