14- Lệnh triệu tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Ash ngồi cả ngày trong khu vườn.

Nó vẫn không tin nổi sự thật rằng mình vừa được một vị samurai nhận nuôi! Nó nghĩ có lẽ anh nên biết ơn trước những chuyện này.Nó đâu có được một chỗ ăn chỗ ở, mọi người trong khu nhà cũng không còn đối xử với nó như thể là một con chó hoang đi lạc đâu nữa. Giờ đây nó thấy mình giống như một vị khách dự trong nhà thì đúng hơn.Đến cả anh Taka cũng chào trước nó cơ mà!

Dù vậy, nó biết mình vẫn không thuộc về nơi này. Nó chỉ là một kẻ xa lạ giữa thế giới của những vị chiến binh, những bộ kimono và sencha. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, nó thuộc về đâu?

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, nó chẳng còn gia đình để nhắc đến nữa. Giờ thì em gái nó đang sống với bà Snows, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi tiền chu cấp cha nó đưa cho bà ấy rồi cũng hết? Hoặc bà ấy cũng qua đời thì sao? Ash thấy mình cần phải tìm đường trở về và chăm sóc em gái. Nhưng Anh quốc đang cách nó phía kia của bản đồ thế giới, chẳng có cách nào một thằng nhóc nào mười bốn tuổi như nó lại chèo thuyền vượt qua hai đại dương lớn, cho dù có cuốn hải đồ bên cạnh đi nữa.

Giữa ngày nắng nóng mà Ash vẫn thấy rùng mình khi nhận ra tình thế bất lực của mình. Nó sẽ bị kẹt lại ở Nhật cho đến khi tìm ra được tàu thuyền hướng về cảng Anh quốc, hoặc không phải đến khi nó đủ tuổi trưởng thành để có thể tự mình chèo lái về nhà.

Muốn sống được thì phải ở lại đây, nó không có quyền chọn lựa.

Ash ngồi xuống gốc cây hoa anh đào dưới bóng râm đổ dài theo ánh nắng, trầm ngâm suy nghĩ về tia hi vọng mỏng manh có được với cuốn hải đồ.

Nó vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên cha nó đưa cuốn sổ. Cuốn hải đồ nặng trịch đầy ắp tri thức thông thái và những bí mật sâu thẳm. Khi Ash mở ra, nó có cảm thấy mùi biển đượm trong từng trang giấy.

Bên trong cuốn sổ chứa đầy những bản đồ phức tạp được vẽ bằng tay; la bàn định vị giữa cảng và đất liền; những ghi chú quan sát được về độ sâu và đặc điểm của đáy biển; các bản báo cáo chi tiết về từng hành trình của cha nó; những nơi nào thân thiện, những cảng nào nguy hiểm; vị trí dải đá ngầm; hướng thủy triều được đánh dấu.....

''Hải đồ đối với một hoa tiêu cũng như là Kinh Thánh của một vị tu sĩ vậy,'' cha nó từng nói.

Ash đã say sưa chăm chú lắng nghe khi ông chỉ có cách nhận biết dễ dàng vĩ độ thông qua các vì sao, mặc dù ông nhắc rằng chưa có cách nào xác định kinh độ cả. Điều đó có nghĩa một khi thuyền đã không còn định vị được đất liền thì trên thực tế là nó đã bị lạc. Vì vậy mà chuyến đi biển nào cũng đầy rẫy khó khăn nguy hiểm trực trợ phía trước. Trừ khi... nó có bản hải dồ.

Cuốn hải đồ là sợi dây duy nhất liên kết nó với quá khứ, với cha. Quả thật cuốn sổ cũng chứa đựng những tia hy vọng duy nhất để nó có thể trở về nhà, thông qua những sợi chỉ kinh vĩ tuyển mỏng manh bao bọc quanh Trái Đất.

Trong lúc nó lật từng trang giấy thì một tấm giấy da được gập lại mượt mà trượt ra khỏi rơi xuống đất. Ash với tay nhặt lên, mở tấm giấy đã trở nên giòn vì muối biển ra, mép giấy nham nhở và rách nát bị mở gấp vào nhiều lần. Bên trong mảnh giấy là nét nguệch ngoạc trẻ con vẽ hình bốn người ở trong một khu vườn nhỏ bên cạnh một ngôi nhà hình vuông. Ash lập tức nhận ra ngay hình vẽ ấy.

Kia là cha nó, người cao và khẳng khiu với mái tóc đen được vẽ nguệch ngoạc  như thể đang bị gió thổi tung, rồi đến hình nó là một đứa có cái đầu ta đến mức không thể tin được cùng bộ tóc như giẻ lau sàn màu vàng, hình em gái nó trong bộ áo thùng thình một tay đang vẫy và tay kia nắm lấy tay nó, và ngay giữa bức tranh, phía trên tất cả bọn họ là hình mẹ nó với đôi cánh thiên thần. 

Jess đã vẽ bức tranh này và đưa cho cha vào cái ngày Ash và cha nó lên đường rời Anh quốc đến quần đảo Nhật Bản. Nó nén dòng nước mắt ứ nghẹn nơi cổ họng, cố gắng để không bật khóc. Làm sao Jess có thể vượt qua được cái tin cha đã không còn nữa?

Ash đưa mắt lên khỏi tấm hình vẽ tay các thành viên trong gia đình, bất chợt nó nhận ra đang bị theo dõi. Cậu thiếu niên tóc đen đang nhìn chăm chằm vào nó từ trong khu nhà. Cậu ta đã ở chỗ đó từ lúc nào?

Ash lấy tay lau mắt rồi chào cậu ta bằng một cái cùi đầu nhẹ theo phép lịch sự. Cậu thiếu niên hoàn toàn ngó lơ hành động của nó. 

''Có chuyện gì với cậu ta thế nhỉ?'' Ash thầm hỏi. Rõ ràng cậu ta đi cùng với ngài Masamoto nhưng lại chưa lần nào giới thiệu bản thân mình, thậm chí từ lúc mới gặp đã tỏ ra ác cảm với Ash.

Đúng lúc đó, Lina xuất hiện từ sau khúc quanh nhà cùng nhóc Jiro đang hào hứng mua may mẩu giấy nhỏ trên tay, cậu thiếu niên tóc đen liền đóng sập cánh cửa giấy. Ash gập bức tranh mà em nó đã vẽ lại rồi cẩn thận đặt vào bên trong hải đồ.

Lina cúi chào Ash trước khi tước lấy mảnh giấy từ tay Jiro, rồi bằng cả hai tay đưa nó cho Ash một cách trân trọng.

''Arigatõ,'' Ash cảm ơn cô.

''Dõmo,'' (Không có gì) Akio đáp lại.

Ash cảm thấy thất vọng vì chẳng thể giao tiếp với cô được nhiều hơn nữa. Lúc này nó có quá nhiều điều muốn hỏi. Nó được bao người xa lạ tử tế chăm sóc, nhưng rốt cuộc vẫn bị cô lập bởi rào cản ngôn ngữ. Buổi tối hôm vừa rồi, lần Lina chỉ cho nó biết tên các đồ vật để nó nhắc lại chính là lần mà nó nghĩ giống với một cuộc đối thoại hẳn hoi nhất kể từ khi nó mê man suốt mấy tuần trước.

Ash mở mẩu giấy ra đọc.

Ngươi được yêu cầu phải có mặt. Ngay sau bữa sáng hãy đến thẳng khu nhà của ta. Ta sống trong ngôi nhà thứ tư bên trái cầu cảng.

Cha Lucius.

Ash ngả người dựa vào gốc cây. Rốt cuộc thì cha Lucius muốn gì ở nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro