𝟏𝟑
Sáng hôm sau
" ÁAAAAAAAAAAAAA"
" Chuyện gì mà la lớn thế hả " Quang Anh vì tiếng hét kia mà giật mình tỉnh dậy
" Sao anh ôm tôi hả!!! Còn ngủ cùng giường nữa " Đ.Duy
" Em kéo anh qua ngủ cùng mà bé " Q.Anh
" M làm j tao rồi hả !? Đồ tao đâu !? " Đ.Duy
" Haizz... Để anh kể bé nghe nha " Q.Anh
___________________________
Trở về tối hôm qua
Sau khi nhậu với anh em xong cậu loạng choạng đi về phòng ktx , đô thì yếu mà đc cái miệng nhanh hơn não dám thi uống với Anh Hùng lớn . Và cái kết là cậu nữa tỉnh nữa mơ mà mơ nhìu hơn tỉnh nha , không hiểu xỉn kiểu gì mà mới vào phòng đã ôm Quang Anh các kiểu .
" Duy em say rồi à " Q.Anh lây lây người Duy , thấy cậu không trả lời anh khom xuống nhìn thì cậu ngủ mất rồi . Anh bế cậu vào phòng vừa đặt cậu xuống giường
" Ngủ với em điiiiii " Duy níu tay anh lại dùng giọng nũng nịu nói với anh
" Rồi rồi Duy ngủ ngoan, anh đây " Anh đành phải ôm dỗ cậu ngủ
Đang ngủ anh cảm thấy có gì đó đang cựa nguậy , mở mắt nhìn thì anh thấy cậu đang vùng vẫy miệng còn lẫm nhẫn j đó
" k-khó chịu...quá...n..nóng.."
" Bé nóng hả để anh đi lấy điều khiển giảm nhiệt độ điều hòa cho bé nha " nói xong anh lại tủ lấy cái điều khiển vừa chỉnh nhiệt độ xong quay lại đã thấy bé con của mình KO MỘT MẢNH VẢI CHE THÂN
" Ấy em làm j v Duy "
" Ko mặc đồ sẽ thoải mái hơn em cảm thấy khó chịu khi mặc chúng "
" Thôi kệ đi em đỡ khó chịu vs nóng là đc rồi , bé Duy ngủ ngoan nha " anh và cậu tiếp tục ôm nhau ngủ đến sáng và từ đó ta đã có tiếng hét thất thanh của THỦ KHOA ÂM NHẠC .
__________________________
Quay trở về thực tại
" Vậy là anh không làm j tôi à "
" Anh thích bé thật nhưng anh ko dùng những cái điều hàn bẩn này để bé iu đâu"
" Vậy thì tốt ròi , à cũng cảm ơn anh nhé hôm qua tôi say quá chẳng nhớ gì "
" Bé đi ăn sáng với anh hog "
" Không !! "
_________________________________
___________________________________
Tui buồn quá nhưng mấy ảnh chx là j của nhau nên chx vó ngược đc , mấy người đợi đi he
Mà mn ơi , nếu mình thích ngta mà hog bt nhắn tin bắt chuyện làm sao thì nên nhắn j dọ , giúp tui iiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro