4-Vùng đất mặt trời mọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn thủy thủ đã phải vật lộn cả đêm để giữ cho con tàu không bị đắm, mặc dù những cố gắng của họ dường như vô ích. Nước biển vẫn tràn ngập đáy tàu trong khi  Ash cùng các thuyền viên khác điên cuồng nỗ lực bơm nước ra. Dù vậy, mực nước vẫn nhanh chóng dâng qua cả ngực nó. Ash cuống cuồng chiến đấu với cơn hoảng loạn của mình. Chết đuối là cơn ác mộng tồi tệ nhất với một thủy thủ, một nấm mồ nước giữa lòng biển khơi nơi những con cua bò lổn nhổn trên thi thể trương phình với con mắt vô hồn lạnh lẽo.
Trong buổi sáng hôm đó, Ash đã phải nôn ọe ra ngoài mạn tàu Alexandria đến lần thứ tư khi nhớ đến dòng nước đen kịt mặn chát đã dâng lên cổ nó như thế nào. Nín thở, nó lại tiếp tục bơm nước ra. Dù gì cũng còn sự lựa chọn nào khác đâu? Cứu con tàu này hay chết chìm cùng nó?
Đột ngột, may mắn đã mỉm cười với các thủy thủ. Con tàu tiến vào vùng an toàn của một vịnh nhỏ. Đại dương bỗng nhiên trở nên yên ả lạ thường, tàu Alexandria di chuyển êm hơn và mực nước nhanh chóng hạ thấp. Ash nhớ lại nó đã hít lấy hít để bầu không khí ẩm thấp nơi đáy tàu như thể đó là cơn gió tuyệt diệu nhất trên đỉnh núi khi vừa ngóc đầu lên được khỏi mặt nước và nghe thấy tiếng va đập nặng nề của chiếc mỏ neo xuống biển.
Lúc này, sau khi đã trở lại boong lái, một làn gió biển trong lành làm đầu óc nó tỉnh táo hẳn ra và cái bụng không còn nhộn nhạo.
Ash dõi mắt nhìn ra biển, từng đợt sóng nơi đây chỉ còn vỗ nhẹ vào mạn thuyền, âm thanh gào thét sùng sục lúc trước đã được thay bằng tiếng các loài chim biển báo hiệu ngày mới cùng tiếng kẽo kẹt thỉnh thoảng lại vang lên giữa các sợi dây thừng.
Nó thả lỏng tâm trí trôi theo sự bình yên của cảnh vật. Trong vài phút, một vầng dương đỏ rực lộng lẫy ló ra khỏi đường chân trời, vén lên một bức tranh phong cảnh ngoạn mục.
Tàu Alexandria đang nằm giữa trung tâm của một vùng vịnh nhỏ đẹp như tranh với mũi đất cao vút nhô ra phía biển. Bờ dốc được bao phủ bởi những cây tuyết tùng xanh mướt và những cây thông đỏ, một bãi cát vàng lung linh lấp lánh viền bên trong vịnh. Dải nước trong vắt màu xanh lục sống động với hàng đàn cá màu sắc sặc sỡ tạo nên những lớp cầu vồng thay đổi hướng liên tục. 
Sự chú ý của Ash liền đổ dồn về phía thứ gì đó đang bắt sáng xa xa trong đảo. Nó nâng ống kính thiên văn nhỏ lên ngang tầm mắt để nhìn rõ hơn. Giữa rừng cây, một tuyệt phẩm kiến trúc sừng sững hiện lên như thể được mọc ra từ những phiến đá lớn. Lần đầu tiên Ash trông thấy một công trình như thế.
Ngự trên phiến đá khổng lồ là một chuỗi những cây cột trụ bằng gỗ màu đỏ sậm. Mỗi chiếc cột đều được mạ vàng lá tinh xảo thành hình giống như những con rồng và hàng loạt các biểu tượng như những con rồng và hàng loạt các biểu tượng xoáy vào nhau đẹp đến kì lạ. Nằm trên dãy cột là nhiều lớp mái ngói được sắp đặt phức tạp và uốn cong lên trời. Tít trên đỉnh của lớp mái trên cùng là một dọc các vòng tròn đồng tâm bằng vàng tạo nên vòng xoắn ốc cao vút mảnh khảnh xuyên thủng nóc khu rừng. Trước mặt khối kiến trúc ấy là một phiến đá khổng lồ dựng dọc nhô lên từ nền đất nổi bật giữa cảnh trên vịnh. Ngay cả phiến đá cũng được khắc đầy những biểu tượng trang trí giống như trên dãy cột.
Trong lúc Ash đang đoán xem những biểu tượng ấy là gì thì đột nhiên, nó thoáng thấy một chuyển động nhỏ.
Ngay cạnh phiến đá sừng sững là một chú bạch mã với sợi dây được cột lại cố định. Trong khoảng bóng râm chỉ vừa phủ đến yên ngựa, nó thấy một cô gái có mái tóc đen mảnh. Dáng hình cô mỏng manh như thể một linh hồn. Làn da trắng muốt và đen nhánh huyền bí như màn đêm phủ xuống qua eo. Cô mặc một bộ đồ đỏ rực như máu khẽ phản chiếu thứ ánh sáng mờ mờ của buổi sớm mai.
Đột ngột, Ash như chết đứng. Ngay cả khi đã cách xa như vậy, nó vẫn cảm nhận được sức mạnh trong cái nhìn của cô gái  hướng về mình. Nó giơ tay lên vẫy chào một cách gượng gạo, cô gái vẫn đứng yên. Ash vẫy tay thêm lần nữa lần này cô gái khẽ cúi nhẹ.
"Chà một ngày đẹp trời đây!" Một giọng nói vang lên sảng khoái từ sau lưng nó. "Đúng là phần thưởng ngọt ngào sau khi đã vượt qua cơn bão."
Ash quay lại và thấy cha nó đang trầm trồ trước vầng dương tròn xoe đỏ rực nhô lên khỏi mặt biển.
"Cha, nhìn này cha!" Ash hét lên, chỉ tay về phía cô gái trên bở đảo. Cha nó liếc qua ống kính, dõi mắt nhìn khắp một lượt mũi đất. 
"Đã bảo rồi mà, con trai! Ở nơi này cái gì cũng được dát vàng hết cả," ông đáp lại một cách hớn hở, kéo Ash lại gần. "Đến cả đền chùa mà họ cũng xây bằng những vật liệu xa xỉ..."
"Không, không phải cái đó đâu mà cha, mà là cô gái và...." Nhưng cô gái và con ngựa đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất phiến đá sừng sững trước ngôi đền như thể cô gái đã bị cơn gió cuốn đi.
"Cô gái? Cô gái nào? xem ra con ở trên biển quá lâu rồi đấy!"  Vừa cất giọng trêu nó, ông vừa mở một nụ cười ra vẻ thấu hiểu, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng phai đi như thể bị một kí ức lãng quên nào đó đánh cắp. "Đúng là quá lâu rồi...."
Với ánh mắt buồn rầu theo mũi đất, giọng ông như lạc đi.

"Lẽ ra ta không nên để con đi theo, Ash ạ. Ta thật đúng là một ông bố liều lĩnh điên rồ."
"Nhưng con là người muốn đi cơ mà," Ash cự nự. "Để làm công nhân Anh đầu tiên đặt chân lên Nhật Bản như cha đã nói đấy."
"Mẹ con - cầu Chúa phù hộ cho bà ấy yên nghỉ - sẽ chẳng bao giờ cho phép điều này đâu. Chắc chắn mẹ con sẽ muốn con ở nhà với Ghita."
"Con biết, thậm chí mẹ chẳng dám cho con đi một mình từ tàu lên bến mà không nắm tay mẹ cơ!"
"Nhưng có một điều, Ash ạ!" Ông đáp lại, nụ cười lại nở trên môi. "chính bản thân con cũng luôn luôn muốn đi tìm những hành trình mới lạ. Nếu không thì không chừng con đã nhảy sang mấy chuyến tàu nào đó hướng về châu Phi và chúng ta đã chẳng thể gặp nhau nữa rồi!"
Ash bỗng thấy mình được bao bọc trong vòng tay cứng rắn mạnh mẽ của cha.
"Giờ thì con đã đến được quần đảo Nhật Bản rồi đấy. Và,con trai, ta cam đoan tối qua con đã chứng minh khí phách của mình. Rồi đến một ngày con sẽ trở thành hoa tiêu cừ khôi."
Ash cảm nhận được từng giọt kiêu hãnh của cha đang thấm dần đến tận cùng cơ thể nó. Nó vùi đầu vào ngực cha, mong sao khoảng khắc này cứ kéo dài mãi.
"Ash này, nếu con đã thấy có người trên mũi đất thì tốt nhất chúng ta nên canh phòng cẩn thận hơn nữa," cha nó tiếp tục nói và xoay ống kính nơi Ash lại. "Bọn wakõ đầy rẫy vùng biển này, lo xa không bao giờ là thừa cả."
"Wakõ là gì thế ạ?" Ash hỏi, ngẩng đầu lên.
"Chúng là bọn cướp biển, con trai à. Nhưng không phải cướp biển thường đâu. Bọn chúng là cướp biển Nhật Bản, rất kỉ luật nhưng cũng rất tàn bạo," vừa giải thích ông vừa nhìn khắp một lượt đường chân trời.
"Tất cả mọi người đều sợ chúng. Chúng sẵn sàng giết bất cứ ai cho dù là người Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha hay người Anh chúng ta đi nữa. Chúng chính là bọn ác quỷ trên hải phận này.''

"Chàng trai!" Giọng thuyền trưởng cất lên cắt ngang từ phía sau, "chúng cũng là lí do khiến chúng ta phải nhanh chóng sửa xong tàu Alexandria đấy. Mà hoa tiêu này, thuyền phó thứ nhất đã báo cáo lại thiệt hại cho anh chưa?"

"Rồi thưa thuyền trưởng," Cha Ash trả lời, vừa nói hai người vừa đi về khoang lái. "Toàn thông tin xấu đúng như chúng ta lo lắng."

Ash đi gần phía họ. Nó nghe theo kiểu được chăng hay chớ đoạn hội thoại giữa hai người vì đang còn bận tiếp tục tìm kiếm dấu tích của cô gái bí ẩn trên đất liền.
"Tàu Alexandira đã phải gánh chịu thiệt hại khá là..." giọng cha nó vang lên.
"...tôi muốn tàu Alaxandria phải hoàn thành trong kì trăng tới." 
"Nhưng trước giờ tới lúc đó chỉ có một tuần..." Giọng cha nó phản đối.
''Phải tăng số ca làm việc lên gấp đôi hoa tiêu à, nếu chúng ta còn muốn giữ cái mạng mình...."

"....chết sạch không còn một ai. Tất cả đều bị chém đầu."

Thông tin phải tăng gấp đôi số ca làm việc không được nhiều ý kiến tán đồng của các viên thủy thủ, nhưng vì sợ viên quản lí và cây roi chín đuôi nên chẳng ai dám kêu ca phàn nàn gì.  Trong suốt một ngày sau đó, cùng với những tên nô lệ khổ sai trên thuyền. Mồ hôi trên cơ thể họ tuôn ra như suối dưới sức nóng mặt trời ở Nhật.
Trong lúc sửa lại cột buồm mũi, Ash chợt nhận ra nó lại dõi mắt về phía ngôi đền. Từ phía ngôi đền hắt ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo dưới cái nóng khiến nó trông như thể đang lơ lửng trên mũi đất vậy. Ngày nào Ash cũng tìm kiếm hình bóng cô gái đến mức nó bắt đầu cho rằng kì thực mọi thứ chỉ do trí tưởng tượng của nó mà ra.
Có lẽ cha nó nói đúng. Chắc do nó đã ở quá lâu trên biển đấy thôi.

"Ghét thật. Tao chẳng thích cái tình huống này tý nào," tiếng làu bàu của Ginsel lập tức lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ mơ màng của nó. "Chúng ta là thuyền thương lái mà lại không có buồm. Lại còn nguyên một khoang hàng hóa đầy vải vóc, gõ vang và súng ống nữa chứ. Kiểu này mà gặp cướp biển thì ắt hẳn chúng cũng biết chúng ta một món hời đấy!"

"Nhưng chúng ta có hơn trăm người cơ mà thưa ngài, cả súng thần công nữa," Shira chỉ tay. "Làm sao chúng có thể đánh bại tàu ta được?"
"Mày không biết cái gì à thằng nhóc nhím biển kia?" Rouk quát vào mặt Shira,  ông có dáng người gầy khẳng khiu với lớp da bọc ngoài bộ xương trông giống hết loại giấy da thô ráp. "Chỗ này là quần đảo Nhật Bản đấy. Người Nhật không phải bọn dân chài chân đất mắt toét yếu ớt vô tích sự đâu. Họ là những chiến binh, những kẻ giết người thực thụ! Mày đã nghe danh samurai bao giờ chưa?"
Shira lắc đầu quầy quậy không nói được câu gì.

"Samurai được cho là những chiến binh ác nhất, nguy hiểm nhất tồn tại trên thế giới này. Chỉ cần thấy mày là họ cắt cổ mày luôn!"
Shira mở to mắt kinh hãi. Thậm chí Ash đã thừa biết tài năng kể chuyện thêm mắm thêm muối của Rouk rồi, nó vẫn phải chùn chân trước lời miêu tả đáng sợ ấy.
Rouk ngừng lại, châm lửa cho chiếc tàu thuốc nhỏ bằng đất nung rồi rít một hơi chậm rãi trong lúc các thủy thủ khác túm tụm lại gần hơn.
"Bản thân bọn samurai đó phụng sự cho Chúa quỷ. Tao nghe nói chúng sẽ cho mày lìa đầu khỏi cổ nếu mày không quỳ lạy như bọn nô lệ ấy!''
Shira há hốc miệng trong khiếp đảm....trong khi một vài thủy  thủ khác thì phá ra cười.
"Thế nên nếu có lúc nào đó chúng mày gặp một samurai thì phải cúi lạy thật thấp. Lạy thật thấp, thật thấp vào!" 
"Đủ rồi đấy Rouk! Đừng có phao tin đồn nhảm nữa!"
Viên quản lí cắt ngang sau khi vẫn quan sát họ từ buồng lái. "Giờ đi chuẩn bị nốt cho tàu đi - tất cả mọi thứ phải được sẵn sàng để ngày mai ra khơi ngay khi mặt trời mọc!"
"Rõ, thưa ngài," các viên thủy thủ hô lên cùng lúc rồi vội vàng trở về với công việc của họ.
Đêm đó, một nỗi bất an âm ỉ khắp đoàn thủy thủ. Tin đồn về samurai và bọn wãko nhanh chóng lan ra như lửa, cả chòi canh cũng quan sát thấy những bóng đen di chuyển qua khu rừng.

Ngày hôm sau, tất cả mọi ánh mắt đều hướng ra phía bờ biển và mặc dù chẳng có bóng người nào ở đó cả, các thủy thủ vẫn làm việc trong bầu không khí căng thẳng, bồn chồn lo lắng.
Hôm đó, phải đến khi trời nhá nhem tối tàu Alexandria mới hoàn thành công việc tu sửa để sẵn sàng ra khơi. Viên quản lí tập hợp những thuyền viên lên boong tàu. Ash cùng mọi người đều đứng chờ hiệu lệnh của thuyền trưởng.
"Hỡi các thuyền viên, các bạn đã hoàn thành xuất sắc công việc,'' thuyền trưởng Jeffsoul tuyên bố . "Nếu hướng gió thuận lợi, sáng mai tàu sẽ lên đường đến Nagasaki, vùng đất thịnh vượng của chúng ta. Tất cả các bạn đều xứng đáng có thêm một khẩu phần bia nữa!"
Thủy thủ đoàn cùng hoan hô nhiệt liệt vì hiếm khi thuyền trưởng tỏ ra hào phóng đến vậy. Tuy nhiên, ngay khi âm thanh  reo hò vừa lắng đi thì họ lại nghe thấy tiếng hét từ chòi canh gác vang xuống.
''Có thuyền! Có thuyền!"
Cùng lúc, mọi người lập tức quay người hướng nhìn ra phía biển.
Xa xa ở đó có hình dáng của một chiếc thuyền...với lá cờ đỏ của bọn wakõ!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro