10-Abunai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh hoạt hằng ngày của Ash chỉ lẩn quẩn trong ba việc: ăn, tắm, ngủ.

Cơ thể nó cũng đã bắt đầu hồi phục từ cơn sốt, cánh tay nó đã bắt đầu lành lặn. Giờ nó đã có thể đi dạo một mình quanh khu vườn mỗi ngày. Hầu hết thời gian nó dành cho việc ngồi dưới gốc cây hoa anh đào ngắm ông cụ làm vườn Uekiya lúc thì nhổ cỏ dại nơi vườn hoa, lúc lại cẩn thận cắt tỉa những bụi rậm với sự chăm chút vô bờ bến. uekiya cũng thường hơi cúi chào khi thấy nó, còn lại hầu như họ chẳng giao tiếp gì với nhau. Dù gì Ash cũng đâu hiểu được đầu cua tai nheo thứ ngôn ngữ lạ lùng của họ.

Dần dà Ash không còn cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà nữa. Thế giới của nó giờ đây bó nẹp giữa một dãy những căn phòng đơn điệu tẻ nhắt mà cái nào cũng như cái nào, hằng ngày đi tắm rồi lại ra ngắm khu vườn hoàn hảo. Nó thấy mình bị giam hãm chả khác gì chú chim hoàng yến trong chiếc lồng sơn son thiếp vàng. Họ muốn gì ở nó cơ chứ? Họ luôn ngầm để ý trông chừng nó, nhưng lại chẳng hề muốn nói chuyện với nó. Nó được phép đi lại quanh khu vườn và ngôi nhà, nhưng cũng chị đến thế mà thôi. Họ đang quyết định số phận của nó chẳng? Hay còn đợi ai đó ?
Nó khao khát muốn được biết bên ngoài bức tường kia có gì. Nhất định phải có người hiểu được tiếng Anh và giúp nó về nhà chứ, hoặc có chiếc thuyền nào chuẩn bị ra khơi cập cảng nước ngoài cũng được. Lúc đó nó sẽ trốn lên thuyền, hi vọng bến cảng sẽ tới đưa nó trở về anh quốc, về với đứa em gái, về với mảnh ghép cuối cùng của gia đình nó. Gì cũng được, nhất định phải ra được ngoài đó sẽ tốt hơn nhiều so với ngồi không dưới gốc cây như thế này.

Ash quyết định sẽ chạy trốn.

Hằng ngày nó thấy anh chàng samurai trẻ tên Taka trông có vẻ là người bảo vệ ngôi nhà của Hiroko đến và đi qua chiếc cổng nhỏ nơi bức tường trong khu vườn. Đó chính là lối thoát của nó. Và vì nó chả khác gì một người tù bị kìm hãm bởi chính ngôn ngữ và hoàn cảnh của mình nên có muốn hỏi họ ra ngoài cũng không được. Họ đơn giản chỉ cúi đầu và đáp ''Gomenasai, wakarimasen'' với bất cứ câu nào nó nói. Qua giọng điệu và biểu hiện của họ, nó nghĩ chắc câu đó có nghĩa là ''xin lỗi, tôi không hiểu''.

Hôm đó, sau bữa sáng gồm cơm, vài lát dưa chua và cháo lúa mì mà giờ đây nó đã quen, nó đi dạo quanh khu vườn như thường lệ. Ngay khi Uekiya cúi người chăm sóc khóm cây, Ash lập tức lẻn ra cổng vườn. Nó quan sát lần nữa để chắc chắn Jiro và Hiroko đều ở trong nhà trước khi nhấc then cửa ra, nhẹ nhàng lách qua chiếc cổng. Cánh cổng đóng lại chỉ phát ra tiếng cạch nhỏ nhất nhưng Uekiya đã nghe thấy và hét lên sau đó.

''Iye!Abunai!'' (Đừng! Nguy hiểm!)

Ash cắm đầu chạy.

Không thèm để ý cả tiếng hét cảnh báo của người làm vườn lẫn việc nó đang chạy đi đâu, Ash phóng như bay xuống con đường đất, vòng vèo qua những dãy nhà cho đến khi căn nhà mất hút khỏi tầm mắt.

Nhanh chóng xác định lại phương hướng của mình, nó nhận ra ngôi làng nằm gọn trong lòng chảo của một cảng biển tự nhiên khổng lồ, xa xa là daxynuis cao sừng sững. Xung quanh ngôi làng là vô vàn những thửa ruộng bậc thang, lác đác bóng người đang chăm lúa. Mặc kệ cánh tay đau nhức, nó phóng như bay qua những người làng đang sững sờ rồi hướng xuống con dốc hướng ra biển.

Ash rẽ qua một góc nữa, bất chợt nhận ra nó đang đứng giữa bãi đất đầu làng. Phía trước là một cây cầu cảng bằng đá khá rộng. Ở đó, nhiều đàn ông và phụ nữ trong làng đang tất bật đan lưới, làm cá. Xa xa ngoài cảng, vô số thuyền bè đánh cá nhỏ rải rác trên mặt nước. Phụ nữ mặc trên mình những chiếc áo choàng dài màu trắng mỏng lặn xuống dưới con thuyền rồi ngoi lên với chiếc túi đầy tảo biên và tôm cua sò hến. Một hòn đảo nhỏ bằng cát nằm chắn giữa vịnh, nơi đó có một chiếc cổng đỏ bằng gỗ nằm sừng sững đứng trên.

Một sự im ắng bao trùm bãi đất rộng khi Ash nhận ra hàng trăm con mắt đang đổi dồn về phía nó dò xét, như thể trong khoảng khắc cả ngôi làng đang trở nên đông cứng vậy. Những người phu nữ trong bộ kimoni rực rỡ quỳ gối bất động bên cạnh người người bàn hàng giữa cuộc trao đổi; đống cá đang làm dở trên tay các người ngư dân ánh lên màu vảy bóng dưới cái nắng chói chang; một chiến binh samurai đứng bất động như một tượng đá, ánh mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn nó.

Sau vài giây lưỡng lự, Ash ngập ngừng cúi đầu. Vị samurai chỉ ra một dấu hiệu nhỏ duy nhất đủ đáp lại cử chỉ của nó rồi tiếp tục đi tiếp, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của nó. Vài người phụ nữ cũng đáp lại bằng cách chúi chào, sự bối rối hiện rõ trong mắt họ. Sau đó dân làng trở lại với công việc của mình. Biết rằng mọt người vẫn đang thận trọng quan sát mình, Ash chạy qua bãi đất đến chiếc cầu đá và hướng xuống bờ biển.

Nó nhìn khắp một lượt các thuyền, cố tìm xem có con tàu ngoại quốc nào không nhưng chẳng có gì cả; tất cả thuyền bè và thủy thủ đều là của Nhật. Thất vọng não nề, nó nép người vào một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, ánh mắt chăm chăm hướng ra biển xa.

Anh quốc giờ đây cách nó đến hai trăm và bốn nghìn hải lí. Ngôi nhà duy nhất mà nó biết, và đứa em gái của nó đang ở cách nó nửa vòng thế giới. Làm sao nó có hi vọng gặp lại cô bé đây? Chạy trốn thì có ích gì chứ? Nó chẳng còn nơi nào để đi nữa. Không tiền bạc. Không hải đồ. Thậm chí còn chảng có lấy bộ quần áo của chính nó! Mái tóc màu vàng chỉ khiến nó nổi lên như cái gai như rừng tóc đen người Nhật.

Ash ngắm chiếc thuyền nhấp nhô trên mặt nước nơi bến cảng trong lúc đang hoàn toàn mất hết phương hướng. Đúng lúc ấy, một cô gái xuất hiện, trồi lên khỏi mặt nước như nàng tiên cá. Cô ấy có làn da trắng như tuyết và mái tóc đen tuyền khiến dòng nước biển chảy xuống dưới nắng ban mai như hàng ngàn ánh sao li ti lấp lánh.

Ash dõi theo cô gái lướt lên con thuyền gần bờ biển nhất. Một ngư dân kéo chiếc túi đầy ních những con trai lên thuyền rồi cậy chúng ra tìm ngọc trong lúc cô hong khô cơ thể. Cô luồn ngón tay dọc theo mái tóc đen nhánh khiến dòng nước biển chảy xuống dưới ánh nắng như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh.

Ngay cả khi ngư dân chèo thuyền qua bến cảng, cơ thể cô gái vẫn tự điều chỉnh vững vàng trước những đợt sóng nhấp nhô của con thuyền như thể nó là điều tự nhiên nhất vậy, dáng hình mảnh dẻ của cô nhẹ nhàng lay động, thanh tú như một cây liễu trước gió. Ash tưởng như thể cô đang trôi nổi trên mặt nước. Khi thuyền cô gái tiến gần đến một cây cầu cảng bằng gỗ nhỏ, Ash có thể nhìn thấy rõ từng nét trên khuôn mặt cô. Cô ấy không lớn tuổi hơn nó là mấy. Làn da của cô mịnh như trứng gà bóc, đôi mắt hình bán nguyệt rẽ nhánh, một chiếc mũi tròn nhỏ xinh xinh, miệng như đóa hoa chớm nở cùng đôi môi tựa đóa hoa chớm nỏ cùng đôi môi tựa hai cánh hoa hồng. Nếu có lúc nào tưởng tượng hình ảnh của một nàng công chúa trong cổ tích thì chắc chắn cô ấy phải giống thế.

''GAIJIN!'' (Ê NGOẠI QUỐC!)

Bừng tỉnh sau cơn mơ màng, Ash ngước nhìn lên. Nheo mắt trước ánh nắng chói chang của ban ngày, nó thấy hai người đan ông Nhật đang đứng chắn trước mặt, họ đều mặc chiếc kimono đơn màu và đi dóe cói. Một người có dáng béo lùn với cái trán dô trên chiếc đầu tròn quay cùng một cái mũi tẹt, ngườ kia có cặp mắt ti hí và gầy đét như cây sào.

''Nani wo shiteru, gaijin?''(Mày làm gì ở đây thế hả tên ngoại quốc?) Mũi-Tẹt lên giọng thách thức. Tên gầy đét nhòm qua vai chiến hữu rồi dùng gậy gộ thọc mạnh giữa ngực Ash.

''Eh, gaijin?'' hắn phụ họa theo một cái giọng the thé. Ash cố tìm cách chạy, nhưng nó chẳng còn nơi nào để đi cả.

''Omushi ittai doko kara kitanoda, gaijin?''(Quân sâu bọ này, mày chui ra từ đâu ra đấy?) Mũi-Tẹt cao giọng rồi tỏ ra vẻ kinh ngạc trước mái tóc vàng của nó. Hăn đưa tay kéo mạnh một cát tàn bạo

''Eh,gaijin?'' tên gầy đét chế nhạo theo, cố tình đâm mạnh xuống bàn tay nó.

Ash rụt ngay tay lại.

''Tôi...không hiểu hai người nói gì...'' nó ấp úng, tuyệt vọng tìm một lối thoát.

Mũi-Tẹt túm lấy cổ áo của nó giật mạnh đến ngang tầm mắt hắn.

''NANI?!''(Gì cơ?) hắn quát vào mặt hắn.

''YAME!''(Dừng tay!)

Ash chỉ kịp nghe thấy một tiếng thét ra lệnh vang lên trước khi hai con mắt của Mũi-Tẹt thiếu điều như muốn lồi ra vì bị một cánh tay chặt mạnh sau cần cổ. Mũi-Tẹt đổ ụp xuống trước, úp mặt vào cát. Hắn nằm đó bất động trong khi những cơn sóng tràn qua người.

Anh Taka, vị samurai trẻ trong ngôi nhà Ash đang ở đã bất người xuất hiện để giải cứu nó. Quay sang đối diện với tên kia, anh ta rút kiếm với một động tác im ru. Tên gầy đét quỳ ụp xuống cát run rẩy xin lỗi.

Lưỡi kiếm xé toạc không gian, lao thẳng xuống kẻ đang phủ phục xuống đất.

''Iye! Taka-san. Dõzo''(Đừng anh Taka. Đủ rồi) một giọng khác vang lên can thiệp. Anh Taka dừng ngay lưỡi kiếm chỉ cách một phân trước cần cổ gã.

Ash lập tức nhận ra lời nói ấy.

''Konnichiwa''(chào bạn) cô nói, tiếp tục đi về phía nó rồi nhẹ nhàng cúi chào. ''Watashi wa Lina Vinsent''(tôi là Lina Vinsent)

Cô gái trên mũi đất hôm ấy cũng chính là cô gái đã xuất hiện trong cơn mê sảng của nó. Cô ấy là Lina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro