Phần Mở Đầu: Masamoto Tenno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kyoto, Nhật Bản, Tháng 12, Năm 1610.

Bừng tỉnh. Chàng trai siết chặt thanh kiếm.

Tenno gần như nín thở. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của người lạ trong phòng. Khi đôi mắt quen dần với bóng tối, cậu nhìn quanh, tìm kiếm những dấu hiệu của chuyển động. Nhưng chẳng có gì hết, chỉ có những khoảng tối chồng chất, bóng lồng dưới ánh trăng mờ ảo thấm qua bức tường giấy. Có lẽ là nhầm chăng....? Dù vậy, trực giác có được từ quá trình luyện tập vẫn không ngừng cảnh báo cậu.

Tenno chăm chú lắng nghe những âm thanh mỏng nhất, bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có kẻ đột nhập. Vẫn chẳng có gì bất thường. Tiếng gió thổi nhẹ lướt qua những cây anh đào trong vườn khẽ xào xạc như anh thanh phơ phất của dải lụa mỏng. Vang vọng trong không gian vẫn là tiếng nước chảy róc rách quen thuộc từ đài phun xuống hồ cá, tiếng dế lích rích liên hồi trong đêm. Ngoài ra, cả ngôi nhà chìm trong yên lặng.

Quá lo xa chăng... Chắc là linh hồn xấu xa nào đó quấy rối giấc mơ của mình thôi, cậu tự trấn an.

Cả tháng nay, nhà Masamoto lúc nào cũng như trên miệng vực với lời đồn đại về chiến tranh. Người ta đồn về một cuộc nổi loạn. Cả cha Tenno cũng được triệu tập để dẹp yên bất cứ mầm mống nguy hiểm nào. Nước Nhật bình yên hai mươi năm nay giờ đây đột nhiên bị đe dọa. Ai cũng sợ đất nước rơi vào cảnh chiến tranh lần nữa. Chẳng thế mà cậu mới căng thẳng đến vậy.

Tenno hơi thả lỏng người quay trở lại với giấc ngủ trên tấm futon. Đúng lúc đó tiếng dế kêu chợt rích rích to hơn. Tay cậu siết chặt cán kiếm. Cha cậu từng nói, ''Một võ sĩ phải luôn biết tuân theo trực giác của mình''. Đêm nay, trực giác cảnh báo cậu rằng có điều gì đó không ổn.

Cậu ngồi dậy kiểm tra.

Thình lình, một chớp sao bạc xẹt ra từ bóng tối.

Tenno lăn người sang bên để tránh, nhưng cậu đã chậm mất một giây.

Chiếc shuriken sượt qua má cậu trước khi cắm phập vào tấm futon vừa phút trước là chỗ cậu kê đầu. Trong khoảng khắc lộn vòng để tránh, cậu cảm nhận được dòng máu nóng chảy xuống mặt. Rồi cậu nghe thấy âm thanh của chiếc shuriken thứ hai cắm phập xuống nên trải chiếu tatami. Với một động tác mau lẹ, Tenno đứng phắt dậy đưa kiếm  lên thủ thế.

Một cái bóng chập chờn như bóng ma lướt ra khỏi khoảng tối trong bộ đồ đen kịt từ đầu đến chân.

Ninja! Bọn sát thủ trong đêm của Nhật.

Thận trọng tính toán, tên ninja từ từ rút kiếm khỏi bao. Một thanh kiếm bén nhọn. Khác với thanh katana dài và cong vút của Tenno, thanh tantou ngắn và thẳng, được thiết kế lí tưởng để đâm.

Tên ninja nhẹ nhàng tiến thêm một bước rồi vung chiếc tantou lên như một con rắn hổ mang chuẩn bị bổ nhào xuống.

Tenno chủ động gạt đòn tấn công, vung kiếm chém ngang người gã sát thủ nhưng gã đã khéo léo tránh được. Hắn xoay người đá thẳng vào ngực cậu.

Trúng đòn, Tenno bị đẩy xuyên qua cánh cửa giấy rách toạc và văng ra ngoài màn đêm đen kịt. Cậu rơi phịch xuống khu vườn, mất phương hướng và thở một cách khó nhọc.

Tên ninja nhảy qua lối cửa bị rách, đáp xuống trước mặt cậu nhẹ như một con mèo.

Tenno cố gắng đứng dậy thủ thế, nhưng đôi chân của cậu không thể. Chúng chết cứng và vô dụng. Hoảng hốt, cậu cố hét lên để cầu cứu nhưng cổ họng của cậu nghẹn ứ, bỏng rát như bị thiêu đốt. Tiếng cứu trong vô vọng của cậu chỉ là những tiếng thở thều thào.

Tên ninja di chuyển chập chờn trước mắt cậu trước khi biến mất trong làn khói đen kịt.

Thị lực của cậu hoàn toàn bị phong tỏa. Cậu nhận ra rằng chiếc shuriken vừa rồi có tẩm thuốc độc và đang làm từng cơ bắp cậu tê liệt dần. Chẳng mấy chốc, cơ thể cậu hoàn toàn chịu trận trước sức mạnh chết người của độc tố. Cậu nằm đó với sự thương hại của tên sát thủ.

Mờ mịt, Tenno cố gắng lắng nghe dấu hiệu âm thanh cho thấy tên ninja đang đến gần, nhưng chỉ nghe được tiếng dế rích rích. Cậu nhớ lại cha cậu thường lợi dụng tiếng côn trùng để ngụy trang cho tiếng động trong lúc di chuyển. Đó chính là cách tên sát thủ đột nhập vào mà không bị lính gác phát hiện!

Đột nhiên, thị lực của cậu quay trở lại trong thoáng chốc. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, một khuôn mặt che kín chập chờn tiến về chỗ cậu. Tên ninja áp sát đến nỗi Tenno có thể ngửi thấy hơi thở nóng hổi của hắn phả lên mặt, chua và hôi như thứ rượu sake rẻ tiền. Qua kẽ hở trên chiếc mũ trùm đầu của trang phục ninja shinobi shozoko, Tenno thấy duy nhất một con mắt màu xanh ngọc rực lên ánh nhìn đầy thù hận.

''Đây là thông điệp dành cho cha ngươi!'' Hắn rít qua kẽ răng.

Tenno cảm thấy được mũi kiếm lạnh lẽ chết chóc của chiếc tantou ngay trên tim mình,

Lưỡi kiếm sắc lẹm từ từ xuyên qua, toàn thân cậu bị thiêu đốt trong đau đớn....

Và rồi chẳng còn gì nữa....

Masamoto Tenno đã trở về cõi hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro