chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên phía liên cũng không khá hơn là mấy, bên ngoài trời mưa như thác đổ, liên nằm trên giường cố nhắm mắt để quên đi hết những chuyện ngày hôm nay .

mọi thứ cứ như được sắp đặt trước, từ cây cổ thụ và nghi thức cúng tế bí ẩn đến cái hồ nơi quang anh xém chết đuối và cả thứ đen ngòm ở giữa hồ với đôi mắt trắng .

gió thổi vào nhà theo khe cửa, liên thoáng rùng mình , liên cố nhắm mắt để bản thân chìm vào giấc ngủ và rồi cô chìm vào giấc mơ . trong giấc mơ của liên, cô nhìn thấy làng của mình , dưới gốc cây cổ thụ , bầu trời lúc này xám xịt hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời . giữa không gian tĩnh mịch ấy liên nhìn thấy dưới gốc cây có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là một ấm trà và ba cái tách . liên đã nghe quá nhiều lời đàm tiếu về "cột trời " của làng nên cô hoàn toàn không có ý định lại gần, mới quay lưng định đi tìm xem có ai xuất hiện không thì có một lực kéo rất mạnh kéo cô về phía cái bàn rồi ép người cô ngồi xuống.

" em là liên nhỉ ? "

mắt liên hơi nhíu lại , vẻ mặt rất ngờ vực về mọi thứ, liên nhìn hai thanh niên trẻ trước mặt mà chân chỉ muốn chạy khỏi nơi này.

" hai anh là ai ? sao lại biết tên em ? "

người thanh niên với vẻ ngoài sặc sỡ hơn rót trà vào chén của liên rồi đá mắt qua người bên cạnh.

" bọn anh là những linh hồn ! "

" cái gì? "

" ấy , là linh hồn nhưng mà hoà đồng với dễ mến lắm "

" vậy em phải gọi hai anh là gì ? "

" anh là phong hào còn anh kia là thái sơn "

một người thì mặc áo nhiều màu , người còn lại mặc áo một màu . liên ngồi xuống một cách vô thức , trà cũng được rót vào chén của liên rồi.

" em đang thắc mắc tại sao bọn anh biết em phải không? "

liên khẽ gật đầu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng hai người : " hèn gì nãy giờ thấy lạnh lạnh "

" em biết gì không liên, em chính là người được chọn để nắm giữ sinh mệnh của mạn lũng  ! "

thái sơn liếc nhìn phong hào, tay rót trà vào chén của hào rồi tiếp lời .

" có phải từ sau ngày em tròn 16 tuổi  thì đã có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra không? "

liên lại gật đầu , từ ngày liên tròn 16 tuổi, những chuyện kỳ lạ bắt đầu ập đến, từng chút một, như những cơn gió vô hình len lỏi trong cuộc sống thường ngày của cô. thoạt đầu là những giấc mơ mơ hồ, rồi những tiếng thì thầm vọng lại từ đâu đó trong gió. không ai ngoài cô cảm nhận được sự thay đổi này, và cũng chẳng ai trong làng dường như bận tâm. mỗi buổi sớm thức dậy, liên luôn có cảm giác như mình vừa bước ra từ một thế giới khác, nơi mọi thứ nhạt nhoà nhưng vô cùng quen thuộc.

cô bắt đầu thấy những bóng hình lạ lẫm lướt qua khóe mắt, những âm thanh như tiếng bước chân khe khẽ theo sát phía sau. cả làng vẫn sống trong nhịp điệu bình thường, nhưng với liên, mọi thứ đã đổi thay. mỗi khi cô cố gắng kể lại cho ai nghe, những lời nói của cô như bị gió cuốn đi, nhạt nhòa trước sự bận bịu thường nhật của họ.

" như hào đã nói, em là người được chọn, làng sống hay chết thì đều dựa vào em "

liên nghe xong chỉ lắc lắc đầu , cô không tin những lời họ nói cũng không thể hiểu nổi tại sao một cô gái bình thường như cô lại là * người giữ làng * được.

" vậy hai anh xuất hiện với chủ đích gì ? hai anh có liên quan gì tới cây cổ thụ ? "

hào trề môi xua tay : " bọn anh xuất hiện để hỗ trợ em nhưng mà cái gì cũng phải có cái giá của nó " .

" mấy anh thiếu tiền hả ? em để dành được có vài đồng vạc à "

hào nhìn sơn , sơn nhìn hào , hai anh bật cười lớn rồi đồng loạt vỗ vai liên .

" em yên tâm, tụi anh không lấy tiền, tụi anh lấy tuổi thọ của em "

" tuổi thọ của em á hả ? đừng có giỡn nha "

" em không muốn biết những bí ẩn trong làng sao ? vài năm tuổi thọ có đáng là bao đâu em "

thấy liên không trả lời hai người lại tiếp tục chèo kéo :" bọn anh sống dựa vào sinh khí của ngôi làng này , nếu bây giờ làng mất thì anh với sơn cũng sẽ mất theo , những người mà em yêu thương cũng sẽ không còn nữa , em đành lòng hở liên ? "

" vậy bây giờ em phải làm gì? "

" mỗi tháng em sẽ mơ thấy tụi anh một lần và em sẽ được hỏi một câu hỏi bất kì về mọi chuyện mà em cho là nó bí ẩn "

" à mà còn nữa , cố gắng đừng để bản thân chết yểu nha "

sơn nói câu nào, liên nổi da gà câu đó.

" hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ngồi cùng nhau , em có thể hỏi tụi anh gì đó, lần đầu không mất tuổi thọ đâu "

" cái cây , em muốn biết về cái cây còn nghi thức cúng cây là gì ? "

hào nhìn sơn ý hào muốn sơn là người giải thích cho nhỏ.

“mỗi năm một lần, đến ngày trời đổi gió, làng ta lại làm lễ cúng cây cổ thụ. đó không phải là cái cây tầm thường đâu. nó đã đứng sừng sững qua bao đời, gốc rễ ăn sâu vào lòng đất, thân to đủ để ôm không xuể, nhưng điều kỳ lạ là chẳng ai biết nó mọc từ bao giờ. người ta nói cây này có linh hồn, mà không phải là linh hồn đơn độc, mà là của bao nhiêu người đã từng sống trong làng, từng bị gió cuốn đi hoặc bị đất nuốt chửng. cái cây ấy chính là nơi trú ngụ của những linh hồn lang thang.”

thái sơn kể tiếp, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì xa xăm: “trước khi mặt trời lặn vào ngày lễ, người dân phải chuẩn bị đồ cúng cho đầy đủ, máu gà phải là gà trống, nuôi từ chính trong làng, vì máu nó mới giữ được linh khí của đất trời nơi đây , máu bò của con bò khoẻ mạnh nhất trong làng. người gia trong làng sẽ mang mâm đồ cúng ra trước cây, đọc những lời khấn xin bảo vệ, cầu bình an cho một năm tới nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản như thế đâu.

anh ngừng lại, đôi mắt lóe lên tia bí ẩn: “đây cũng là lúc để trả lại những gì mà làng nghĩ làng nợ cây . bao nhiêu năm qua, có người gặp may thì cũng có người gặp họa. người ta đồn rằng, ngày xưa có một đứa trẻ bị dâng làm vật tế. nhưng không ai dám nói rõ nó là ai, và cũng không ai nhớ nổi tên. chỉ biết rằng, cây không còn 'đói' nữa.”

thái sơn hạ giọng, ánh mắt lướt nhanh qua những tán cây xung quanh, rồi mới thở dài tiếp lời: “mỗi năm, khi cây bắt đầu 'đói,' tức là khi đất làng bắt đầu thấy bất an, sẽ có một người được chọn. người ấy không tự nguyện, nhưng cũng chẳng ai phản đối. dân làng tin rằng, nếu không có lễ hiến tế, cây sẽ trút giận lên cả làng. những tai họa xảy ra trong năm, như người mất tích, nhà cửa đổ nát, hay bệnh tật hoành hành, đều là dấu hiệu của việc cây đang đòi món nợ mà làng nợ nó.”

anh dừng lại một chút, ánh mắt nặng trĩu: “người được chọn để hiến tế thường là những kẻ yếu đuối, hoặc những người không ai muốn giữ lại. họ sẽ bị mang ra gốc cây vào đêm cuối cùng của lễ, bị trói vào thân cây, và để lại đó đến sáng. khi mặt trời lên, người ấy sẽ biến mất. không ai thấy, không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra. chỉ còn lại một khoảng trống bên gốc cây, như thể người đó chưa từng tồn tại.”

thái sơn nhắm mắt, như thể nhớ về những điều đã lâu chìm vào quên lãng: “có kẻ nói rằng những linh hồn bị tế sống mãi bên trong cây. có kẻ nói, họ biến thành những cơn gió nhẹ thổi qua làng, lặng lẽ, nhưng không bao giờ dứt. nhưng điều mà tất cả đều biết chắc, là sau lễ hiến tế, làng sẽ yên ổn thêm một năm nữa.”

" vậy nếu không có người tự nguyện thì sao ? "

thái sơn nhíu mày, giọng thì thầm : " nếu không có ai tự nguyện thì cây sẽ tự chọn , những đêm trời đen như mực , gió rít khắp làng và ai cũng cảm nhận được sự bất an dưới mặt đất."

liên khẽ rùng mình: " cây tự chọn sao ? nhưng nó chọn bằng cách nào "

" rễ cây , chúng sống " ánh mắt của sơn trở nên nghiêm trọng hơn :" chúng không chỉ nằm dưới mặt đất đâu mà vào ngày của nó, nó sẽ vươn lên đi tìm người nó thích , lặng lẽ dưới lớp đất dày , đi qua từng ngôi nhà tìm kiếm những linh hồn yếu đuối không ai bảo vệ , nó ngửi thấy nỗi sợ hãi từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi người rồi dần dần để nỗi sợ nuốt chửng họ , khi nó đã chọn ai rồi đừng mơ người đó sẽ thoát được.

sơn nhìn sâu vào mắt của liên như muốn cô khắc cốt ghi tâm điều này :" khi rễ cây tìm được người nó cho là phù hợp, nó sẽ cuốn lấy chân của họ rồi kéo xuống đất, không một tiếng động , xiết chặt đến khi máu chảy ra từ miệng của họ , nội tạng bể ra , cây sẽ uống máu đó và sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng người đó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này , chỉ để lại vài vết loang lổ màu máu tươi trên nền đất gần gốc cây . "

" nếu làng không chọn , cây sẽ chọn cho , bất kể là ai , bất cứ khi nào , không thể tránh khỏi "

phong hào kết thúc câu chuyện bằng một câu nói , mặt của liên bây giờ đen như đít nồi vậy, nhỏ liên sợ lỡ như một ngày nào đó cây bắt đi những người nó thương yêu thì sao , làng này như da thịt với nó vậy mà trong làng tồn tại phong tục đáng sợ như vậy nó cũng không biết.

" hôm nay đến đây thôi nhé liên , ngày này tháng sau chúng ta lại gặp nhau "

hào với sơn dần biến mất, liên cũng dần tỉnh lại , bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa , mặt trời vẫn chưa lên nhưng gà đã gáy sớm , liên không thể ngủ tiếp được nữa sợ lại nằm mơ thấy thứ gì đó không mấy vui vẻ.

lúc chải tóc liên mới thấy lạ , mọi thứ diễn ra trong mơ cô đều nhớ rõ từng chi tiết như thể nó mới vừa xảy ra , trước đây mơ xong là liên quên hết sạch , cô tin rằng những chuyện này đều là thật ,phong hào và trí sơn thật sự tồn tại trong làng , có thể là bên cạnh cô ngày lúc này không chừng.

vận mệnh làng nằm trong những quyết định của cô .

mở toang cánh cửa nhìn ra ngoài sân. trời còn se lạnh, sương mỏng phủ đầy trên cành cây. cô lặng lẽ bước vào bếp, nhóm lửa nấu nước pha trà cho cha. tiếng củi lách tách cháy và hương khói lan tỏa trong căn bếp nhỏ khiến không gian ấm cúng hơn hẳn.

trong lúc nhìn vào bếp lửa cháy đỏ, liên chợt nhớ đến quang anh

" hay là nấu cho quang anh chút cháo nóng ? "

liên nhanh tay vo gạo nấu cháo , đợi cháo sôi thì thêm chút thịt băm chút gia vị .  tiếng củi cháy khô, tiếng cháo sôi trên bếp với hương thơm thoang thoảng làm cho liên bất giác mỉm cười.

trong lúc đợi cháo chín nhừ thì cha của liên cũng đã thức giấc, chờ cha rửa mặt xong , liên lại rót nước trà từ ấm đất đã pha sẵn ra chén rồi đưa cho cha .

" cha , trà sáng đây ạ "

cha liên không đáp ngay, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn ly trà rồi chầm chậm cầm lên, hơi nóng từ ly trà ấm lan tỏa vào lòng bàn tay chai sạn. ông hít một hơi thật dài, như muốn thả trôi mọi phiền muộn theo làn hương trà nhẹ nhàng thoảng qua. rồi, ông mới khẽ ừ một tiếng, giọng trầm mà lạnh lùng, như tiếng lá xào xạc trong gió.

" nay con nấu cháo à ? "

" dạ , con nấu cháo cho dễ ăn "

" nấu cho ai ăn ? "

liên đứng trong bếp không quay mặt lại cũng không trả lời .

" nấu chi lắm vậy con ? nấu cháo cho bạn không cần phải bỏ nhiều tâm tư vào trong đó vậy đâu "

liên mím môi , không trả lời , vờ như chẳng nghe thấy , tiếp tục khuấy cháo của mình.

" ta nói rồi, bạn thì cũng vừa vừa thôi , cứ thích dính vào cái loại khắc khổ , cái nghèo bám dai hơn đĩa , ăn vào máu rồi ! "

" con không nghĩ nhiều như vậy đâu "

cha liên không nói nữa , ông bỏ ra ngoài sân ngồi không thèm nói chuyện với liên nữa . cứ thế đấy ! từ ngày mẹ cô mất , cha cô đã khác rất nhiều, cô và cha cũng dần không còn tìm thấy sự hòa hợp.

cô nếm thử chút cháo, đôi mắt khẽ nhắm lại khi mùi vị thơm ngon của nồi cháo lan tỏa. liên biết rằng, dù cha cô có nói gì, cô vẫn sẽ mang bát cháo này đến cho quang anh.

liên cẩn thận múc cháo từ trong nồi ra tô , thêm chút hành chút tiêu , liên sợ cháo đến tay quang anh sẽ nguội nên đã lấy một chiếc khăn mềm quấn quanh tô cháo để giữ ấm . cánh cửa gỗ trong nhà khẽ kêu lên một tiếng khi liên bước ra ngoài, liên cúi người xin phép cha qua nhà quang anh nhưng cha chưa kịp đồng ý thì liên đã bước vội rồi. con đường làng vì trận mưa hôm qua mà trở nên hơi trơn trượt một chút bù lại liên có thể ngửi được mùi đất sau mưa , sao thời khắc này lại bình yên đến thế ? có thể mãi mãi bình yên như thế có được không ?

đến cửa nhà quang anh rồi, thấy cậu ngồi trước nhà ngày trên bậc thềm với ánh nhìn xa xăm , không biết nhìn gì nữa mà chăm chú lắm , chăm chú tới mức không nhận ra liên đã đứng ở đấy một lúc rồi !

" quang anh "

quang anh lúc này mới nhận ra liên đang đứng trước cửa rào nhà mình, cậu bật dậy bước ra mở cửa.

" ủa liên sang đây làm gì thế? "

" qua nhà mày không lẽ tao tìm thằng an ? thằng này hỏi ngộ ! "

quang anh quay lại, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tô cháo trên tay liên. cậu nhướng mày, nhưng không nói gì. liên đặt tô cháo xuống bên cạnh, rồi ngồi đối diện cậu,

"tự nấu hả?" quang anh hỏi, giọng trầm, hơi khàn , chắc cảm rồi !

liên chỉ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang phía khác, như thể sợ chạm phải ánh nhìn của cậu.

" mà tay mày sao đấy? hôm qua tao nhớ còn bình thường mà "

" hôm qua đuối nước, hoảng quá , tay chân tạo quơ loạng xạ , quơ trúng vừa rễ cây vừa đá nhọn , đứt tay rồi "

quang anh mếu mếu làm nhỏ liên bật cười.

" tay quang anh đau quá chắc không tự ăn được rồi liên ơi ! "

bình thường quang anh phải gồng gánh chuyện trong nhà riết rồi liên cũng quên mất là cậu mới có 16 tuổi thôi .

" mày giỡn hả ? có cần tao gọi bưởi ra đút không ?

" em tao đi chợ làng từ sáng sớm rồi , không có nhà "

quang anh chạy thẳng vào nhà cầm lấy cái muỗng đi thằng ra đưa cho liên : " làm phiền mày rồi " . liên thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cậu , múc từng muỗng cháo đưa lên gần miệng cậu :" nóng quá à , mày phải thổi trước chứ " .

liên thổi phù phù cho cháo nguội rồi đưa lại gần miệng cậu , quang anh ăn muỗng nào cười muỗng đó .

" mày đút tao thế này tao sợ tao quen mất "

" thôi nha, tui không có rảnh đâu ! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro