11-Sencha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó khi Ash được triệu hồi đến ăn tối, Hiroko và Jiro, đã đã yên vị nơi chỗ ngồi của bọn họ như thường lệ, chỉ khác chiếc đệm thứ tư giờ là của Lina. Trên bức tường, phía sau chỗ ngồi của cô là hai thanh kiếm katana sáng lóa.


Sự hiện diện của Lina làm Ash cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng xen lẫn chút sự ngượng ngùng. Cô mang vẻ tinh tế của một tiểu thư đài các, nhưng cũng toát ra thứ quyền uy mà Ash chưa bao giờ thấy ở một người con gái. Chàng samurai Taka tuân theo mọi lời cô nói, cả những người khác trong ngôi nhà cũng cúi chào rất thấp khi cô đi qua.

Ash cũng phần nào ngạc nhiên khi nó không hề bị phạt vì bỏ trốn. Thực tế thì mọi người trong nhà tỏ ra quan tâm đến nó nhiều hơn là nổi nóng, đặc biệt là người làm vườn Uekiya, nó thấy mình thật có lỗi vì đã làm ông cụ phải lo lắng. 

Sau bữa tối, Lina dẫn Ash ra ngoài hành lang, hai người ngồi trên những chiếc đệm tròn dưới ánh tà dương đang dần tắt. Như thế có một tấm chăn bao trùm cả ngôi làng, mọi thứ nơi đây im ắng đến nỗi Ash có thể nghe thấy tiếng dế chốc lại vang lên, cả tiếng róc rách suốizhi chảy khi dòng nước lượn vòng qua khu vườn hoàn hảo của ông cụ.

Yên lặng, Lina ngồi thưởng thức cảnh vật thanh bình, đó cũng là lần đầu tiên trong ngày nó tự giải thoát bản thân mình ra khỏi nỗi lo cảnh giác.

Đúng lúc đó, nó nhận ra anh Taka đang đứng im lìm khuất sau khoảng tối với một tay để trên cán kiếm. Ngay lập tức Ash cảnh giác trở lại. Nó và Lina đã không có bất cứ khoảng khắc riêng tư nào; họ luôn luôn theo dõi nó.

Tiếng cảnh cửa giấy trượt mở, Chiro bưng một khay gỗ nhỏ với chiếc ấm được trang trí đẹp mắt cùng hai cái cốc. Cô đặt chiếc khay xuống sàn rồi cẩn thận rót thứ chất lỏng màu xanh lá cây ra cốc. Thức chất lỏng này làm Ash liên tưởng tới ''trà'', một thứ đồ uống mới nổi thời thượng mà những người lái buôn Hà Lan mới nhập về từ Trung Hoa.

Cô hầu gái dùng cả hai tay bưng cốc trà lên mời Lina, Lina tỏ ý mời Ash.

Ash nhận ra chiếc cốc và đợi Lina cầm cốc của cô lên, nhưng cô ra hiệu cho nó uống trước. Nó ngập ngừng nhấp một ngụm trà vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Thứ đồ uống này phải cố gắng lắm mới không để lộ cái mặt vì đắng. Sau đó Lina cũng nhấp một ngụm từ chiếc cốc của cô. Một vẻ mãn nguyện kín đáo lan ra khắp gương mặt cô.

Sau một khoảng thời gian im lặng liên tiếp, Ash thu hết cam đảm để bắt truyện.

Chỉ vào thứ trà xanh mà rõ ràng cô ấy đang tận hưởng, nó cất tiếng hỏi:''Thứ đồ uống này tên là gì thế?''

Thoáng chút im lặng để gắng hiểu xem nó đang nói gì, cuối cùng Lina cũng trả lời:''Sencha''
''Sen-cha'' Ash lặp lại, cảm nhận cách phát âm và cố gắng ghi nhớ cụm từ ấy. Nó nhận ra sau này nó sẽ phải ghi nhớ cả hương vị thứ sencha này. ''Còn cái này?''
''Chawan'' (Chén) Cô đáp.

''Chawan'' Ash lặp lại.

Lina kín đáo vỗ tay khen ngợi Ash rồi bắt đầu chỉ vào những đồ vật khác cho nó biết tên gọi trong tiếng Nhật của chúng. Cô tỏ ra vẻ thích thú trong việc dạy ngôn ngữ khiến Ash nhẹ cả người, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên có người cố gắng giao tiếp một cách hẳn hoi với nó. Ash tiếp tục buộc mình phải ghi nhớ hết từ này đến từ khác cho đến khi đầu nó tràn ngập toàn các cụm từ ngữ và giờ đi ngủ cũng đã đến.

Anh Taka dẫn nó trở lại phòng rồi đóng sập cánh cửa sau lưng nó.

Ash ngả người xuống tấm futon nhưng không tài nào ngủ được. Đầu óc nó quay cuồng với hàng đống từ vựng Nhật cùng những dòng cảm xúc hỗn độn. Nằm trong bóng tối với ánh mắt hướng về phía luồng sáng dịu nhẹ phát ra từ những chiếc đèn lồng hắt lên bức tường giấy, nó tự cho phép mình được một tia hi vọng. Nếu học được ngôn ngữ của họ, biết đâu nó lại có thể tự mình bươn chải giữa vùng đất xa lạ này. Như là kiếm được một công việc thủy thủ nào đó có những người đồng hương của nó, thế là sẽ tìm ra  cách trở về Anh quốc thôi. Không ngừng Lina chính là chìa khóa của vấn đề này. Có lẽ cô ấy có thể giúp được mình!

Chợt bóng đen lướt qua bên kia cánh cửa giấy làm nó chợt nhận ra anh Taka vẫn đứng ngoài, canh gác nó.

Ngày hôm sau, Ash vừa mới đi bộ một vòng buổi sáng quanh khu vườn xong thì cũng là lúc nó thấy Jiro chạy như bay đến chỗ mình.

''Kinasai!'' (Đi theo em) vừa hét cậu nhóc vừa kéo áo lôi Ash đến lỗi trước của khu nhà.

Ash chỉ kịp đuổi theo cậu bé.

Lina và anh Taka đã chờ sẵn bên ngoài. Hôm nay Lina mặc một chiếc kimono màu trắng ngà lung linh mờ ảo, trên thân áo thêu hình một con hạc đang tung cánh bay, trên tay cô là chiếc ô giấy màu đỏ thẫm che nắng.

''Ohayo gozaimasu, Ash'' cô nói, khẽ cúi đầu.

''Ohayo gozaimasu, Lina'' Ash đáp lại chúc cô buổi sáng tốt lành.

Lina có vẻ hài lòng với câu trả lời của nó. Sau đó họ đi theo con đường dẫn về phía cảng.

Đến đầu cảng, cả nhóm cùng trèo lên chiếc thuyền của người ngư dân đánh bắt trai lúc trước nó thấy Lina đã lên, người này sau đó chèo thuyền đưa họ dọc theo đảo đến giữa cảng. Càng gần đến nơi, Ash càng ngạc nhiên và sửng sốt khi thấy có cả một đám đông tụ tập dọc theo bờ biển trước một chiếc cổng gỗ màu đỏ.

''Ise Jingu Torri''(Đó là cổng thần đạo) Lina nói, chỉ vào công trình trước mặt.

Ash gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chiếc cổng cao chừng căn nhà hai tầng, nhuốm một màu đỏ rực sáng như ánh lửa đêm. Nó được dựng lên bằng hai chiếc cột thẳng đứng cắt nàng bởi hai thanh xà to bản, trên đỉnh là một lớp mái ngói hẹp màu xanh ngọc bích.

Chiếc thuyền cập bờ bên mũi phía nam hòn đảo, họ cùng hòa vào đám đông gồm những phụ nữ trong bọ Kimono màu sắc rực rỡ tươi sáng và những vị samurai kiếm dắt bên hông. Đám đông đã đứng sẵn theo hình vòng cung một cách ngăn nắp, nhưng khi thấy Lina và đoàn tùy tùng đi qua, ai ai cũng cúi chào và nhường đường cho cô tiến đến một nhóm lớn toàn các samurai.

Những chiến binh ngay lập tức chào đón Lina bằng động tác cùi thấp. Sau khi đáp lại cử chỉ của họ, Lina bắt đầu nói chuyện với một chàng samurai trẻ chừng bằng tuổi Ash với đôi mắt màu nâu hạt dẻ và mái tóc đen mượt chải ngược. Người này ném về phía nó một cái nhìn khin khỉnh trước khi hoàn toàn ngó lơ nó.

Tuy nhiên dân làng lại vô cùng sửng sốt trước sự hiện diện của Ash. Mọi người đều đứng tránh xa nó, liên tục đưa tay lên miệng xì xầm bàn tán với nhau. Nhưng nó chẳng quan tâm đến thái độ của họ, bởi vì đó nó đã có một cái nhìn khác toàn cảnh khu vực hiện thời.

Dưới chiếc cổng là một vị samurai đang một mình đứng sừng sững như thể một vị thần.

Vị chiến binh ấy mặc bộ kimono màu đen và vàng với biểu tượng vòng tròn của bốn tia sét giao nhau được thêu trên lưng. Mái tóc ông được chải theo đúng kiểu cách truyền thống. Tuy nhiên nhưng vị samurai này buộc dải trắng quanh trán. Vóc người chắc nịch đầy uy lực và ánh mắt hung tợn của ông khiến nó liên tưởng đến hình ảnh một con chó bun cực lớn, sinh ra để chiến đấu.

Trên tay vị võ sĩ là thanh kiếm dài nhất từ trước đến nay mà nó mới nhìn thấy. Chỉ riêng phần lưỡi đã dài tới hơn bốn bộ*, nếu tính cả phần cán thì thanh kiếm này phải dài bằng chiều cao của Ash. Vừa nhìn chăm chăm lại ra hướng bờ biển phía xa của cảng, vị chiến binh này đi lại có vẻ sốt ruột với lưỡi kiếm trong tay. Trong khoảng khắc, ánh mặt trời phản chiếu trên thanh kiếm lóe lên như một tia chớp. Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Ash, Lina thì thầm tên thứ vũ khí:''Nodach''(Đại Thái Đao)

Trên võ đài chỉ có mỗi vị chiến binh đang đứng một mình khiến Ash thầm hỏi không biết người kia đang ở đâu. Chẳng ai trong số những người ở đây là có vẽ đã sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến này cả. Trong lúc nhìn một lượt đám đông, Ash nhận ra một đám các samurai bên kia cũng đang mang biểu tượng tia sét giống vị chiến binh đang đứng, trong khi các vị samurai bên nó lại mang biểu tượng một con phượng hoàng.

Vậy thì vị chiến binh của họ đang ở đâu?

Ash nhẩm tính cũng phải một tiếng đã trôi qua. Bầu không khí trở nên ngột ngạt vì nóng, cả dân làng cũng đã bắt đầu bồn chồn sốt ruột. Vị samurai dưới chiếc cổng cách lúc lại càng khích động hơn và bắt đầu đi lại liên tục trên bờ biển như một con hổ bị nhốt trong lồng.

Lại một giờ nữa trôi qua.

Âm thanh đám đông xì xào càng trở nên ồn ào hơn dưới cái nóng gay gắt. Ash nghĩ đến mà sợ cái cánh nó còn mặc bộ áo sơ mi và quần ống bó cũ dưới thời tiết này thay vì bộ kimono bằng lụa như bây giờ.

Và rồi khi vầng mặt trời vừa lên đến lúc đúng đỉnh, một chiếc thuyền nhỏ được thả neo ra khỏi chiếc cổng.

Đám đông đang phờ phạc trước cái nóng ban trưa lập tức trở nên nhộn nhịp náo nhiệt hẳn. Ash có thể nhìn thấy người ngư dân nhỏ bé đang chèo thuyền một cách bình thản dọc theo bến cảng, một người đàn ông to lớn ngồi trong tư thế tọa thiền của Phật nơi mũi thuyền.

Chiếc thuyền tiến lại gần hơn. Đám đông hò reo vang dội và bắt đầu tung hô ''Masamoto! Masamoto! Masamoto!''

Lina, anh Taka và Jiro cùng hòa theo âm thanh như sấm dậy gọi tên vị samurai của họ.

Nhóm samurai kia cũng ra sức át tiếng đồng thanh của đối thủ bằng cuộc đua tung hô tên vị chiến binh của họ. ''Godai! Godai! Godai'', vị samurai tiếng lên phía trước, nâng thanh trường kiếm lên cao. Phe hò reo ủng hộ càng hô to hơn nữa.

Chiếc thuyền lướt nhẹ vào bờ. Người ngư dân gác mái chèo sang bên, nhẫn nại chờ vị chiến binh bước xuống. Âm thanh hò reo cổ vũ âm vang khi vị chiến binh đứng lên, chân trần bước xuống bờ biển.

Ash há hốc miệng vì sửng sốt. Vị chiến binh của phe nó, ngài Masamoto, lại chính là người đàn ông có gương mặt sẹo










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro