7-Samurai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng nhỏ đơn sơ, sàn nhà được lót chiếu rơm mềm đan từng tấm hình chữ nhật sạch không tì vết. Tường phòng là những tấm giấy mờ mờ làm dịu đi ánh nắng chói chang của ban ngày, tạo cho không khí xung quanh một vẻ huyền ảo đến khác thường.

Ash năng trên tấm futon dày, ai đó đã đắp cho nó một lớp chăn mềm bằng lụa. Lần đầu ngủ dưới lớp lụa như thể nó cảm thấy da mình như đang được phủ dưới hàng ngàn cánh bướm êm ái.

Sống trên biển quá lâu nên cái tĩnh lặng đến chuếch choáng của sàn nhà khiến lúc gắng ngồi dậy, đầu Ash cứ xoay như chong chóng, đang lúc nó cố gượng dậy lấy thăng bằng thì bất chợt, một cơn đau nhói từ cánh tay.

Cúi xuống kiểm tra, Ash thấy tay trái nó sưng vù và biến sắc, có lẽ nó đã bị gãy; nhưng ai đó đã dùng nẹp gỗ cố định và băng lại cho nó. Ash tập trung tâm trí nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Không còn bị sốt nên những hình ảnh rời rạc lóe lên trong đầu nó giờ đây hiện rõ ràng và đau đớn hơn bao giờ hết.

Shira chết bên cánh cửa. Những bóng đen ẩn trong đêm tối. Toàn bộ thủy thủ tàu Alexandria bị sát hại. Cha nó đang chiến đấu, sợi dây xiết chặt cổ ông. Chiến binh bóng tối lại đâm lưỡi gươm vào cha nó....

Ash đã nhớ lại nó đã nằm rất lâu, tưởng như hàng thế kỉ trên boong tàu đầy máu. Những bóng đen cho rằng nó đã chết, chúng rời khỏi buồng lái để lục soát sắp con tàu. Thế rồi nó nghe thấy âm thanh tưởng như vừa trồi lên khỏi mặt nước sau một đợt lặn rất sâu. Là tiềng cha nó.

''Ash.....Ash...con trai....'' giọng ông yếu ớt.

Ash cố thoát khỏi trạng thái tê liệt, lết lại gần chỗ người cha đang hấp hối của nó.

''Ash..con còn sống....'' ông nói, đôi môi đầy máu của ông thoáng hiện lên một nụ cười yếu ớt. ''Hải đồ...lấy nó...về...nó sẽ...giúp con về....''

Thế rồi ánh sát yếu ớt còn lại trong đôi mắt của cha nó cũng tắt dần, ông trút hơi thở cuối cùng.

Ash dụi đầu vào người cha, có nén lại tiếng thổn thức chỉ chực chờ phát ra. Nó bám chặt vào cha như thể một kẻ sắp chết đuối đang cố níu lấy con đường sống cuối cùng vậy.

Khi tiếng khóc của nó cuối cùng cũng lắng dịu, Ash chợt nhận ra mình hoàn toàn đơn độc, bơ vơ nơi miền đất lạ. Hi vọng duy nhất để nó có thể trở về nhà là tấm hải đồ.

Nó chạy xuống boong dưới. Bọn wakõ đang hối hả chất đầy súng, vàng gỗ vang về tàu của chúng nên không hề nhận thấy nó. Dưới boong tàu, Ash bước qua hết xác chết này đến xác chết khác cho đến khi đến phòng của cha nó, nơi nó thấy cái xác vô hồn của Shira.

Căn phòng đã bị lục lọi kĩ, bàn cha nó bị lật ngửa, bản đồ vương vãi khắp nơi. Ash phóng nhào đến giường cha, lật lớp chăn nệm lên. Nó nhấm vào chiếc chốt mật bên dưới, thật may mắn, tấm hải đồ vẫn an toàn dưới lớp vải dầu.

Ash vội giấu cuốn hải đồ trong áo rồi chạy khỏi phòng. Nó sắp chạy đến lối lên boong trên thì bất chợt một bàn tày trong đêm tối thò ra, túm chặt lấy áo nó.

Gương mặt ẩn trong bóng đêm dần lộ rõ.

Hắn toét miệng cười nhảm nhở để lộ hàm răng sắc nhọn như cá mập.

''Mẹ nó! Chúng mày chưa diệt bọn ông đâu!'' Ginsel thì thầm với ánh mắt điên dại. ''Tao đã phóng hỏa kho đạn rồi. BÙM!"

Tay Ginsel vung mạnh ra hiệu hủy diệt. Hắn bật cười lớn rồi bỗng im bặt, gương mặt lộ rõ vẻ thất thần rồi đổ gục xuống boong tàu. Một con dao gắn dây xích đã cắm phập sau lưng hắn.

Ash ngước lên, trước mắt nó là một bóng hình gian ác dần hiện ra trong đêm tối. Con mắt xanh duy nhất của hắn nhìn chằm chằm vào nó, rồi đến bản hải đồ giấu trong áo nó. Tên sát thủ giật sợi dây xích thu con dao về lại tay hắn. Ash nhanh chóng xoay người lại chạy vụt lên boong trên, thầm cầu mong nó kịp đến thành tàu...

Một vụ nổ mạnh khiến Ash bị hất tung đến tận mũi tàu trước khi rơi ùm xuống đại dương cùng những mảnh vụn....

Thế rồi...thế rồi...chỉ còn một màn trống rỗng....

Cơn đau dữ dội.

Bóng tối.

Ánh sáng chói lòa.

Người mặt sẹo.

Những giọng nói lạ lẫm và khó hiểu..

Đột nhiên, Ash nhận ra nó đang nghe những giọng nói đó vang lên ngoài căn phòng. Nó nín thở trong giây lát.

Bọn wakõ à? Nếu đúng tại sao nó còn sống?

Ash nhận thấy áo sơ mi và quần óng bó của nó được gấp gọn gàng để ở góc phòng, nhưng ngó quanh không thấy bản hải đồ đâu cả. Nó loạng choạng đứng dậy và vội vã mặc quần áo rồi bước ngang căn phòng tìm cửa ra, nhưng trước mắt nó chỉ là các ô cửa không có khe hở.

Ash đứng đó lúng túng. Thậm chỉ còn chẳng có cái tay nắm cửa nào hết.

Thế rồi nó chợt nhớ trong cơn mê man, cô gái đã vào phòng qua cánh cửa trượt. Ash liền nắm chặt thanh gỗ định kéo, nhưng đôi chân vẫn còn đứng chưa vững khiến nó loạng choạng, cánh tay xuyên thẳng qua bức tường bằng giấy mỏng tang. Câu chuyện bên cánh cửa giấy bị cắt ngang đột ngột.

Cánh cửa giấy trượt mạnh sang bên khiến Ash ngã ngửa ra sau, bối rối vì sự hậu đậu của mình.

Phía kia bên căn phòng, một người phụ nữ trung niên với gương mặt tròn và một thanh niên đậm người có đôi mắt đen hình quả hạnh nhân đang nhìn chằm chằm vào nó. Người đàn ông tỏ thái độ rất đáng sợ. Anh ta mang theo hai thanh kiếm, một thanh ngắn như đoản đao, thanh còn lại dài và hơi cong, cả hai đều được giắt bên đai lưng màu đỏ. Anh ta bước lên phía trước, tay nắm chắc chuôi kiếm dài hơn.

''Naniwoshiteru, gaijin?'' (Ngươi làm gì đấy tên ngoại quốc?) anh ta cất giọng thách thức.

''Xin lỗi...cháu...cháu không hiểu....'' Ash vừa nói vưa lùi lại trong sợ hãi.

Người phụ nữ nói gì đó với anh ta, nhưng tay anh ta vẫn không rời khỏi thanh kiếm.

Ash sợ anh ta sẽ dùng kiếm để chém nó. Kinh hãi, nó đưa mắt lướt quanh căn phòng hòng tìn lối thoát. Nhưng người đàn ông đã đứng chắn nơi cửa, có phần hạ thanh kiếm xuống. Mắt nó đảo xuống lưỡi kiếm sáng loáng với viền mép sắc lẹm nhưu chỉ chực lấy đầu mình.

Thế rồi nó nhớ lại lời của một viên thủy thủ: '' Nếu có lúc nào đó chúng mày gặp phải một samurai thì phải cúi lạy thật thấp, thật thấp vào!''

Tuy chưa gặp hay thấy bao giờ nhưng người đan ông hung tợn này chắc chắn là một samurai rồi. Anh ta khoác trên mình một chiếc áo hình chữ T bằng lụa trắng trên chiếc xà cạp đen đốm vàng rộng thùng tình ( Kimono và dây cuốn ). Đỉnh đầu anh ta cạo nhẵn, phần tóc còn lại ở phía sau và hai bên đầu được búi chặt thành hình củ hành. Gương mặt anh ta toát lên vẻ khắc nghiệt và bất khả xâm phạm – gương mặt của một chiến binh. Người đàn ông này có dáng vẻ của một kẻ có thể giết chết Ash dễ dàng như xéo một con kiến vậy.

Dù cơ thể đang trầy trụa tả tơi, Ash vẫn cổ ép mình chịu đau quỳ lạy.thấy nó làm vật, anh ta bỗng lùi lại đầy ngạc nhiên.

Thế rồi vị võ sĩ bật cười, từ tiếng cười khúc khích ban đầu to dần thành điệu cười lớn đầy sảng khoái như tiếng gầm của một con mãnh thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro