3-Tiến Thoái Lưỡng Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ash buông tay khỏi chiếc cột, lao ra tránh đầu dây ròng rọc.

Nó phi qua bầu trời đêm, Ginsel cũng gắng sức căng đầu dây bên kia giữ nó. Ash đâm sầm vào một mớ dây nhợ lằng nhằng nơi đầu bên kia của cột buồm mũi và thòng tay qua những sợi dây ra sức kéo để giữ lấy cái mạng mình.

Đầu dây ròng rọc giờ đây lao thẳng về phía Ginsel, chỉ xém chút nữa là trúng hắn. Khối dây ấy đập trúng vào Sam đang đứng ngay sau Ginsel, hất văng viên thủy thủ bất hạnh này xuống biển.

"SAMMMM ...!" Ash gào lên, hấp tấp trèo xuống đống dây nhợ để đuổi theo.

Vừa chạm chân vào sàn tàu, nó chạy ngay đến lan can, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc theo dõi bóng Sam đang vật lộn lúc ngoi lên lúc chìm xuống giữa những đợt sóng chất cao như núi. Với một tiếng kêu cứu thảm thiết cuối cùng, viên thủy thủ bị kéo tuột xuống đáy biển mãi mãi.

Ash thất vọng quay người quản lý đứng ngay cạnh.

"Đành chịu thôi nhóc. Nếu đến sáng mai con tàu còn trụ được thì chúng ta sẽ cầu nguyện cho cậu ấy sau", quản lý viên nói.

Nhận thấy vẻ chán nản trên khuôn mặt Ash, viên quản lí hơi dịu giọng.

"Lúc nãy nhóc làm tốt lắm, giờ thì đi gặp cha đi - anh ta ở khoang với thuyền trưởng."

Ash phóng vù xuống cầu thang, nhẹ  người khi thoát khỏi những  cơn gió bão đang gào thét điên cuồng. Khi ở bên trong thân tàu, cơn bão dường như không còn là mối nguy hiểm nữa nữa, sức mạnh khủng khiếp của nó chỉ còn là tiếng gió rít ù ù. Ash vượt qua các chiếc giường xếp để giường của cha nó cuối tàu. Nó nhẹ nhàng bước vào căn phòng nhỏ hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ.

Cha nó đang cúi xuống xuống bàn , chăm chú nghiên cứu các trang hải đồ  với thuyền trưởng.

"Anh có trách nhiệm phải đưa chúng tôi ra khỏi tình thế này đấy, hoa tiêu!" Thuyền trưởng gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn. "Anh bảo là biết hải phận này! Anh bảo chúng ta sắp đến đất liền từ hai tuần trước! Những hai tuần trước cơ đấy !!! Vì Chúa, tôi có thể chèo lái con tàu trong bão bùng khắc nghiệt, nhưng làm ơn cho chúng tôi biết chúng ta phải đi đâu chứ! Mà có khi quần đảo Nhật Bản đó chỉ là truyền thuyết thôi thì sao? Nhất định đây là âm mưu lừa đảo của bọn Bồ Đào Nha chết tiệt đang muốn phá hoại chúng ta !!! "

Cũng như các thuyền viên khác trên tàu, Ash đã được nói đến quần đảo Nhật Bản huyền thoại. Một vùng đất đầy ắp của cải giàu sang và những thứ gia vị mới lạ, chỉ một chuyến thông thương với Nhật cũng đủ làm cho tất cả bọn họ trở nên giàu có. Tuy nhiên đến giờ mới chỉ có người Bồ Đào Nha là đã từng đặt chân lên quần đảo ấy, và họ còn quyết định giữ bí mật cả tuyến đường.

"Quần đảo Nhật Bản là có thật, thưa thuyền trưởng," John lên tiếng, mở rộng cuốn sách một cuốn sách lớn bằng bìa da. " Hải đồ  của tôi chỉ xác định đảo này nằm giữa các vĩ độ 30 và 40 ở phía bắc. Theo như tính toán, chúng ta chỉ cách bờ biển chỉ khoảng dặm nữa thôi.Đây này."

John chỉ  vào các phần bản đồ được phác thô ở một trang trong hải đồ .

"Chúng ta đang ở gần cảng Toba Nhật Bản - chính là nơi này. Nhưng chúngs ta đang cách điểm thông thương ở Nagasaki đến vài trăm dặm.Anh thấy đấy, thuyền trưởng, cơn bão đã đẩy chúng ta khỏi chệch khỏi hướng dẫn đi ban đầu. Nhưng đó không phải là mối nguy hiểm  nhất - tôi đã được kể là vùng này có rất nhiều cướp biển. Cảng Toba không phải là một địa điểm thân thiện cho lắm, không chừng nghĩ rằng chúng ta cũng là một loại cướp biển đấy. Tệ hơn nữa là một hoa tiêu ở Bantam cho tôi biết rằng các giáo sĩ dòng Tên người Bồ Đào Nha đã xây dựng các nhà thờ Công giáo ở đây.Chúng đã đầu độc tư tưởng người dân địa phương rồi. Dù chúng ta có cập bến an toàn đi nữa cũng khó tránh khỏi bị giết như những kẻ Tin lành dị giáo! "

Một tiếng động lớn vang lên trầm sâu trong lòng tàu, theo sau là một chuỗi âm thanh của các thớ gỗ nghiến vào nhau khi một cơn sóng lớn đang ngang  thành tàu Alexandria.

"Với  cơn bão cỡ này, chúng ta phải cập bờ bằng mọi giá thôi, hoa tiêu. Có lẽ chúng ta đang phải  lựa chọn giữa một bên là ác quỷ và bên kia là đại dương sâu thẳm John à, nhưng tôi thà thử vận ​​may của mình với bọn giáo sĩ quỷ dữ dòng Tên còn hơn! '' 

"Thuyền trưởng, tôi có ý kiến ​​Theo hải  đồ của tôi, có mấy vùng vịnh kín cách đây hai dặm về phía nam Toba. Ở đó khá toàn diện và tách biệt, mặc dù để  vào đó chúng ta phải vượt qua dải đá ngầm nguy hiểm này. "

Ash dõi theo hướng tay cha chỉ vào một chuỗi nhỏ các nét vẽ nhọn trên bản đồ.

Ánh nhìn sắc lẹm của thuyền trưởng xoáy sâu vào mắt John. "Theo anh chúng ta có vượt qua được không?" 

John đặt tay lên cuốn sách hải đồ. "Nếu Chúa phù hộ chúng ta có thể."

Ngay khi người đi thuyền trưởng quay người, ông bắt gặp Ash. "Tốt hơn hết là nhóc hy vọng cha nhóc nói đúng, vận mệnh của cả con tàu này và các thủy thủ đang nằm trong tay ông ấy đấy."

Nói rồi ông lao nhanh đi, bỏ lại sau lưng Ash và cha nó.

John cẩn thận quấn lớp vải dầu bảo vệ xung quanh hải đồ  lại rồi bước đến chiếc giường xếp nhỏ trong góc phòng. Ông nhấc tấm đệm dày lên, kéo ngăn ngầm trượt ra, để hải đồ vào rồi đẩy chặt ngăn hầm lại.

"Nhớ nhé Ash, bí mật nho nhỏ này là của riêng chúng ta thôi đấy." Ông nháy mắt đầy ẩn ý với nó trong lúc đập cho tấm đệm phẳng lại. "Tấm hải đồ  này cực kì quan trọng, không thể để ở ngoài được. Chỉ cần nghe chúng ta đã đến được quần đảo Nhật Bản, họ sẽ biết trên thuyền chúng ta có một tấm bản đồ."

Không thấy Ash nói gì, ông lo lắng quan sát nó. "Có chuyện gì thế?"

"Chúng ta sẽ không bao giờ để có chỗ mà phải không cha?" Ash hỏi thẳng.

"Có chứ con trai," vừa nói kéo Ash lại gần. "Con thả được lá buồm mũi. Với những thủy thủ tài giỏi như con, chúng ta sẽ nhất định sẽ làm được."

Ash cố gắng đáp lại nụ cười của cha  chứ thật ra trong lòng nó sợ chết được. Tàu Alexandria đã trải qua trận bão này với các trận bão khác và mặc dù cha nó tuyên bố  đang tới gần điểm đến rồi, nó vẫn có cảm giác như thể sẽ không bao giờ bước đi trên mặt đất nữa. Đó là nỗi sợ sâu thẳm và đen tối hơn nhiều so với những gì nó cảm nhận khi phải leo cột buồm hay trong bất cứ thời điểm nào trên chuyến hành trình khổ ải này đến giờ. Cha cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó.

"Đừng tuyệt vọng, Ash. Biển khơi là một người tình bão tố mà, cha đã từng trải qua những cơn bão khủng khiếp hơn nhiều so với thế này nhưng vẫn qua được đấy thôi. Lần này chúng ta cũng sẽ thế."

Ash đến gần bên cha khi hai người quay trở lại boong lái. Sự hiện diện của cha làm nó cảm thấy như được bảo vệ khỏi cơn bão khắc nghiệt, niềm tin vững chắc không gì lay chuyển nổi của ông giúp nó có thêm hi vọng giữa chốn tuyệt cùng"Không có gì  tốt bằng để  cho một cơn bão tốt bụng lau sàn tàu hộ nhỉ?" Cha nó đùa với viên thuyền phó thứ ba đang đứng dũng cảm với bánh lái, đến cả mặt khuôn mặt cũng đỏ lên như màu da của ông. "Chúng ta sẽ đi về phía trước có nhiều dải đá ngầm. Thông báo cho một vài người canh gác vài giây để cảnh giác họ."

Mặc kệ niềm tin của cha nó vào hướng họ đang tiến lên, biển khơi vẫn tiếp tục trải dài vô tận, hết lớp sóng này lại đến lớp sóng khác, chúng không ngừng xô đập vào mạn tàu Alexandria. Cả sự tự tin của Ash cũng cạn dần theo dòng cát đang trút xuống trong chiếc đồng hồ la bàn.

Không phải đến tận lúc số cát ấy trút hết xuống lần thứ hai thì tiếng hô "Đất liền!!!" mới vang lên. Một làn sóng thở phào nhẹ nhõm lan khắp thủy thủ. Họ đã phải vật lộn với cơn bão và thời tiết khắc nghiệt suốt nửa đêm. Giờ thì tia hi vọng đã lóe lên với họ nơi mũi đất hoặc bờ vịnh trú ẩn nào đó phía trước, một cơ hội tuy mỏng manh rằng họ có thể thoát khỏi cơn bão.

Nhưng ngay khi niềm tin và niềm hi vọng vừa được lóe lên, chúng đã lập tức bị tiếng hét thứ hai từ người canh gác đâm toạc.

"Đá ngầm đầu mạn phải!"

Rồi không  lâu sau  đó ...

"Đá ngầm đầu mạn trái!"

Cha Ash bắt đầu hò hét chỉ dẫn phương hướng cho thuyền phó thứ ba.

"Quay về phải !!! ... Giờ thì giữ vững hướng đi .... Tiếp ... Tiếp ..."

Tàu Alexandria liên tục trồi lên hụp xuống nước trước đợt sóng ồ ạt và gờ đá ngầm trong lúc lao  nhanh về phía dải đất tối màu ở xa.

"QUAY GẤP VỀ PHÍA TRÁI !!!" Cha nó thét lên, lao vào xoay bánh lái.

Chiếc đuôi lái dưới đáy trong sóng biển vùng. Boong tàu nghiêng hẳn sang một cách đáng sợ. cả con tàu ngoặt sang hướng khác ..... nhưng quá muộn. Tàu Alexandria va chạm với đá ngầm. Dây kéo buồm đứt, cột buồm mũi nứt toác và đổ xuống.

"CẮT DÂY NGAY !!!" Thuyền trưởng lệnh, con tàu tròng trành dữ dội khi phải kéo lê cây cột.

Với cây rìu trên tay, các thủy thủ nhanh di chóng chuyển đến nơi có các sợi dây chằng buộc. Họ chặt đứt chúng, cây cột được thả trôi khỏi tàu, nhưng con tàu vẫn không ngừng lắc lư dữ dội. Hiển nhiên vì thân tàu đã bị thủng.

Tàu Alexandria đang chìm dần !!!

                                                                                                                                                Còn nữa....................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro