9-Kimono và đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



''Ofuro,'' người phụ nữ nói.

''Hôm qua cháu tắm rồi.....'' Ash phàn nàn.

''Ofuro!'' cô lớn giọng.

Nhận ra kêu than cũng vô ích, Ash đành mặc chiếc áo choàng mới rồi vòng qua khu vườn đến nhà tắm. Lần này nó có cảm tình với việc tắm hơn một chút.

Ngoại trừ cánh tay và cái đầu vẫn còn âm ỉ, nó phải công nhận tắm cũng khá hay. Ít nhất thì cũng làm cơ thể nó thư giản và không bị ngứa đầu bởi gầu hoặc chấy nữa.

Khi Ash trở về phòng, bộ đồ mới tương tự như của người võ sĩ lúc trước đã mặc đặt sẵn ở trên giường nó. Rốt cuộc họ muốn điều gì ở nó chứ? Họ cho nó ăn, tắm rửa cho nó, giờ còn đưa của quần áo mặc, nhưng lại luôn giữ khoảng cách với nó.

Người phụ nữ đó mở cửa đi vào.

''Chiro!'' cô gọi người hầu gái vội vã vào trong.

Cô hầu gái có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn chừng chỉ mười tám tuổi, nhưng Ash cũng không dám chắc. Cô có nước da mịn như trứng gà bóc với đôi mắt đen nhỏ, cùng mái tóc đen cắt ngắn. mặc dù khá xinh nhưng vẫn không bì được với cô gái đã chăm sóc nó qua cơn sốt.

Vậy thì cô ấy ở đâu? Cả người đàn ông với gương mặt sẹo nữa? Cho đến giờ nó cũng mới chỉ nhìn thấy hai người đàn ông sống trong nhà này - ông cụ làm vườn mà người phụ nữ gọi là Uekiya, và tay võ sĩ có bề ngoài dữ tợn. Chẳng ai trong số họ có sẹo trên mặt cả. Không chừng cả cô gái và người mặt sẹo đó chỉ là hình ảnh do trí tưởng tượng của nó mà ra, giống như người con gái mà nó đã thấy trên mũi đất hôm ấy.

''Goshujin kimono'' (Kimono của chồng cô đấy) người phụ nữ vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ.

Ash hiểu ra cô ấy muốn bảo nó mặc. nhưng nhìn một đống những mảnh đồ rời rạc dưới chân, nó chịu chết chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nó nhặt một đôi tất kì cục có xẻ một ngón chân lên trước. Ít ra thì món đồ này còn thể hiện rõ ràng chức năng của nó. Có điều châ nó lớn hơn nhiều so với đôi tất. Cô hầu gái thấy cảnh nó vật lộn với món đồ liền khẽ đưa tay lên miệng cười khúc khích.

''Làm sao tôi biết cách mặc mất thứ này được chứ!'' Ash càu nhàu, hiển nhiên không thích trở thành trò cười bất đắc dĩ.

Cô hầu gái lập tức ngưng bặt, quỳ gối cúi đầu xuống tỏ ý xin lỗi. Người phụ nữ đến gần nó.

Ash đành để đôi tất xuống cho người phụ nữ và cô hầu gái mặc giúp. Đầu tiên, họ kéo đôi tất tabi trắng ra cho nó dãn hơn. Sau đó họ mặc giúp nó mặc đồ lót bên trong gồm một chiếc áo bằng vải bông màu trắng với một cái váy mà họ gọi là juban. Tiếp theo là một tấm áo choàng lụa quấn quanh người, người phụ nữ đã hết sức cẩn thận để vạt bên trái chèn lên vạt bên phải. Tất cả những món đồ này được giữ chặt bằng một chiếc thắt lưng khổ rộng màu đỏ thắt từ đằng sau có tên là Obi.

Trên đường ra hành lang, nó bước đi ngượng nghịu trong bộ đồ mới. Dù gì thì trước giờ nó vẫn quen mặc quần áo chứ không phải ''váy áo'' như thế này. Khi di chuyển, bộ kimono càng tỏ ra đúng là một thứ lằng nhằng và rắc rối không chịu được. Nhưng nó phải thừa nhận chất lụa này êm ái hơn so với chiếc quần ống bó cứng ngắc và thứ vải của thủy thủ nhiều.

Cô hầu gái biến mất sau cánh cửa một căn phòng, còn người phụ nữ thì thì dẫn nó đi dọc hành lang đến một chiếc cửa giấy khác. Họ vào một căn phòng nhỏ trông giống căn phòng nó, chỉ trừ bên trong có một chiếc bàn thấp hình chữ nhật cùng bốn cái nệm ngồi đặt xung quanh. Phía tường xa xa treo hai thanh kiếm khá bắt mắt với phần tay cầm được đan tết bằng một sợi dệt màu đỏ thẫm cùng vỏ bao khảm trai ánh lên một màu đen huyền bí. Dưới hai thanh kiếm là một chiếc điện thờ nhỏ nằm sâu trong bức tường, bên trên có hai cây nến nhỏ và một nén hương, mùi hoa nhài thoảng nhẹ trong không khí.

Một cậu bé người Nhật đang ngồi khoanh cân trên chiếc đệm. Đôi mặt mở to vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh trước mặt.

Người phụ nữ ra hiệu cho Ash ngồi cạnh đứa trẻ rồi cũng ngồi xuống đối diện.

Một bầu không khí lạnh ngắt ngượng nghịu.

Ash thấy chiếc đệm thứ tư không có người ngôn nên nghĩ chắc họ đang đợi ai đó.

"Anh là Ash Vinsa,'' nó nói với cậu bé, cố phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. ''Nhóc tên gì?"

Đứa trẻ bật cười rúc rích khi nghe Ash nói.

Người phụ nữ nghiêm giọng nhắc nhở, cậu bé lập tức im bặt. Ash hướng về phía người phụ nữ.

''Cháu xin lỗi cô. Tuy không biết cô là ai và đây là đâu, nhưng cháu biết ơn cô rất nhiều vì đã chăm sóc cho cháu. Liệu cháu có thể biết tên cô được không ạ?'' 

Người phụ nữ ngây ra đáp lại cái nhìn của nó. Đoạn cô mỉm cười, tuy chẳng có tí dấu hiệu là hiểu được những gì nó vừa nói.

''Cháu là Ash Vinsa!'' nó nói, chỉ vào ngực mình, rồi về phía người phụ nữ. ''Còn cô là?''

Ash lặp lại hành động đó thêm vài lần nữa. Tuy nhiên người phụ nữ vẫn tiếp tục mỉm cười một cách khó hiểu khiến nó trở nên điên tiết. Ngay lúc nó định từ bỏ ý định cố gắng làm cho mọi người hiểu thì đứa trẻ đột nhiên kêu lên.

"Asi Viso'' đoạn chỉ vào mũi mình ''Jiro" ( Đứa trẻ đọc nhầm tên Ash )

''Jiro. Đúng, đúng rồi, anh là Ash.''

''Asi! Jiro! Asi! Jiro!'' cậu bé liến thoắng một cách hào hứng, liên tục chỉ vào Ash rồi vào mình.

Chợt hiểu ra mọi chuyện, người phụ nữ cúi đầu. ''Watashi wa Dãte. Hi-ro-ko.'' ( cô là Date Hiroko. Hi - ro - ko)

''Hi-ro-ko'' Ash lặp lại từng từ chậm rãi, cúi đầu đáp lại cô. Ít ra giờ nó cũng biết được tên của họ.

Một bên cánh cửa giấy bỗng trượt mở, cô hầu gái Chiro bước vào bưng theo một chiếc khay đựng sáu chiếc bát sơn mài nhỏ. Vừa nhìn cô đặt từng chiếc bát xuống bàn, Ash chợt nhận ra bụng nó đang réo khủng khiếp. Trên bàn có món súp cá, cơm, một vài các loại rau sống lạ, thứ gì đó trông như cháo lúa mì đặc quánh và vài lát cá tươi. Cô hầu gái cúi đầu rồi rời khỏi căn phòng.

Ash thầm thắc mắc không biết mấy món khác nữa họ để đâu. Trên bàn chỉ có vài mấy cái bát nhỏ đựng thức ăn, rồi sao mà đủ cho ba người bọn họ được? Còn món thịt nữa? Rồi cả nước xốt? Thậm chí không có một mẩu bánh mì cơ à? Nó nhận ra món cá còn không được nấu chín nữa! Ash đành ngồi yên đợi dấu hiệu của chủ nhà vì sợ xúc phạm họ lần nữa. Một bầu không khí yên ắng ngượng nghịu nữa lại trôi qua, cuối cùng Hiroko cũng cầm hai que nhỏ cạnh bát của cô lên.

Jiro cũng thế.

Sau khi cố định chúng trên một tay, họ bắt đầu gắp thức ăn nhỏ rồi khéo léo đưa chúng vào miệng, vẫn giữ ánh mắt thận trọng  quan sát Ash.

Trước đó Ash còn không nhận ra có hai chiếc que nhỏ bên cạnh bát mình. Nó cầm hai que gỗ nhỏ như bút chì lên xem xét. Làm sao mà nó có thể ăn với thứ này được.

Jiro quay sang mỉm cười với Ash bằng cái miệng đầy thức ăn.

''Hashi" (Đũa đấy) nó vừa nói vừa chỉ vào chúng.

Jiro mở ngón tay cho Ash xem cách nó cầm hashi như thế nào mới đúng. Nhưng dù đã bắt chước được cách cầm y như cái kéo của Jiro rồi, nó vẫn không tài nào giữ nổi lát cá hay miếng rau đủ lâu trước khi nhấc lên khỏi chiếc bát đựng.

Mỗi lần làm rơi thức ăn là nó càng thấy nản. Quyết không bỏ cuộc, Ash quay sang thử với cơm. Chắc món này sẽ dễ hơn vì có nhiều cơm hơn. Nhưng ngay khi vừa gắp lên thì một nửa , miếng cơm đã rơi vào chiếc bát đựng, nửa miếng còn lại rơi lả tả xuống khắp bàn. Đến khi Ash đưa được hai chiếc que vào miệng thì chỉ còn duy nhất một hạt cơm dính trên nó.

Ash nhai hạt cơm duy nhất trong miệng với cảm giác thỏa mãn vì đã thành công. Nó vờ xoa xoa bụng, ra vẻ rất thích. 

Jiro cười phá lên.

Cậu nhóc đó có thể thấy hành động nó giống như trò cười, Ash nhủ thầm, nhưng nếu nó không sớm học dùng được những chiếc hashi này nó sẽ chết đói mất và chuyện đó thì không đáng cười chút nào đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro