6-Cơn sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ash gào lên trong đau đớn.

Trời vẫn tối, nhưng một vùng sáng rực rỡ nào đõ đã xua tan đi bóng đêm.

Bao bọc xung quanh nó là những giọng nói lạ và khó hiểu. Ash lờ mờ thấy gương mặt của một người đàn ông chập chờn trước mắt. Một bên chằng chịt những vết sẹo khủng khiếp như thể bị nóng chảy. Ánh mắt ông a lộ vẻ quan tâm đầy hiếu kì.

Người đàn ông đưa tay về phía nó.

Bỗng chốc toàn bộ cánh tay nó như bị thiêu đốt, từng đợt mồ hôi toát ra trên vầng trán nóng bừng vì sốt. Hổn hển vật vã, nó cố thoát khỏi cơn đau thấu xương nhưng càng lúc nó có cảm giác như thể nó đang bị trôi đi, nhẹ bẫng trên chiếc nệm rơm mềm mại....

Nó chập chờn mê tỉnh trong vô thức....rồi những vùng xoáy kí ức đen ngòm lại nuốt chửng lấy nó...

Ash đang ở trên buồng lái.

Nó nghe thấy tiếng cha nó hò hét. Những xác người đã chết hoặc đang hấp hối nằm khắp nơi, chất chồng lên nhau. Bị năm bóng đen bao vây, cha nó vẫn đứng vững nhưng toàn thân đầy máu. Jhon Vinsa quăng tròn móc sắt về phía trên đầu, tiếp tục chiến đấu với sức mạnh vũ bão của một con mãnh sư khiến cho những cái bóng vận đồ đen kịt từ đầu đến chân không thể lại gần.

Một trong số chúng bất ngờ lao lên.

Ông liền vụt mạnh chiếc móc xuống trúng ngay bên đầu của kẻ tấn công khiến nó phát ra tiếng rắc rợn người......cái bóng đổ ụp xuống.

''Đến đi!" ông gầm lên. ''Các ngươi có thể là những bóng ma, nhưng các ngươi...không bất tử!"

Hai trong số những tên còn lại lao tối. Một tên lăm le lưỡi kiếm sắc nhọn có một đầu được dính vào sợi xích, tên còn lại xoay lia lịa hai lưỡi hái loại nhỏ, nhưng không tên nào có thể tiến lịa gần hơn. Chúng vao vây cha của Ash, chờ ông kiệt sức.

Ash đứng bất động; chân nó như đóng đinh vì sợ hãi. Chưa bao giờ nó phải dùng dao để chiến đấu, nó run rẩy đưa lưỡi dao lên, cố lấy tinh thần chuẩn bị tấn công.

Một trong số chúng ném ra một vật lóe sáng....

Mọi thứ đều chói lòa. Ash nheo mắt dưới ánh sáng chói chang ban ngày. Cơ thể nó nóng như thiêu đốt còn đầu thì đau như búa bổ. Một cảm giác nhức nhối âm ỉ xâm chiếm cánh tay trái. Nó nằm đấy, hoàn toàn bất động, mắt dán vào khoảng trần bằng gỗ tuyết tùng bóng loáng. Chỗ này không phải trên thuyền của nó.....rồi bóng đen kí ức lại tóm lấy nó...

Cha nó không nhìn thấy vật kia bay tới, nhưng nó thì có. Chiếc shuriken cắm phập vào bắp tay khiến ông bật lên một tiếng đau đớn. Ông rút vật hình sao bằng kim loại ra với vẻ kinh tởm. Một dòng máu rỉ ra từ vết thương. Ông cười mỉa mai vào thứ vũ khí nhỏ xíu thảm hại.

Nhưng chiếc shuriken đó không dùng để sát thương, nó chỉ là một vật đánh lạc hướng. Bóng đen tuột khỏi chiếc cột, nhẹ nhàng đáp xuống ngay sau lưng ông như thể một con nhện vồ mồi.

Ash muốn hét lên cảnh báo, nhưng tiếng hét của nó bị tắc nghẹn trong cổ vì hoảng loạn.

Cái bóng nhanh chóng luồn sợi dây qua cổ cha nó rồi thít chặt, giật mạnh về phía sau. Ash thấy mình hoàn toàn bất lực. Bọn chúng quá đông, trong khi nó chỉ là một đứa trẻ. Làm sao có thể cứu được cha?

Trong khoảng khắc tuyệt vọng khốn cùng, Ash gào lên, liều mình lao tới với con dao ở trên tay....

Mất phương hướng nó quay đầu sang bên, cần cổ cứng ngắc và nhức nhối.

Nó bắt gặp một người phụ nữ với vóc dáng nhỏ bé đang lặng lẽ quỳ ở bên. Nó chợt thấy người này rất quen, nhưng không tài nào nhớ nổi; mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu nó.

''Mẹ à?'' Ash hỏi. Người đó xích lại gần hơn. Chắc là mẹ rồi, lúc nào bị ốm mà mà nó chẳng được mẹ chăm sóc, nhưng làm sao mẹ nó lại ở đây được?
''Yasunde, gaijin-san'' (Người ngoại quốc, hãy nghỉ ngơi đi) giọng người đó đáp lại nhỏ nhẹ, êm như tiếng nước chảy.

Người phụ nữ mặc đồ trắng toát, làn tóc đen dài và khẽ lướt lên má khi nó cúi xuống đặt lại miếng vải hạ sốt lên trán. Cảm giác mềm mại của lọn tóc khiến Ash nhớ đến đứa em gái.....tóc của Ghita cũng mềm như vậy....nhưng Ghita đang ở Anh quốc cơ mà...người phụ nữ này...không là cô gái thôi...trông như thể...thiên thần trong bộ đồ màu trắng vậy...nơi đây là Thiên Đường sao?....bóng đen kí ức lại bao trùm nó lần nữa...

Chiến binh bóng tối nhìn chằm chằm vào nó.

Con mắt duy nhất màu xanh lục chế giễu nó bằng ánh nhìn thích thú độc ác. Cái bóng bóp chặt cổ nó, từ từ lấy đi sinh mạng của nó.

Ash thả rơi con dao, một tiếng cạch vang lên dưới sàn.

"Hải đồ?''cái bóng với con mắt màu xanh rít lên , hướng về phía nó.

Jhon Vinsa ngừng vật lộn với sợi dây thắt cổ, hoang mang trong giây lát trước câu hỏi bất ngờ.

''Hải đồ?'' cái bóng lặp lại, rút thanh kiếm sau lưng rồi chĩa mũi nhọn vào tim Ash.

''Thả nó ra...nó chỉ là đứa trẻ!'' cha nó vội vàng lắp bắp, vùng lên tấn công.

Jhon rực lên ánh mắt giận dữ. Ông ra sức chống lại sợi dây để cứu nó nhưng vô ích. Cái bóng giật về phía sau mạnh hơn. Jhon há miệng ra thở, bao nhiêu sức lực tiêu tan dần trong ông. Kiệt sức, cơ thể ông mềm nhũn như một con búp bê.

''Trong phòng...cái bàn..'' Jhon thốt lên, chỉ vào cái chìa khóa rồi hướng về phòng của ông.

Cái bóng liền ra hiệu cho đồng bọn, người này nhặt chìa khóa rồi biến mất dưới tàu.

"Giờ thì thả con trai tôi ra'' cha nó khẩn hoảng.

Cái bóng bật ra tiếng cười khùng khục trong cổ họng, đoạn đưa kiếm lên chuẩn bị một cú chí mạng....

Nó hét lên, mở choàng mắt, tim đập thình thịch.

Ash cuống cuồng nhìn khắp căn phòng. Chỉ có duy nhất cây nên lập lòe trong phòng. Cửa phòng trượt mở, một cô gái đến gần và quỳ xuống bên nó.

''Aku rei. Yasunde, gaijin-san'' (Cứ bình tâm, người ngoại quốc, anh hãy nghỉ ngơi đi) vẫn là âm thanh nhỏ nhẹ nó đã nghe lúc trước.

Cô tiếp tục đặt miếng vải hạ sốt lên trán rồi đỡ nó nằm trở lại.

''Gì cơ? Tôi...tôi...không hiểu!'' Ash ấp úng trong miệng. ''Cô là ai? Cha tôi đâu..?''

Bỗng bóng đen đó lại chiếm lấy tâm trí Ash một lần nữa.....

Tiếng cười tiếp tục vang vọng.

Cha Ash vùng lên giận dữ khi nhận ra ý định của cái bóng.

Ông hất mạnh đầu về phía sau trúng ngay mặt kẻ siết dây làm hắn bể mũi. Sợi dây lỏng ra ròi rơi xuống. Jhon lao người tới con dao dưới sàn và với tất cả sức lực cuối cùng, ông chộp lấy con dao đâm thẳng chân của cái bóng nhằm giải thoát cho đứa con trai.

Cái bóng kêu lên đau đớn trước khi kịp thực hiện cú đâm chí mạng. Ash đổ ụp xuống như một cái xác không hồn. Vung thanh kiếm về phía sau, cái bóng lao vào kẻ vừa tấn công.

Với một tiếng thét ''KIAI!!!" cái bóng mắt xanh đâm thẳng kiếm xuống ngực Jhon....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro