Isaacnegav - Lần yêu thứ hai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An nhìn dãy số ngày tháng trên điện thoại của em, ồ nay là tròn 2 năm bên nhau của anh và em rồi nhỉ? Anh và em yêu nhau cũng được 2 năm, chuyện vui, buồn, cãi vã, giận dỗi cả 2 đều đã trải qua cùng nhau. Hai năm chẳng ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để cả anh và em biết trân trọng tình yêu này.

Thành An hôm nay đã chuẩn bị cho anh người yêu của mình một món quà - món quà mà Tuấn Tài sẽ mãi không bao giờ quên.

Tiếng mở cửa vang lên đánh thức dòng suy nghĩ dở dang của Thành An. Người bước vào mang khuôn mặt điển trai khiến bao người mê chết đi được, người kia chẳng ai khác là anh người yêu của Thành An - Tuấn Tài

Tuấn Tài bước vào thì thấy em người yêu của mình ngồi ngẩn ngơ nhìn điện thoại trong vừa buồn cười vừa đáng yêu, anh tự hỏi em đang suy nghĩ gì mà tập trung đến thế.

Đóng cửa, cởi giày ra anh bước đến nơi em bé của anh đang ngồi.

" Em bé của anh không mừng anh về nhà à "

Miệng thì nói, tay thì vòng qua bế em ngồi lên đùi mình. Lạ nhỉ Thành An cũng là thiếu niên 20 tuổi rồi cũng chẳng nhỏ bé gì, thế mà anh người yêu của cậu lại coi cậu như em bé thế kia, còn rất nhẹ nhàng bế em bé 20 tuổi này lên đùi nữa.

Thành An cũng ngoan ngoãn mà ngồi trên đùi người nọ, còn dựa vào ngực người nọ mà nũng nịu.

" Hong có, tại người ta đang suy nghĩ mà"

Tuấn Tài vừa mân mê đôi bàn tay nhỏ xinh kia vừa đáp lời em nhỏ.

" Thế em bé của Tuấn Tài suy nghĩ gì thế, nói anh nghe với được không? "

" Hôm nay là 2 năm tụi mình bên nhau rồi "

" Em bé đang suy nghĩ nên tặng quà gì cho anh người yêu đẹp trai này nhân kỉ niệm 2 năm à? "

Anh lớn lại trêu chọc em nhỏ rồi.

Thành An có chút khựng lại rồi mới đáp lời anh người yêu.

" Ò thế anh đoán xem quà là gì "

" Anh đoán quà sẽ là một em bé dễ thương đang chờ anh trên giường "

Anh lớn làm em nhỏ đỏ hết cả tai rồi, Tuấn Tài là đồ mặt dày, làm em nhỏ chỉ biết đỏ mặt trốn vào lòng anh.

Khung cảnh trong hạnh phúc thật nhỉ? Nhưng chỉ Thành An biết, sau vài tiếng nữa thôi, cái ôm của anh sẽ trở nên xa xỉ với em.

_______________________________

Tuấn Tài bước vào nhà. Anh đang mong đợi khi mở cửa ra sẽ được cục bông nhỏ nào đó sà vào lòng mà nũng nịu nhưng trước mặt anh là khung cảnh tối om, chẳng đèn điện gì được bật cả và cũng chẳng có bóng dáng nhỏ bé kia đâu.

Anh thiết nghĩ liệu có phải bé con nhà mình đang tạo bất ngờ cho anh không nhỉ? Em bé đang đợi anh trên phòng chăng?

Tuấn Tài lần mò bật công tắc đèn lên. Anh bước lên phòng, có chút vui vẻ vì nghĩ về món quà bất ngờ em nhỏ chuẩn bị cho mình.

Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, anh sửng sốt, đồ đặc trong phòng như vơi đi nhiều thứ, những thứ ấy đều là của em nhỏ nhà anh. Vì sao anh chỉ vừa nhìn sơ đã biết ư? Em nhỏ nhà anh rất thích gấu bông, có thể nói là nghiện gấu bông, vì thế trên giường và khắp phòng đều có rất nhiều gấu của em. Hôm nay căn phòng tràn ngập màu sắc của những chú gấu bông thường ngày đã trở nên trống rỗng.

Tuấn Tài định hình lại, trong lòng anh bắt đầu lo sợ rồi, cầu nguyện đây là trò đùa nghịch nào đấy của em nhỏ nhà mình thôi.

Anh vội đi một vòng căn phòng, mở tủ đồ.Mọi thứ trống trãi một cách lạ kì, quần áo của em đã không còn trong tủ.

Tuấn Tài sợ thật rồi. Em nhỏ của anh nghịch ngợm quá rồi, lại dám bày trò như thế. Anh tính mở điện thoại của mình gọi cho em nhỏ xem em đang bày trò gì.

_____________________________________

Căn nhà rộng lớn giờ đã lạnh lẽo đến lạ, chẳng còn tiếng nói cười vui vẻ của cặp đôi nào đó nữa mà giờ đây chỉ còn lẻ bóng một người đàn ông ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa kia.

Nhìn quanh ngôi nhà, từng góc ngách đều chứa những kỉ niệm. Đồ đạc trong nhà cũng là anh và em cùng nhau chọn lựa, cùng nhau sắp xếp thế mà giờ chẳng còn bóng dáng nhỏ bé cùng tiếng nói cười kia ở đây.

Chỉ vài tiếng trước, khi anh mở chiếc điện thoại của mình lên, hiển thị trên ấy là dòng tin nhắn của người anh yêu.

" Tuấn Tài

Cảm ơn Tài vì đã yêu em. Chặng đường hai năm này không ngắn không dài nhưng đủ để hai ta hiểu nhau, hai năm này em rất hạnh phúc nhưng có lẽ chúng ta không nên cùng tiếp tục bước cùng nhau nữa anh à. Tuấn Tài tha lỗi cho em nhé? Em mong anh sẽ quên em đi và ở bên một người khác xứng đáng với anh hơn nhé! Hứa với em được không?

Yêu anh lần cuối. "

Đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn thế thôi. Nhưng từng câu chữ đều cứa vào tim của anh. Em nhỏ của anh đùa nghịch quá rồi nhỉ? Chắc chắn em đang bày trò để anh tìm em thôi. Chắc chắn..

Tuấn Tài chỉ biết ngồi ở đó.

Chẳng làm gì cả, cảm xúc của anh bây giờ là gì nhỉ?

Đau

Đau đớn mức khó thở, chẳng còn là nỗi buồn nữa, nó đã trở thành sự tuyệt vọng.

Lớn đến mức anh chẳng biết cảm giác trong mình bây giờ là gì? Nỗi đau quá lớn, anh chẳng thể khóc được nữa chỉ biết chìm trong vực thẩm mà em nhỏ đẩy anh vào.

Thà rằng lúc này anh có thể khóc, có thể trút hết nỗi đau kia ra, có thể hận em nhưng em chẳng làm được gì cả.

Anh yêu em bé của anh như thế sao anh có thể hận em được?

Em nhỏ cũng rất biết cách làm anh đau, em chẳng để cho anh có cơ hội níu kéo. Chặn hết tất cả tài khoản của anh. Em nhỏ của anh quá đáng thật đấy. Đến cơ hội gặp lần cuối cũng chẳng cho anh.

Lúc nhận được tin chia tay kia, Tuấn Tài chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, nhưng vẫn cố giữ chút lí trí cuối cùng để tìm kiếm Thành An. Từ nhà chung Gerdnang đến nhà riêng của từng người Thành An thân thiết như Đức Duy, Phong Hào và Pháp Kiều. Nhưng chẳng có bóng dáng em nhỏ đâu cả. Cũng chẳng ai biết em nhỏ nhà anh đã đi đâu. Bọn họ cũng chẳng ai liên lạc được với em, Hiếu và Khang cùng anh em Gerdnang cũng lo lắng cho út nhà mình. Thằng nhỏ này hư thật, lại còn biết bỏ nhà đi mà chẳng nói với ai một câu.

2h sáng lúc là Tuấn Tài về đến nhà sau mấy tiếng tìm kiếm em nhỏ nhà mình.

" Bé à đây là món quà bé dành tặng anh à?

Món quà này của bé làm anh bất ngờ thật đấy.

Nhưng bé ơi anh không thích món quà này chút nào.

Bé về với anh đi đừng nghịch nữa.

Đùa vậy là đủ rồi An ơi. "

________________________________

" Tuần tới chương trình sẽ quay, theo như bên tổ chương trình thì sẽ mời 30 anh trai, bên mình sẽ không biết trước đó là ai. Lịch quay từ 5h sáng và nếu không có vấn đề gì thì sẽ hoàn thành trước 12h đêm. "

Tuấn Tài đang nghe quản lý thông báo lịch trình tuần tới của mình. Anh được mời tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi", thú thật lúc đầu anh chẳng có hứng thú gì với chương trình và cũng định sẽ từ chối lời mời. Nhưng anh lại suy nghĩ, nếu anh tham gia thì người ấy có thể có khả năng xem được. Đắn đo một thời gian thì anh cũng nhận lời mời.

" Một năm rồi mà em vẫn chưa kết thúc trò đùa ấy sao Thành An. Khi nào em mới về với anh đây? "

Tuấn Tài sẽ chẳng ngờ được quyết định tham gia chương trình là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh.

__________________________

Mở bát như vậy thoiii.

Vì kịch bản của cặp isaacnegav khá dài nên sốp phải chia nhỏ ra và trả từ từ 🥹

Sốp sẽ trả 3 order đầu tiên mà sốp đã nhận bên " Nhà Chung Không Chung " trước nhe rồi mới viết tiếp về cặp nì❤️‍🔥

Nếu có sai sót mong mn góp ý cho sốp vì trình viết văn của sốp còn non tay lắm.

Cảm ơn vì đã đọc truyện của sốp😋




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro