Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Candace's POV

Tôi cuộn mình trong cái chăn bẩn thỉu và hôi xì. Cố gắng không phát ra tiếng động, tôi giấu quyển sách xuống gối và nhỏm dậy.

Qua những khe hở nhỏ rí của khung cửa sổ, những ánh nắng ban mai chầm chậm nhỏ giọt vào phòng.

Sắp sáng rồi.

Quả nhiên, một lúc sau, cửa bật mở đánh rầm, và xơ Agatha hùng dũng bước vào. Tôi vội vàng nằm xuống và kéo chăn trùm kín mít. Mùi ẩm mốc ghê tởm của chiếc chăn sộc ngay vào mũi tôi, và tôi suýt nữa thì nôn ra.

Tôi nheo mắt, và lờ mờ thấy được dáng đứng thẳng tắp của xơ Agatha, bộ đồ màu đen trắng được hồ bột cứng đơ, thẳng nếp. Đôi mắt đen thẳm không đáy nhìn xung quanh phòng không chớp, cái mũi cao nhọn hoắt, và bờ môi mím chặt. Làn da của bà ta bợt bạt như một cái xác chết, vừa hay lại cùng màu với cặp môi mỏng dính. Vì vậy, trông bà ta như thể không có miệng.

Đột nhiên, tôi cảm thấy một luồng áp lực nặng nề đè chặt tôi xuống ga giường, khiến tôi suýt ngạt thở. Từ phía trên, cái giọng nói điềm tĩnh của xơ vang lên trong căn phòng ngột ngạt:
-Dậy nào các con, sáng rồi.

Luồng khí trên người tôi đột nhiên biến mất, và tôi bật dậy hít một hơi thật sâu. Xung quanh tôi, các bạn cũng vừa tỉnh giấc, nhưng thay vì ngáp dài, chúng hổn hển vuốt cổ họng và lồng ngực mỏng manh. Chúng cũng vừa trải qua cảm giác y hệt như tôi vậy.

---

Trong phòng tắm, khoảng năm chục đứa trẻ chen chúc nhau sử dụng sáu,bảy cái bồn rửa. Tôi nhanh chân chen vào phía trong cùng, vì vậy, không ai có thể đẩy tôi ra ngoài. Mặc kệ những cuộc xô xát đang diễn ra xung quanh, tôi nhanh chóng vốc nước đầy hai lòng bàn tay và vỗ lên mặt. Rồi ngẩng đầu lên.

Trong gương là một đứa con gái có mái tóc vàng dày, những lọn tóc loăn xoăn màu nắng rủ xuống hai bên thái dương nó. Mái tóc ngắn ngang vai, đuôi tóc hơi xơ xác và bết lại. Con bé có trán cao, mắt màu xanh lơ hơi lấp lánh, và lông mi khá dài. Mũi nó rất nhỏ, lấm tấm tàn nhang, và chóp mũi tong tỏng nước.

Okay. Tôi nghĩ, và cố gắng vuốt những lọn tóc sao cho xẹp xuống. Thế này là ổn rồi.

Bọn nhóc xung quanh tản dần đi. Đúng lúc đó, một bàn tay chợt đặt lên vai tôi. Tôi giật mình quay lại và thấy Li đang khẽ mỉm cười.

Li là một trong những người bạn thân nhất của tôi trong trại trẻ. Cô ấy là con lai Trung Quốc, vì vậy, khuôn mặt cô ấy đậm chất phụ nữ châu Á duyên dáng. Mái tóc dài đen nhánh, mắt đen láy cong cong, mũi thấp và nhỏ, bờ môi dày dặn phớt hồng. Li có làn da rám nắng, và cô ấy hay than phiền với tôi về chuyện này.

Đến giờ ăn sáng rồi. cô viết vào lòng bàn tay tôi, và kéo tôi một mạch xuống phòng ăn. Li bị câm, vì vậy, tôi cũng dần dần quen với việc bị Li lôi xềnh xệch đi khắp nơi mà không nói một lời.

Phòng ăn của trại trẻ vốn là một thư viện cải tạo lại, vì vậy, trong phòng toàn mùi giấy cũ. Mặc dù tôi rất thích mùi này, nhưng thêm vào đó lại là mùi rau xà lách hăng hăng, mùi xúc xích văng tứ tung, và mùi cơ thể của gần một trăm đứa trẻ. Gần như không thể chịu nổi.

Các góc phòng bắt đầu có sự xuất hiện của mạng nhện trắng xoá, và thi thoảng, nếu để ý kĩ, lúc nào trên bậu cửa sổ cũng có đến chục con to gần bằng đốt ngón tay út. Một tấm băng rôn sặc sỡ và nhàu nát, dính bụi được chăng ngang căn phòng. Chúc Mừ g S nh Nhậ Jess Và Jamie. Đó là những chữ cái còn có thể nhìn thấy được.

Tấm băng rôn được treo lên từ hai năm trước, ngày sinh nhật thứ 16 của hai chị ấy. Jess và Jamie là chị em sinh đôi cùng trứng, với mái tóc nâu xinh đẹp xoã ngang lưng và nụ cười toả nắng. Vẻ ngoài họ y hệt nhau, nhưng Jess hoạt bát và sôi nổi hơn. Hai chị ấy đều quí tôi, khi ấy mới có 13 tuổi.

Tuy nhiên, sau đêm sinh nhật, họ biến mất. Không để lại cả một mẩu giấy, hay một lời nhắn. Họ cứ biến mất như vậy thôi. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng các xơ đã chính thức công bố rằng, Jess và Jamie có thể đã tự động bỏ đi khỏi trại trẻ khi đã đủ tuổi trưởng thành. Dần dần, những lời đồn đại lắng xuống và cặp sinh đôi chìm vào quên lãng.

Sau khi nuốt trôi bữa sáng, chúng tôi lại phải chạy vội ra sảnh để Xơ Lớn điểm danh. Xơ Lớn to béo, chứ không cao và gầy như xơ Agatha. Khuôn mặt bà to bạnh, bóng loáng, cằm ngấn mỡ, và cái cổ ngắn. Đôi mắt xanh lá nhàn nhạt, nhưng híp lại dưới sức nặng của lớp mỡ. Bà ta lùn và vạm vỡ, trông như một lực sĩ về hưu. Bình thường, Xơ Lớn rất hiền, nhưng mỗi khi bị bọn trẻ chọc giận, bà ta lại trở nên rất bạo lực, và hay nghĩ ra những hình phạt cho chúng.

Hôm nay, có vẻ như bà ta đang vui vẻ. Kẹp bảng tên vào nách, bà nở một nụ cười méo mó, để lộ những chiếc răng vàng khấp khểnh, trông đến kì dị.

-Cô Li, cô Candace, cậu Eddy, tuần sau là sinh nhật thứ mười sáu của các cô cậu rồi.

Li đột nhiên bóp chặt bàn tay tôi, và khi nhìn lên, tôi thấy được sự hoang mang, sợ hãi trong đôi mắt đẹp. Tôi cũng cảm thấy sự bất an từ từ dâng lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro