2-Thợ leo cột buồm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ash đang chống chọi với lần va chạm cuối cùng trước khi nó rơi xuống biển. Đột ngột, cơ thể nó bị giật mạnh lên trên. Nó nhận ra mình đang bị treo lơ lửng nơi mạn thuyền, từng lớp sóng hung tợn bên dưới không ngừng xô đẩy.
Ash ngước nhìn lên, một cánh tay xăm trổ đang nắm chắc cổ tay nó.
"Đừng lo, nhóc, tóm được mày rồi!" vị cứu tinh của nó gằn xuống trước một cơn sóng chồm qua hòng lôi tuột nó xuống biển lần nữa. Chiếc mỏ neo xăm trổ trên cánh tay của người đó như thể cũng đang oằn xuống dưới sức kéo, Ash cảm thấy cánh tay mình như muốn đứt lìa khỏi cơ thể khi viên quản lí kéo mạnh nó lên lại tàu.
Ash nằm vật một đống dưới chân viên quản lí, miệng nó ồng ộc nước biển.
"Mày sẽ qua khỏi thôi. Cha nào con đấy, sinh ra để làm thủy thủ mà, dù chỉ chút nữa là toi đời rồi." Viên quản lí cười mỉa với nó. "Giờ thì trả lời đi nhóc! Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả?"
"Cháu..chỉ đang muốn thông báo lại cho cha thôi ạ, thưa ngài."
"Tao không bảo mày làm thế. Đã nói phải ở trên khoang cơ mà." Viên quản lí hét lên. "Cứ cho mày là con trai của hoa tiêu đi nữa thì cũng không tránh khỏi bị phạt nếu không nghe mệnh lệnh đâu! Giờ thì đứng dậy ra chỗ cột buồm mũi tháo dây cho lá buồm mau, không tao cho một roi bây giờ.''
"Chúa phù hộ ngài," Ash lẩm bẩm rồi vội vã quay trở lại chỗ cột buồm mũi. Nó biết lời cảm báo từ cây roi chín đuôi không hề là chuyện đùa. Viên quản lí từng trừng phạt các thủy thủ khác vì có thái độ kém còn hơn là tội bất tuân mệnh lệnh.
Dù vậy, Ash vẫn còn ngập ngừng khi đến được mũi tàu. Cây cột buồm lúc này trông còn sừng sững hơn cả gác chuông nhà thờ và đang trồi lên hụp xuống như điên trong cơn bão. Từng ngón tay của nó tê rần vì cóng giữa cái lạnh buốt, đến mức nó không còn cảm nhận được nữa để mà bám, bộ đồ trên người nó trở nên nặng trịch và vướng víu quá khó chịu. Nhưng nó biết càng dừng lại lâu thì cơ thể nó sẽ càng bị lạnh, và chẳng mấy chốc tứ chi nó cũng sẽ cứng đờ.
Thôi nào, nó tự động viên mình. Mày dũng cảm lắm mà.
Tuy vậy, tận sâu trong lòng nó đang sợ chết đi được. Trong suốt hành trình dài dằng dặc từ nước Anh đến quần đảo X, nó được mọi người công nhận là một trong những thợ leo cột buồm giỏi nhất của tàu. Nhưng sự thật thì khả năng leo cột buồm để sửa chữa lá buồm và tháo gỡ những cuộn dây rối mù cao tít tắp đó chẳng phải vì nó tự tin hay có kĩ năng gì đặc biệt - tất cả hoàn toàn xuất phát từ nỗi sợ hãi.
Ash ngước nhìn lên cơn bão. Những đám mây giống đen kịt vần vũ bao trùm khắp bầu trời chắn ngang vầng trăng nhợt nhạt. Trong bóng đêm nhập nhoạng, nó chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Ginsel và những thủy thủ khác giữa các sợi dây cột buồm. Chiếc cột lắc lư dữ dội trong cơn bão và các thủy thủ khác bám vào dây cũng lảo đảo như những trái táo bị rung cây.
''Đừng gục ngã trước sóng gió cuộc đời,'' nó nhớ lại lời dạy của cha vào cái lần đầu tiên nó phải vượt qua bài kiểm tra leo lên chiếc chòi trên đỉnh cột buồm. "Tất cả chúng ta đều phải học cách chèo lái con thuyền của mình, mặc cho thời tiết có ủng hộ hay không."
Ash nhớ khoảng thời gian nó đã chứng kiến cả các thủy thủ mới gia nhập cố gắng vượt qua bài kiểm tra leo trèo kinh hãi. Không trừ một ai, tất cả bọn họ đều cứng đờ vì sợ hãi, hoặc nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong bụng xuống những thủy thủ ở dưới. Lúc đến lượt Ash thì sức gió đã tăng đến mức cuộn dây rung lắc rào rào, bồn chồn chẳng kém gì chân nó. Ash ngước nhìn người cha đang đặt bàn tay lên vai nó, trìu mến và tin tưởng. "Cha tin ở con, co trai. Con có thể làm được mà."
Vững tin bởi lời nói của cha, Ash lập tức bám vào cuộn dây và cứ leo một mạch không nhìn xuống cho đến khi với được chiếc gờ và leo vào vùng an toàn trong chiếc chòi. Dù kiệt sức nhưng vô cùng phấn khích, Ash hét lên một tiếng reo hân hoan về phía cha, lúc này nhỏ xíu như một con kiến tít dưới thân tàu. Nỗi sợ hãi đã đẩy nó đến tận đỉnh cột buồm. Còn lúc trèo xuống lại là chuyện khác :v ......
Ash nắm lấy cuộn dây rồi đu mình lên trên. Nó nhanh chóng bắt nhịp vào công việc. Cảm giác thoải mái do đã quá quen thuộc với việc leo trèo giúp nó có thêm chút tự tin. Hai tay nó đã thoăn thoắt bám lên, chẳng mấy chốc nó đã có thể thấy được những lớp sóng trắng xóa va đập vào mạn thuyền. Nhưng lúc này những ngọn sóng ấy không đoe dọa nó như cơn gió đang giật mạnh. Nỗi sợ hãi ghìm chặt nó, sẵn sàng đẩy nó xuống màn đêm bất cứ lúc nào, còn bản năng lại bao bọc bảo vệ giúp nó tiếp tục leo cao. Chẳng mấy chốc mà nó đã đứng cạnh Ginsel trên trục căng buồm.
"Ash!" Ginsel hét lên, trông hắn có vẻ kiệt sức với đôi mắt đỏ ngầu trũng xuống. "Một trong số các dây kéo bị rối rồi, không thả buồm ra được. Mày lên đó tháo buồm ra đi."
Ash ngước nhìn lên và thấy một sợi dây buồm to bị mắc vào hệ thống dây của con tàu, đầu dây cùng ròng rọc của nó quăng quật qua lại một cách nguy hiểm.

"Anh đùa à! Sao lại là em? Còn những người khác thì sao?'' Ash thốt lên, hất đầu về phía hai thuyền viên đang bám cứng vào phía bên kia đầu trục và chết điếng vì hãi hùng.
"Tao cũng muốn bảo Alex bạn mày làm lắm,'' Ginsel trả lời, mắt liếc qua một đứa bạn Hà Lan nhỏ con cùng tuổi với Ash có đôi mắ to tròn như mắt chuột ánh lên vẻ đầy sợ hãi, ''Nhưng nó đâu phải Ashion. Mày là thợ leo cột buồm giỏi nhất ở đây rồi."
"Nhưng như thế khác nào tự sát...." Ash phản đối.
"Thì cũng như đi thuyền vòng quanh thế giới ấy, vậy mà chúng ta vẫn làm được đấy thôi!" Ginsel đáp, cố gắng nở nụ cười trấn an nó, nhưng hàm răng lởm chởm như răng cá mập chỉ càng cho hắn trông có vẻ khùng hơn. "Không có lá buồm trên cùng đó thì đến thuyền trưởng cũng không thể cứu được con thuyền này đâu. Buộc phải thả nó ra thôi, và mày chính là người làm được việc ấy.''
"Thôi được rồi,'' Ash nói, nhận thấy nó không còn sự lựa chọn nào khác. "Nhưng anh phải sẵn sàng bắt lấy em đấy!"
"Khỏi lo đi người anh em, tao chưa muốn mất chú mày trong lúc này đâu. Cứ buộc chặt sợi thừng này quanh eo. Tao sẽ giữ đầu dây bên kia cho. Cầm thêm con dao của tao nữa. Mày cần lên đó để cắt dây thả buồm ra mà."
Ash thắt chặt sợi dây an toàn và kẹp lưỡi dao được mài nham nhở giữa hai hàm răng. Nó bắt đầu loay hoay trèo từ cột buồm đến cột buồm ngọn. Tận dụng số dây chằng buộc ít ỏi trên đường, Ash nép người leo dọc theo chiếc trụ để đến chỗ sợi thừng kéo buồm bị rối.
Nó phải di chuyển với tốc độ chậm đến mức không thể tin nổi, hàng ngàn cánh tay vô hình của gió bão đang ghì chặt lấy nó ra sức kéo lại. Liếc nhìn xuống, Ash chỉ có thể nhận ra bóng cha nó xa tít bên dưới boong lái. Trong một thoáng, nó thề đã thấy cha vẫy tay với nó.
"Coi chừừừnngg!" Ginsel hét lên cảnh báo.
Ash quay lại, chỉ kịp nhìn thấy đầu dây ròng rọc từ trong cơn bão phi thẳng đầu nó. Nó quăng người sang một bên kịp tránh, nhưng bị mất thăng bằng và trượt khỏi chiếc cột.
Cả người nó lơ lửng trên đấy, nghiêng ngả theo từng đợt gió.
Biển đen. Con tàu. Cánh buồm. Bầu trời đêm. Tất cả những hình ảnh đó xoay vòng vòng quanh người nó.
"Đừng lo, tao tóm được mày rồi!" Ginsel hét lên với nó, át cả tiếng gió bão.
Hắn kéo mạnh sọi dây buộc quanh người nó và đang được vắt qua cột buồm để giúp nó đến được chiếc cột lấy đá rồi búng người đừng thẳng lên. Phải mất một lúc sau Ash mới lấy lại được nhịp thở của mình, nó hớp không khí vào giữa hai hàm răng đang còn cắn chặt con dao của Ginsel.
Ngay cả khi cảm giác thiêu đốt trên hai bàn tay nó dịu bớt, Ash tiếp tục công việc bò trườn khó nhọc trên chiếc cột. Cuối cùng nó cũng đến được nơi mà sợi dây kéo buồm đã ở gần trước mặt. Ash lấy con dao ra khỏi miệng, bắt đầu cứa mạnh vào sợi dây thưng sũng nước. Con dao cùn đến nỗi Ash phải cố gắng lắm mới làm tứa ra được các sợi dây gai nhỏ. Từng ngón tay tê buốt đến tận xương trên bàn tay đầy máu của nó trơn trượt và lóng ngóng. Một con gió lớn xô nó sang một bên, trong lúc Ash cố định lại vị trí của mình, ngọn gió đã cuốn phăng đi con dao của nó vào cơn bão.
"Khôôôônnngg!!!" Ash gào lên, với tay theo vô ích.
Bao nhiêu nỗ lực vậy là tiêu tan, nó quay về hướng Ginsel. "Em mới cắt được một nửa sợi dây thôi! Giờ phải làm sao?''
Ginsel ra hiệu cho nó trở xuống chiếc phao cứu sinh trên tay, nhưng lại một đợt gió nữa quật mạnh vào người nó như thể con này vừa bị mắc cạn. Cả cây cột rung lắc trên nền sàn và cành buồm trên cùng giật mạnh sợi dây kéo. Đã bị cứa nên giờ sợi dây đứt toạc như một khúc xương vừa bị nứt gãy khiến lá buồm được trải rông. Bật ra một âm thanh lớn, cánh buồm căng lên theo chiều gió.
Cả con tàu lao về phía trước.
Ginsel và các thủy thủ khác hò reo khi tàu Alexandria lướt theo hướng gió và những ngọn sóng thôi đập lên boong tàu. Ash thấy nhẹ cả người trước vận may bất ngờ đến.
Nhưng niềm vui của nó ngắn chẳng tày ngang.
Sau khi được giải phóng, cánh buồm liên tục đập mạnh nút đầu dây ròng rọc vào chiếc cột khiến sợi dây nhanh chóng bị đứt, cả ròng rọc lao thẳng vào Ash như một hòn đá. Lần này thì nó chẳng còn đường nào để tránh nữa.
"NHẢY!" Ginsel hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro