chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lâu lắm rồi , phía bên kia của khu rừng già có một ngồi làng nhỏ , xung quanh làng là một lớp dây leo chằng chịt chỉ chừa lại mỗi cái lối ra mà người trong làng hay gọi là " cổng đoạ lạc "  , đầu làng có cây cổ thụ to lắm cũng năm bảy người ôm mới xuể . cái cây có từ rất lâu rồi trước lúc cái làng này hình thành, rễ cây ngoằn ngoèo chiếm gần hết khoảng đất nhỏ ở đó . có người kể rằng vào đêm đầu tiên của tháng bảy sẽ nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ phát ra từ cái cây tựa như tiếng thì thầm của những vong linh chết oan chết uổng trên đất làng .

làng mạn lũng - cái tên nghe mộc mạc nhưng vẫn đượm nét gì đó bí ẩn . truyền thuyết trong vùng đồn rằng nơi này không tồn tại trong nhận thức của những người ngoài kia , nếu có vô tình lạc vào đây thì cũng chẳng biết cách rời đi. những kẻ lạ mặt bước chân vào mạn lũng đều cảm thấy như có cái gì đó vướng víu , níu giữ chân họ ở lại nơi này đến lúc chết dần chết mòn rồi hoà tan vào rừng già âm u .

chuyện xưa lắm , người xưa nhớ !

người dân quanh vùng không mấy khi bén mảng tới đây, phần vì lớp dây leo bủa vây quanh làng chẳng khác gì bức tường thành, phần vì lời truyền miệng rằng: " ai vào mạn lũng rồi, thì một đời khó mà rời đi ." cũng có chuyện kể về những người khách lạ đến đây mà chẳng thấy trở ra, hoặc có trở về thì cũng không còn như cũ. mấy cụ già thường dặn con cháu: " có đi đâu, đừng lạc bước vào mạn lũng . rừng ấy chẳng hiền, người trong làng ấy cũng chẳng lành."

cây cổ thụ ở đầu làng , theo lời kể của các cụ thì nó không chỉ là cái cây . nó là " cột trời " - một điểm nối giữa cõi âm và cõi dương . từ thuở trước người dân mạn lũng đã thờ cúng cái cây này với hi vọng là nó sẽ che chở cả ngôi làng nhưng không, mỗi năm trong làng đều có người chết, người mất tích trùng hợp là đều được tìm thấy ở gốc cây cổ thụ này nên dần cái cây trở thành nơi trú ngụ của hàng ngàn linh hồn oan uổng .

lễ cúng thường chỉ được vài người già trong làng thực hiện vào đêm đầu tiên của mùa thu , nghe nói lễ vật ấy không chỉ là gà xôi hay vàng mã thông thường mà còn có cả máu nữa cơ ! một cái chén lớn đựng đầy máu tanh tưởi, nghe đâu là máu gà , máu bò và cả máu người sẽ được dùng để tưới vòng quanh góc cây . cái cây được " nuôi sống " từ máu thịt người dân trong làng mà và nếu không có ai tình nguyện hiến dâng máu thịt của mình thì nó sẽ tự chọn lấy đối tượng.

" chuyện làng mình đó hai đứa , chưa nghe kể bao giờ phải không ? "

" anh tú , sao anh biết được những chuyện này ? nó có thật không anh? "

tay anh tú vẫn hí hoáy giã cho nát mớ lá cây xanh rờm và có mùi hơi khó chịu ấy, không ngẩng đầu lên nhìn nhưng vẫn trả lời câu hỏi đó .

" anh ở cái làng này trước tụi mày gần chục năm , có cái gì mà anh không biết đâu ! "

thành an ngồi bên cạnh nheo mắt, nghi hoặc hỏi : " chỉ là một cái cây thôi mà có gì mà đáng sợ như vậy? chắc người lớn chỉ đồn đại nó lên để hù con nít như tao với mày thôi liên" .

anh tú nghe thành an nói vậy chỉ cười nhẹ rồi ngước mắt nhìn về phía đi ra cây cổ thụ đầu làng : " ngày xưa cũng có người nghĩ như mày an ạ , đều cho rằng đó là lời đồn vô căn cứ do các già làng bịa ra , họ lẻn đến cái cây sau khi lễ cúng kết thúc rồi biến mất trong vài ngày sau khi trở về thì điên điên dại dại , từ đó không còn ai dám nghi ngờ lời đồn này " .

cái liên nhìn theo hướng đầu làng rồi đột nhiên ớn lạnh , cây cổ thụ trong mắt cô không còn hiền hoà như lúc ban đầu nữa rốt cuộc nó đã chứng kiến bao nhiêu sự kì bí diễn ra trong ngôi làng này rồi ?

" em chưa từng nghe cha kể về chuyện này "

liên thủ thỉ, giọng cô nhỏ và hơi run lên . dưới mái hiên nhà anh tú , an ngồi sát vào liên mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh tú khi nghe về nghi thức cúng cây. an quay qua nhìn rồi cúi mặt xuống tự nhìn tay mình hỏi : " tại sao người lớn trong làng lại không cho chúng ta biết những chuyện này? tại sao phải lại phải tôn sùng cái cây già đó và có gì trong khu rừng kia ?"

bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai an làm cả an và liên giật mình hét toáng lên .

" anh quân ? "

" ừ anh nè , tụi em nghe thằng Tú kể chuyện nữa rồi phải không ? "

" anh quân có biết những chuyện này không ? "

an hỏi vì nó nghĩ trong làng này chỉ có anh quân là đáng tin thôi . quân ngồi xuống kế bên tú rồi gật đầu , mắt thành an sáng lên nó hỏi :" có cách nào để ra khỏi làng không anh, ý em là đi xa khỏi chỗ này, thoát ra ngoài rừng luôn ấy ? " . quân không trả lời câu hỏi của an mắt liếc nhìn về phía bìa rừng :" làng mình thì mình ở chứ đi đâu hở em , em đừng nghĩ đến chuyện có thể ra khỏi làng vì điều đó bất khả thi nơi này là an toàn nhất rồi " .

" nhưng mà nơi này em thấy không an toàn tí nào cả , chính miệng anh tú kể với tụi em mà "

" ấy đừng lôi anh vào nha "

" thôi đi an, đừng cãi nữa , cha tao cũng nói không ai có thể bước chân ra khỏi làng mà trở về nguyên vẹn hết "

an vẫn muốn bày tỏ quan điểm của mình nhưng rồi lại thôi . trời dần chiều hai đứa quyết định sẽ ai về nhà nấy vì trời tối ngôi làng rất đáng sợ.

" tụi em thưa hai anh tụi em về "

hai đứa lễ phép cúi đầu vì đều được dạy phải kính trên nhường dưới . tú gật đầu còn quân thì đột nhiên gọi chúng nó lại :" hai đứa nghe anh dặn nè , trong tháng này tuyệt đối không lại cái hồ nhỏ phía sau làng! "

" tại sao vậy anh ? "

" tháng này nơi đó không mấy sạch sẽ , không phải nơi để trẻ con vui chơi ."

nghe đến đây liên bỗng giật mình cô nhớ ra là quang anh nói hôm nay sẽ đi bắt còng ở hồ đó tại bé bưởi em của nó nói muốn ăn còng luộc, sáng giờ cũng không thấy quang anh . nghĩ là làm liên kéo tay an chạy đi tìm quang anh, liên với an chạy thục mạng qua những con đường hẹp cây cối um tùm .

" quang anh "

tiếng liên vừa chạy vừa gọi vang ra rồi vọng lại , phía bên hồ quang anh chăm chú cúi người xuống mép hồ đôi tay nhanh nhẹn lùa xuống làn nước lạnh ngắt bắt những con còng ở trong hang bùn , mặt nước hôm nay tỉnh lặng đến lạ chỉ có tiếng cậu vẫy nước rửa còng cho vào rọ.đột nhiên quang anh cảm thấy nơi đất gần mép hồ mềm nhũn ra rồi lúng sâu kéo cậu xuống cơ thể mất thăng bằng ngã thẳng xuống nước, nước ồ ạt cuốn lấy quang anh làm cho hơi
thở của cậu trở nên nặng nhọc hơn. quang anh vùng vẫy cố gắng bám lấy thứ gì đó nhưng những thứ cậu bám lấy chỉ là chiếc rễ cây trơn trượt , nước dần ngập lên mặt rồi lên cổ làm cho mắt cậu nhoè đi và có cảm giác như có một lực hút khủng khiếp nơi đáy hồ đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu. trong cơn hoảng loạn cậu nghe rõ tiếng ai đó gọi tên cậu liên hồi.

là cái liên !

khi liên chạy tới thì quang anh đã gần kiệt sức và muốn buông cái rễ cây đang bám chặt ra , thành an nhanh chóng nhảy xuống nước cứu bạn nhưng có kéo bao nhiêu cũng không kéo nổi quang anh vào bờ , trong lúc cấp bách đã nghe thấy tiếng bước chân của anh tú và anh quân , anh tú nhanh chóng nhảy xuống nước cứu lấy hai đứa nhỏ còn anh quân thì lấy trong túi áo ra 3 đồng xu rồi ném thẳng xuống nước hét lên : " để tụi nhỏ yên " .

quang anh nằm ngửa trên mặt đất , hít từng hơi đầy khó nhọc , không khí lạnh bao quanh người cậu , máy mắn thay trời độ quang anh cậu đã tỉnh dậy trong miệng phun ra một ngụm nước lớn.

" quang anh mày có sao không ? có đau chỗ nào không ? "

" em để nó tỉnh đã liên ơi , nó đang mệt lắm không có sức trả lời em đâu "

" nó chưa chết "

thành an trả lời dùm quang anh luôn, trong khi mọi người xung quanh đang xì xầm thì mắt quang anh cứ dính chặt vào cái hồ .

" về thôi , anh cõng em về nè "

anh quân đỡ quang anh lên lưng anh tú , quang anh vẫn nhìn về phía cái hồ , nhỏ liên tưởng thằng bạn nhìn cái rọ đừng còng nên chạy lại gần mép hồ lấy cái rọ cho cậu nhưng mà kì lạ trong rọ làm gì có con còng nào đâu ?

" an " liên kéo tay an đứng lại , đưa cái rọ còng cho an coi , an ngạc nhiên lắm : " kì lạ trước giờ làm gì có con còng nào thoát khỏi tay thằng đó, nó hì hục ở đây từ trưa mà không có con nào à?"

liên nhìn về phía giữa hồ , có thứ gì đó đen ngòm ngôi lên mặt nước chắc thứ đó muốn liên nhìn thấy nó.

" ê có cái gì ở giữa hồ "

tay cô vừa chỉ, tay vừa vỗ vào người an .

" có cái gì đâu má ? mày lo cho quang anh quá nên nhìn nhầm rồi đó, về thôi liên ! "

" có mà an, cái gì đó đen ngòm nhìn tao "

" thôi thôi , đi về thôi "

an kéo liên rời đi khỏi nơi này , lúc này " nó " lại ngôi lên mặt nước nhìn theo bóng lưng của an và liên , mặt hồ im lặng không chút gợn sóng và mặt trời cũng xuống núi rồi !

trở về căn nhà nhỏ của mình , quang anh cuộn mình trong chăn nằm im không nói gì đầu óc quay cuồng với mớ suy nghĩ mơ hồ. nhớ lại lúc cơ thể dần chìm xuống đáy hồ đen ngòm có thứ gì đó đã bám vào chân bên thuận của cậu rồi dùng một lực khủng khiếp kéo cậu xuống. cơn ớn lạnh ấy vẫn còn đu bám cậu , mỗi lần nhắm mắt lại , hình ảnh mặt nước đen kịt và cảm giác bị kéo xuống đáy hồ ấy lại hiện lên rõ mồn một .

trùng hợp thật ngoài trời đổ mưa , gió mạnh lắm cứ đập mạnh vào cửa nhà cậu , ban đầu chỉ là tiếng rì rào của gió nhưng sao đó cậu lại nghe thấy như tiếng ai đứng trước cửa nhà cậu tụm năm tụm ba nói chuyện thì thầm. quang anh ngồi bật dậy , tim đập thình thịch .

" ai đó ? "

tiếng xì xầm dừng lại hẳn ngay sao khi cậu hỏi câu đó nhưng rồi âm thanh ấy lại lớn hơn .

" anh hai " ,có cánh tay nắm lấy tay cậu , quay lại hình thì em gái cậu - bưởi ,đã thức giấc rồi !

" bưởi hả ? anh hai xin lỗi làm em giật mình rồi  "

bưởi lắc lắc đầu , nép mình vào người quang anh .

" cách mấy ngày là sẽ có tiếng thì thầm trước cửa nhưng em nghe bác sinh nói đêm khuya không được mở cửa cho người lạ , nghe thấy tiếng gì đó thì cũng nên làm ngơ ! "

" bưởi có sợ không? "

" có chứ nhưng mà chỉ cần anh hai bịt tai lại sẽ không nghe thấy tiếng đó nữa, sẽ hết sợ ngay!"

" ừm , vậy mình nghe lời người lớn nha , đi ngủ tiếp thôi bưởi "

hai anh em trở lại giường nhưng dường như không khí trong căn nhà nhỏ vẫn còn khá nặng nề và tĩnh lặng , cơn buồn ngủ dường như đã không còn bám lấy họ nữa . quang anh nằm trên chiếc giường nhỏ mắt cứ dán lên trên trần nhà , ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói làm cho mọi thứ bớt đáng sợ hơn chút .

" nhỡ đâu hôm nay anh hai không được mọi người cứu sống mà chết đuối ngoài hồ , bưởi có tự lo cho mình được không ? "

bưởi nằm bên cạnh , mắt chớp chớp nhưng nó không trả lời ngay , nó quay qua ôm lấy anh hai nó : " anh hai sẽ không chết đâu , em cá đó " . quang anh ngạc nhiên lắm không biết dựa vào đâu mà nó khẳng định chắc nịch như vậy : " sao em lại nghĩ vậy? " , bưởi bật dậy nhìn quang anh như thể điều cậu vừa hỏi rất vô lý vậy á .

" tại có chị liên mà ! "

" chị liên ? chị liên thì làm sao ? "

bưởi thở dài nhìn anh hai .

" anh hai không để ý hả ? mỗi lần anh hai gặp chuyện chị liên sẽ xuất hiện như một vị thần dị á mặc dù anh hai không tìm chị ấy hay nhờ vả chị ấy bất cứ điều gì cả thế nên là chị liên nhất định sẽ không để anh hai chết đâu , tin bưởi đi "

quang anh nghe mà cũng không biết phải đáp lại như thế nào , im lặng và mắt vẫn nhìn lên trần nhà . cơn mưa ngoài trời vẫn nặng hạt , từng đợt gió lạnh thổi vào nhà , bưởi không nghe anh hai trả lời cũng nằm im rồi ngủ mất tiêu còn quang anh thì không tài nào ngủ được.

chị liên nhất định sẽ không để anh hai chết đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro