5-Cuộc thảm sát trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng hạ tuần đã tàn, để lại một màn đêm đen kịt. Chẳng mấy chốc mà thuyền của bọn wakõ đã bị bóng đêm nuốt chửng.


Trên boong tàu, thuyền trưởng ra lệnh cử gấp đôi số người canh gác đề phòng trường hợp bị tấn công. Bên dưới, các thủy thủ thì thầm trong sự sợ hãi. Kiệt sức, Ash nằm im lìm trên chiếc giường xếp, băng quơ dán mắt nhìn cây đèn dầu thắp sáng. Ánh sáng chập chờn hắt lên khuôn mặt các thủy thủ khiến họ hốc hác như những bóng ma.

Có lẽ Ash đã ngủ quên từ lúc nào không biết, bởi vì nó mở mắt thì đèn đã tắt từ lâu. Thứ gì đã làm nó tỉnh giấc! Ngoại trừ tiếng khò khè ngủ ngày của các thành viên khác ra, đêm nay hoàn toàn tĩnh lặng. Dù vậy, một nỗi an bất an nặng nề vẫn đang xâm chiếm lấy nó
Ash trèo xuống giường rồi đi theo cầu thang lên boong. Cảnh vật trên này cũng chẳng sáng sủa hơn là mấy. Bầu trời không một ánh sao. Cái màu tối đen như mực này khiến Ash khó chịu. Nó lần mò từng bước trên boong. Dọc đường đi nó không hề gặp một người nào. Điều này chỉ càng khiến cho nỗi bất an trong lòng nó lớn hơn nữa.

Đột ngột nó va một người canh gác.
"Thằng quỷ!" người đó càu nhàu. "Mày làm tao sợ hết hồn.''

"Xin lỗi chú Rouk,'' Ash trả lời, mắt nó thoáng nhìn thấy chiếc tẩu bằng đất nung màu trắng mờ kẹp giữa môi của người đó, "nhưng tại sao mọi người lại tắt hết đèn đi vậy ạ?"'

''Đồ ngốc, để bọn wakõ không thấy chúng ta chứ sao,'' Rouk thì thầm như rít lên cái tẩu chưa châm thuốc. ''Mà nhóc làm gì trên này thế? Đáng ra tao mới là người hỏi mày đấy!''

''À...cháu không ngủ được.''

"Thế à. Dù sao thì đây cũng không phải chỗ để dạo đêm đâu nhé! Trên này ai cũng trang bị súng kiếm đề phòng bọn wakõ tấn công đấy. Xuống dưới tàu đi. Tao không muốn khuôn mặt đáng yêu của mày lại có thêm mấy vết sẹo đâu, hiểu chứ?''
Rouk vừa cười nhe hàm răng chẳng còn cái nào ra vừa dứ dứ lưỡi dao đã hoen gỉ trước mặt Ash. Ash không biết Rouk nói thật hay đùa, nhưng nó cũng chẳng muốn thử chút nào.

Ash trở lại chỗ cầu thang.

Trước khi bước xuống, nó quay đầu lướt nhìn lần cuối. Rouk đang dựa người vào tay vịn tàu châm thuốc. Từ cái tẩu thuốc tóe lên một đốm sáng duy nhất giữa màn đêm đen kịt.

Đột nhiên, đốm lửa biến mất như thể nó bị một bóng đen nuốt gọn. Ash thấy một hơi thở nhẹ trút ta, tiếng tẩu rơi cạch xuống, rồi cơ thể Rouk gục xuống sàn. Bóng đen bay vút qua không trung và lẫn vào đám cột buồm.

Ash bàng hoàng sửng sốt. Nó vừa thấy cái gì thế này? Đôi mắt nó đã quen với màn đêm đến mức có thể nhận ra những bóng đen lổn nhổn khắp con tàu. Hai cười canh gác ở mũi tàu cũng bị những bóng đen nuốt chửng rồi đổ xuống sụp xuống. Điều bất thường nhất ở đây chính là tất cả diễn ra hoàn toàn trong im lặng. Cuối cùng Ash cũng nhận ra: chúng đã tấn công!

Ash tức tốc phóng xuống cầu thang, lao thẳng vào phòng cha nó.

"Cha ơi!'' nó hét lên. ''Chúng ta bị tấn công!"
John nhảy ra khỏi giường chộp ngay lên thanh kiếm, con dao và hai khẩu súng ngắn trên bàn. Trên người ông mặc sẵn trang phục như thể đã lường trước. Ông vội vàng thắt đai kiếm quanh eo và nhét hai khẩu súng cùng con dao vào thắt lưng.

''Sao không có tín hiệu gì từ nhóm canh gác?!?'' ông cất tiếng hỏi gặng.

"Chẳng còn ai nữa đâu cha. Họ chết hết rồi!"

John hơi khựng lại trên đường đi. Ông hoài nghi quay người lại, nhưng khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của Ash đã khiến ông bị thuyết phục. Ông tháo con dao ngang bụng ra rồi đưa cho Ash.

"Không được phép rời khỏi đây, nghe chưa?! Dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng phải ở yên đấy,'' ông ra lệnh.

Ash ngoan ngoãn gật đầu, nhận thêm chiếc chìa khóa từ tay cha nó. Sự việc diễn ra khiến nó vẫn còn quá sững sờ để có thể nói được gì. Chưa bao giờ vẻ mặt cha nó lại nghiêm trọng đến vậy. Nó và cha từng trải qua những đợt tấn công vũ bão từ tàu chiến Bồ Đào Nha trên vùng biển Nam Mĩ, thậm chí trên eo biển Magenllan khét tiếng mà vẫn sống sót. Nhưng chưa bao giờ Ash bị bảo ở lại trong phòng. Lúc nào nó cũng chiến đấu cùng cha nó.

"Khóa chặt cửa vào! ở đó chờ cha,'' ông ra lệnh trước khi đóng sập cánh cửa sau lưng.

Ash nghe thấy tiếng chân của cha nó biến mất dần sau hành lang, vừa đi vừa ra lệnh tập hợp thủy thủ.

"TẤT CẢ LÊN BOONG! MANG THEO VŨ KHÍ! SẴN SÀNG PHẢN CÔNG!!!"

Ash khóa chặt cửa phòng lại.

Không biết làm gù, nó đành ngồi trên giường, tay vẫn nắm chặt con dao. Nó nghe thấy tiếng chân rầm rập của các thủy thủ tập hợp theo hiệu lệnh. Rồi chuyển sang tiếng hò hét khi họ ùa ra boong tàu. Rồi chẳng còn gì nữa.

Ash chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ thấy tiếng sàn khẽ kêu tiếng cọt kẹt dưới chân các thuyền viên đang di chuyển rất thận trọng. Có cái gì đó rất lạ.

''Bọn chúng đâu?'' một người trong số họ lên tiếng.

''Làm gì có ai tấn công...'' người khác nói.

''Yên lặng!'' tiếng cha nó ra lệnh và tất cả đều im thít. Sự tĩnh lặng tuyệt đối khiến họ mất bình tĩnh hơn.

''Bên này!'' giọng Ginsel vạng lên. ''Rouk chết rồi!''

Đột nhiên, âm thanh vỡ òa như thể cổng địa ngục đã mở tung. Tiếng súng lên đạn, theo sau đó là hàng loạt tiếng nổ. Rồi tiếng la hét....

''CHÚNG TRỐN TRÊN CỘT BUỒM!'' một người hét lên

''Tay tôi! Tay tôi! Tay.....'' tiếng một người khác thét lên đau đớn rồi bất chợt tắt ngấm một cách đáng sợ.

Tiếng kiếm va vào nhau. Tiếng chân rầm rập nhốn nháo khắp boong tàu. Ash thậm chí nghe được cả tiếng cáu gắt, chửi thề trong cuộc vật lộn tay đôi. Nó không biết phải làm gì. Chiến đấu hay trốn tránh? Cơ thể nó bị đông cứng bởi hai nỗi sợ hãi này.

Âm thanh của cuộc chiến giờ đây chỉ còn những tiếng rên rỉ của những kẻ sắp chết. Dù vậy, Ash vẫn nghe thấy tiếng cha nó gọi mọi người rút về buồng lái, ít nhất thì ông còn sống!

Đột ngột có thứ gì va sầm vào cửa phòng. Ash giật bắn người nhảy khỏi giường. Trước mắt là cái tay nắm cửa bị vặn điên cuồng, nhưng cánh cửa vẫn khóa chặt.

''Cứu! Cứu! Cho tôi vào với!'' một giọng khẩn khoản yếu ớt vọng ra từ phía bên kia. Là giọng của Shira nó đang cố sức đấm vào cánh cửa.

''Đừng! Đừng mà! Đừng bắt tôi ở ngoài này! Tôi van đấy.....'' tiếng móng tay cào bới điên cuồng. Tiếng cơ thể đập mạnh, theo sau là âm thanh kêu than rên rỉ.

Ash chạy tới bên cửa cuống cuồng dò dẫm tìm chìa khóa, lóng ngóng làm rơi xuống sàn trước khi kịp tra vào ổ. Hoảng hốt, nó cúi xuống mở khóa, đẩy tung cánh cửa sang bên, tay vẫn nắm chặt con dao găm sẵn sàng tự vệ

Shira ngã vật vào trong, trên người nó lộ ra một con dao nhỏ đâm sâu nơi bụng, máu không ngừng tràn ra sàn. Ash cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng dính dính lan ra dưới chân.

Shira nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt khiếp sợ và van vỉ.

Ash đỡ bạn vào trong, xé một mảnh trên tấm ga trải trên giường của cha để cầm máu. Ngay lúc đó, tiếng cha nó đau đớn hét lên vọng lại. Không còn cách nào khác, Ash đành để Shira ở lại trong phòng rồi bước ra dối mặt với những bóng đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro