13-Cha LuCius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày có thể nói tiếng Bồ Đào Nha không?" Vị tu sĩ hỏi Ash .

Masamoto Giờ ngồi trên phần bục cao trong văn phòng chính của khu nhà, Có vị tu sĩ thì quỳ gối trên sàn phía trước.
"Nói được tiếng Pháp chứ?" 

Với tròng kính dày cộp và mái tóc lưa thưa bóng nhờn, vị tu sĩ vẫn trên mình chiếc áo thầy tu không khuy đặc trưng của loại tu sĩ dòng Tên người Bồ đào nha. Ông được triệu tập để phiên dịch cho Masamoto và đang thăm dò Ash một cách hoài nghi.

"Nói được tiếng Tây Ban Nha không?", ''Ngươi có nói được tiếng Anh không thế?" Vị tu sĩ hỏi trong sự thất vọng.

"Tiếng bồ đào nha nói được một chút. Tiếng Pháp có một chút ,tiếng Tây Ban Nha có" Ash Trả lời một cách trôi chảy. "Dù sao cháu vẫn thích nói tiếng mẹ đẻ là Anh ngữ hơn. Mẹ cháu là giáo viên nên lúc nào cũng bắt cháu phải học các ngôn ngữ khác. Thậm chí cả thứ tiếng của ông nữa..."

"Thằng quỷ! Nếu đủ thông minh thì hạnh phải biết không nên gây thù Chuốc oán trong lúc đang rơi vào hoàn cảnh ấy chứ. Rõ ràng người là đứa trẻ thuộc bên dị giáo không được chào đón trên quốc gia này!"

Vịt tu sĩ bật ra một tiếng ho mạnh khọc khạch Trong cổ họng rồi dùng chiếc khăn tay lau thứ nước bọt màu vàng đậm.

''Còn ông thì rõ là ốm yếu quá rồi đấy'' nó nghĩ thầm.

"Lý do duy nhất giúp người được sống đến giờ là vì người vẫn còn là một đứa trẻ!" Ông nói.

Nó đã nghĩ mình chết chắc rồi khi ngài Masamoto Đứng cạnh nó trên bờ biển. Nhưng vị Samurai chỉ yêu cầu nó đi theo ông và các Samurai của ông về đất liền, nơi cô Hiroto đang chờ sẵn để đưa họ về ngôi nhà. 

''Doushita? Kare wa doko kara kitanoda?"' (Sao rồi? Thằng bé từ đâu đến?) Masamoto cất tiếng hỏi.

Vết thương trên vai vị võ sĩ đã được băng lại, lúc này ông đổi sang mặc một bộ kimono màu xanh da trời với hoa văn hình lá cây gỗ thích màu trắng diêm dúa. Ông bình thản nhấp một ngụm sencha. Ash không tin rằng người trước mặt nó lại là một vĩ võ sĩ vừa tham gia trận đấu sinh tử mới vài tiếng trước.

Lúc này, ông được hộ tống bởi hai samurai khác. Bên trái ông là Lina, cạnh cô là cậu thiếu niên mà cô đã nói chuyện trước khi trận đấu bắt đầu của Masamoto.  Từ lúc Ash bước vào căn phòng, cậu ta luôn trừng trừng nhìn nó bằng một ánh mắt tách biệt, vừa hăm dọa, u ám như một đám mây dông. 

''Sumimasen, Masamoto-sama'' vị tu sĩ tạ lỗi rồi cất chiếc khăn tay đi.

Vị tu sĩ ấy gập người cúi xuống với một sự kính trọng đáng kể với Masamoto. Trong lúc làm vậy chiếc thánh giá làm bằng bạc chạm nhẹ xuống nền nhà trải chiếu tatami.

''Ngài Masamono Takeshi đây muốn biết ngươi là ai, từ đâu tới và bằng cách nào tới được đây?'' Quay về phía Ash, vị tu sĩ nói. 

Ash thấy mình như đang trong quá trình thử thách. Nó được triệu tập đến căn phòng rốt cuộc để  phải đối mặt với một vị tu sĩ dòng Tên hiểm độc. Trước đây cha nó đã cảnh báo  nó phải cẩn thận với những người này. Người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã liên tục xô sát với người Anh suốt gần hai mươi năm nay, và mặc dù chiến tranh đã chính thức chấm dứt nhưng giữa các nước này vẫn còn chứa chấp nhiều hiềm khích. Giáo hội Công giáo dòng Tên là kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Anh. Chính vì vậy một người theo đạo Tin Lành Anh quốc như Ash đang ở trong tình thế cực kì nguy hiểm.

''Cháu là Ash Vinsa, người Anh. Cháu đến đây trên một chiếc thuyền buôn-''

''Dối trá! Làm gì có người Anh nào có thể vào được hải phận này. Ngươi chính là bọn cướp biển, đừng làm mất thì giờ nào của ta hay của Ngài đây bằng những lời che mắt nữa. Ta được triệu tập đến không phải để  truyền đạt lại những mánh khóe giả dối của ngươi.''

''Douka shimashita ka?'' (sao rồi?) Masamoto lên tiếng xen ngang.

''Nani no nai, Masamoto-sama'' (Không có gì thưa ngài Masamoto).  Vị tu sĩ trả lời nhưng ngay lập tức bị cắt ngang bởi Masamoto bằng một câu mà nó nghe như ra lệnh.

''Moushiwake arimasen, Masamoto-sama'' (xin thứ lỗi cho thần, ngài Masamoto). Vị tu sĩ càng xin lỗi và cúi xuống, lại che miệng húng hắng ho trong chiếc khăn. Ông quay lại phía Ash rồi tiếp tục.

''Nhóc, ta nói một lần nữa, làm cách nào ngươi đến được chỗ này? Vì Chúa, tốt nhất ngươi nên nói thật!''

''Cháu đã nói rồi. Cháu đến đây trên tàu Alexandria, một trong những tàu lái buôn trong đội tàu thông thương Công ty Đông Ấn của Hà Lan. Cha cháu là hoa tiêu trên tàu. Chúng cháu đã phải lênh đênh trên biển gần hai năm mới đến được quần đảo Nhật Bản..''

Trong lúc Ash nói, vị tu sĩ cũng liên tục phiên dịch trước khi cắt ngang lời nó ''Các ngươi đi theo hướng nào?''

''Phía nam, qua eo biển Magenllan-''

''Vô lí! Eo biển Magenllan là một bí mật.''

''Cha cháu biết cả rồi!''

''Chỉ có những người theo đạo chân chính như người Bồ Đào Nha bọn ta mới biết được lối đi an toàn ấy,'' vị tu sĩ đáp lại bằng giọng phẫn nộ. ''Thông tin về tuyến đường này không bao giờ được để lộ ra cho những kẻ TIn Lành dị giáo như cha ngươi cả.''

''Thuyền chiến của các ông chẳng là gì so với cha cháu. Ông ấy chỉ cần một ngày là vượt qua hết,'' Ash nói, luồng cảm xúc tự hào bừng cháy trong người khi vị tu sĩ xấu tính truyền lời lại cho ngài Masamoto theo cách nhạo báng của người Bồ Đào Nha. 

Ash nhìn vị tu sĩ hoài nghi dò xét. ''Mà rốt cuộc ông là ai?''

''Ta là cha Lucius thuộc Cộng đồng Công giáo, người bảo hộ cho các Giáo hội Công giáo La Mã, cũng là tu sĩ truyền đạo duy nhất ở cảng Toba này'' vị tu sĩ sang sảng đáp lại đầy nhiệt huyết, đưa tay ra dấu thập tự trên ngực rồi hôn lên chiếc bùa thánh bằng bạc đeo nơi cổ. ''Ta có nhiệm vụ phải báo cáo lại cho Chúa kính yêu và Đấng bề trên, Cha Diego Bobadilla ở Osaka. Ở đây ta chính là tai và mắt của ngài.'' 

''Vậy còn vị samurai này giữ nhiệm vụ gì?'' Ash hỏi, hất đầu về phía ngài Masamoto, ''Nếu ông quan trọng như thế thì sao phải quỳ lạy ông ta?''

''Cậu bé, từ giờ trở đi ngươi nên cẩn trọng hơn với lời ăn tiếng nói - nếu còn muốn giữ cái mạng mình. Các samurai rất đòi hỏi sự tôn kính'' 

Gập người cúi thấp một lần nữa, vị tu sĩ lại tiếp tục. ''Đây là ngài Masamoto Takeshi, Chúa đảo Shima và là cánh tay phải của ngài Takatomo Hideaki, daimyo của vùng Kyoto-''

''Daiymo là cái gì?'' Ash chen ngang.

''Là lãnh chúa, người thay mặt Thiên Hoàng cai trị cả vùng này. Các samurai ở đây, bao gồm cả ngài Masamoto đều là thuộc hạ dưới quyền ông ấy cả.''

''Thuộc hạ?... Ý ông muốn nói đến những nô lệ và nô tài ấy hả? 

''Không, những người dân thường hay dân làng mà  ngươi đã thấy mới giống những kẻ nô lệ. Samurai là tầng lớp chiến binh có đẳng cấp cao trong xã hội, tương tự như hiệp sĩ bên ngươi vậy, nhưng tài ba hơn nhiều. Ngài Masamoto đây là một tay kiếm lão luyện, xưa nay chưa từng bị đánh bại bao giờ. Cũng chính ngài là người cứu vớt ngươi, một kẻ dở sống dở chết trôi trên biển về chữa trị cánh tay cho đấy, hãy tỏ ra biết ơn ngài ấy!'' 

Ash vô cùng sửng sốt. Người dân Anh quốc chưa hề biết đến khả năng chữa trị vết thương nào như vậy. Khi đang lênh đênh trên biển mà bị gãy tay hay gãy chân thì có nghĩa là kẻ đó sẽ phải đau đớn quằn quại khổ sở với tình trạng hoại tử cho đến chết, nếu không thì cũng phải triari qua quá trình phẫu thuật cắt cụt đầy đau đớn và mạo hiểm. Quả là may mắn lắm nó mới gặp được ngài Masamoto. 

''Phiền ông giúp cháu chuyển lời cảm ơn tới ngài ấy vì đã cứu cháu được không?'' 

''Tự ngươi cũng có thể làm được đó thôi. Arigatõ  trong tiếng Nhật có nghĩa là 'cám ơn' đấy.''

''Arigatõ'' Ash lặp lại, chỉ vào cánh tay bị thương của nó rồi cúi gập người hết mức có thể. Cử chỉ này khiến Masamoto rất hài lòng, ông đáp lại sự kính trọng của nó bằng một cái gật đầu nhẹ.

''Vậy đây là nhà của ngài Masamoto?''

''Không, đây là nhà chị gái ngài ấy, cô Hiroto. Cô ấy sống ở đây cùng cô con cái là Lina.'' Vị tu sĩ lại bắt đầu ho sặc sụa đến mức phải mất một lúc mới ngưng lại được.

''Hỏi han thế là đủ rồi nhóc! Những người khác trên tàu của ngươi đâu?''

''Chết rồi...''

"Chết? Tất cả ư? Ta không tin!'' 

''Tàu của cháu đã bị bão đẩy chệch khỏi hướng dự tính nên buộc phải neo lại trong vịnh để trú ẩn, nhưng dải đá ngầm đã làm thủng đáy tàu. Chúng cháu đã sửa nó, nhưng sau đó cả đoàn bị tấn công bởi...cháu không chắc lắm....có lẽ là những bóng đen.''

Trong khi lắng nghe vị tu sĩ phiên dịch lại câu chuyện của Ash, mối quan tâm của Masamoto càng lúc càng tăng.

''Hãy tả lại những bóng đen ấy'' Cha Lucius chuyển lời cho Ash.

'' Cháu nghĩ chúng là những kẻ mặc đồ đen. Cháu chỉ thấy được mỗi con mắt của chúng thôi. Chúng có kiếm, xích, dao dùng để ném...cha cháu nói bọn chúng là wakõ.''

''Ninja!'' Masamoto nói hắt ra trong tiếng thở.

''Gì cũng được, một tên trong số chúng đã giết cha cháu,'' Ash tiếp tục, giọng nó căng lên vì những cảm xúc, kí ức về đêm hôm ấy. ''Hắn là một tên ninja có một mắt màu xanh!''

Masamoto vươn người về phía trước, điệu bộ tỏ rõ sự căng thẳng và bồn chồn trước thông tin mà cha Lucius tải lại từ luồng cảm xúc của Ash.

''Hãy nhắc lại chính xác những gì ngươi vừa nói,'' Cha Lucius chuyển lời yêu cầu từ Masamoto.

Hình ảnh về tên ninja trùm kín khuôn mặt và cái chết của cha nó cứ lặp lại trong đầu Ash khiến nó phải cố gắng kiềm chế một cách khó khăn trước khi có thể tiếp tục, ''Tên ninja sát hại cha cháu chỉ có một mắt. Xanh như da rắn. Cháu sẽ không bao giờ quên được điều đó.''

''Dokugan Ryu,'' giọng Masamoto gằn xuống như vừa uống phải một loại thuốc độc.

Có thể thấy mức độ cảnh giác của vị samurai tăng lên rõ rệt khi nói lên cụm từ ấy. Khuôn mặt cậu thiếu niên kia ánh lên một nỗi sợ hãi, còn Lina quay về phía nó với ánh mắt đầy sự cảm thông.

''Doku - gì cơ'' Ash hỏi, không hiểu Masamoto vừa nói gì.

''Dokugan Ryu - Độc Nhãn Long, có nghĩa là ''Rồng một mắt'', ''  cha Lucius giải thích. ''Hắn ta cũng là tên Ninja đã sát hại cậu Tenno, con trai cả của ngài Masamoto hai năm trước. Khi ngài Masamoto được cử đi để điều tra về âm mưu ám sát lãnh chúa, hắn được cử đi để sát hại con trai ngài ấy để thể hiện thông điệp cảnh cáo, buộc ngài phải dừng lại cuộc điều tra. Từ đó, vẫn chưa ai tìm thấy dấu hiệu của tên Ninja đó.'' 

Masamoto nói gì đó với cha Lucius với một cách nghiệm trọng.

''Ngài Masamoto muốn biết các thành viên gia đình ngươi ở đâu? Mẹ người thì sao?'' 

'' Mẹ cháu đã mất năm cháu lên mười tuổi. Cha cháu gửi em gái cháu ở nhà bà, nhưng bà ấy đã cao tuổi lắm rồi, mà không đủ phòng cho hai anh em cháu nữa. Nên cháu ở trên tàu và làm thợ leo cột cho tàu Alexandria.''

''Ngươi đã trải qua nhiều câu chuyện đau khổ đáng tiếc. Ta thực lòng chia buồn trước cái chết của cha mẹ ngươi,'' cha Lucius nói với giọng chân thành.

Vị tu sĩ quay ra kể lại câu chuyện cho Masamoto, vị samurai lắng nghe chắm chú. Ông trầm ngâm nhìn chén trước khi chậm rãi nhấp một ngụm trà.

Không ai dám nói một câu nào.

Masamoto đặt chiếc chén xuống rồi nói. Trong lúc ấy, sắc mặt của vị tu sĩ và mọi người ánh lên sự ngạc nhiên sửng sốt. Ash cảm thấy cậu thiếu niên ngồi bất động như một pho tượng với ánh mắt càng lúc giận giữ, u tối và tràn ngập sự hiểm độc.

Bằng giọng hơi run và sửng sốt, cha Lucius dịch lại cho nó nghe.

''Ngài Masmamoto đã chỉ định rằng ngươi - Ash Vinsa, sẽ được chăm sóc và bảo hộ dưới danh nghĩa của ngài tới khi đủ tuổi. Ngươi sẽ thay thế vị trí cậu Tenno trong nhà Masamoto và sẽ được đối xử như con của ngài.''

Ash sững sờ kinh ngạc trước những lời nói nó vừa nghe. Nó chẳng biết nên vui hay buồn. Nhưng trước khi có cơ hội lên tiếng thì anh Taka đã được triệu tập đến. Anh đặt một gói đồ được bọc bằng vải bao bố dưới chân nó.

Masamoto cất tiếng nói với Ash, cha Lucius cũng lập tức phiên dịch.

''Ngài Masamoto thấy ngươi luôn giữ chặt món đồ này bên mình khi ngài vớt ngươi lên. Giờ ngài trả lại cho ngươi món đồ này.''

Masamoto ra hiệu cho nó mở lớp vải bọc hình chữ nhật. Ash kéo mạnh nút buộc, tấm vải mở ra để lộ cuốn hải đồ.  Mọi người trong phòng càng tò mò nhìn theo món đồ của nó. Cha Lucius nghiêng người lại gần hơn.

Sau khi hoàn tất việc trao trả cuốn sổ Masamoto cất tiếng thông báo kết thúc cuộc họp rồi đứng dậy. Trong khi ông nói mọi người đều cúi đầu.

''Ngài sẽ gặp lại ngươi vào sáng mai'' Vị tu sĩ nói.

Mọi người cúi xuống lần nữa rồi ngài Masamoto lướt nhanh qua căn phòng, hai vị samurai bảo vệ nhanh chóng theo sau cùng cậu thiếu niên cau có đầy tâm trạng.

Cha Lucius cũng đứng dậy định ra về, nhưng một cơn ho dữ dội muốn lung phổi đã ngăn ông lại. Sau khi cơn ho dịu dần, ông lau mồ hôi đầm đìa trên trán rồi ông quay về phía Ash.

''Ta thật phát khiếp ngươi và cái thuyền dị giáo của bọn ngươi! Các ngươi là những kẻ mang đến điềm xấu - từ khi các ngươi đặt chân lên mảnh đất này, bệnh tình của ta ngày càng nặng hơn bao giờ hết,'' ông càu nhàu với thứ giọng khàn khàn trong lúc vịn tay bám vào cảnh cửa giấy có thể đứng vững.

Ông đưa mắt nhìn thẳng vào mắt nó.

''Nghe ta cảnh cáo đây Ash Vinsa! Không bao giờ được phép quên rằng người đã cứu mạng ngươi là một Samura! Samurai là những người có tài nhưng cũng là những người tàn nhất nhất. Chỉ một bước sai lầm thôi, ngươi sẽ bị phanh thây thành tám mảnh!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro