2: bọn tớ ghen rồi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường mẫu giáo đón nhóm Gerdnang qua thăm trường , các anh thì chẳng thèm điếm xỉa gì nhưng mà mấy em nhỏ thì thích mấy anh lắm luôn , nhất là bạn kiều , bạn thích anh hiếu thứ hai do ảnh giống anh hiếu đó!

Các anh ghen nổ đom đóm mắt luôn mà chẳng làm được gì vì mấy bạn nhỏ luôn dặn là dù thế nào cũng không được ăn nói thô lỗ

" tao thấy mấy ông đó có đẹp gì đâu mà diệu nhà tao khoái dữ vậy?"

" diệu nào của mày?"

Tuấn kiệt vừa ráp lego vừa hỏi vặn ngược lại bạn bống , đúng thật , diệu là của ba của mẹ chứ có phải của bống đâu.

" úi chà chà , ê ủa!?" Tuấn tài đang soi gương xuýt xoa gương mặt điển trai thì hình ảnh phản chiếu làm anh giật điếng người.

" gì thế?" Minh hiếu thấy tuấn tài tự nhiên la to ơi là to thì quay qua hỏi , chỉ thấy tuấn tài nhăn nhó mặt mày , nhìn theo hướng tuấn tài đang nhìn thì mấy em nhỏ đang thơm má mấy anh trong nhóm gerdnang

Mấy anh nhìn tuấn tài và hiếu sau đó đồng loạt nhìn theo , cảnh tinh hoa đó đều bị các anh thấy rõ mồn một.

" các em , nhóm các chú phải về rồi , chúng ta vào ăn cơm nhé?"

Cô giáo chủ nhiệm các lớp dẫn các bạn nhỏ vào lớp ăn chung , trường thì sẽ ghép hai lớp lại một lớp nhưng chia ra hai khu và đương nhiên mầm 2 và chồi 1 cũng thế.

Ngồi vòng tròn ăn cơm mà mấy bạn nhỏ cứ thấy mặt mấy anh lớn cứ hầm hầm như vừa bị mắng liền ăn không vô.

Bạn an sợ thật rồi , anh tài mặt cứ hầm hầm trông không có ngầu như anh huy đâu , nhìn cứ dữ như sư tử ấy , bạn nhỏ lấy tay kéo kéo áo của anh tài nhưng nhận lại là cái liếc mắt , sợ muốn xỉu.

Bạn long thì có quân hiền hơn một chút nên bobo má vài cái là anh quân đã hết dỗi rồi , may mà anh quân hiền chứ anh quân mà dữ giống anh tài chắc là bạn long khóc mất.

Bạn đức duy lại càng khổ hơn , quang anh gia trưởng gần chết luôn , bạn năn nỉ đừng giận muốn gãy lưỡi mà ảnh vẫn cứ liếc thôi, bạn an thiệt là đồng cảnh ngộ với duy mà...

" bống ơi..diệu xin lỗi bống mà.."
" bống thơm má cái anh Negav gì gì đi"
" đừng dỗi diệu mà..bống ơi..."
" tớ không dỗi"

Dương rất cọc luôn , duy lớn đành dùng chiêu nước mắt vậy , nhưng mà trước hết là phải ăn sạch bát , ăn không sạch là cô mắng mất..

Còn các bạn nhỏ còn lại chẳng thèm dỗ nữa, qua chơi với anh huy , tí nữa là mấy anh sẽ dỗ ngược lại mình thôi.

Bạn an ăn xong buồn hiêu , ngồi dựa vô vai bạn đức duy , mặt hai bạn như cái bánh ỉu xìu luôn , bình thường hai bạn mày nhoi với ồn ào lắm mà nay hai bạn im nên lớp cũng trầm lắm luôn.

" sao hai em buồn thế?"

Anh tuấn huy đây rồi, hai bạn nhỏ bị hỏi trúng chỗ tủi liền là lên ôm anh huy kể tội của mấy anh , bạn diệu cũng chạy lại khóc , cô giáo thì có việc nên mới bỏ đi 5 phút trước , một tay anh cris với anh huy dỗ hết đám nhóc này , mệt bỏ xừ , riêng mấy nguyên nhân làm đám nhóc mầm 2 khóc thì đã biết chuyện gì đâu , bình thản đến ngạc nhiên luôn.

" tụi bây ghen đến mức đấy à?" Tuấn huy chống nạnh , tay nhỏ chỉ một lượt những người làm mấy bạn nhỏ khóc.

" thì sao? Bọn kia vào dỗ crush thì kệ , tụi tao ghen thì mấy ẻm phải dỗ!!"

" điên rồi à? Ba thằng bảnh còn thua mười thằng hèn ở trong đó nữa , crush người ta làm người ta khóc sưng cả mắt , hỏng đáng mặt làm đàn ông"

Cris ngứa mỏ với mấy đứa ra dẻ quá nên nói chuyện ba nhóc kia khóc cho tụi nó luôn , uầy hiệu quả thật , vắt chân lên cổ chạy vô trong luôn mà.

Ba anh chạy vào thấy ba em mếu máo chơi đồ hàng , anh tài lại dỗ bạn an nhưng bạn vẫn tủi , hơn nữa anh tài lúc nãy còn không chịu uống nước bạn an đưa mà anh tài uống nước bạn nữ khác đưa.

" anh không thương em nữa , anh nhận nước chị xinh đẹp kia kìa" an mếu máo dụi mắt , tay nhỏ thì chỉ chỉ chị sun đang chơi bác sĩ với anh kia , anh tài vẫn điềm tỉnh cầm hai tay em không cho em dụi mặt , nhẹ nhàng ôm em , em cũng nguôi nguôi nên tha lỗi cho anh.

" đức duy ơi"

" d-dạ?" Bạn nhỏ còn dè chừng quang anh lắm , lúc nãy quang anh giận đến mức cấu tay anh luôn mà..lỡ ảnh đánh em nhỏ chắc em nhỏ xỉu luôn

" anh xin lỗi em nhỏ nhá?  Nhưng mà em nhỏ hứa không có thơm má ngoài anh nhé?"

"..."bạn nhỏ im làm anh tưởng bạn nhỏ còn giận nên chạy lại thơm bạn nhỏ cả chục cái làm bạn nhỏ cười toe toét.

" hết dỗi anh nhá"

" tạm thôi!"

" hết dỗi đi..mai anh mua socola cho"

" dạ"

Bạn diệu thì hiền lắm , như cục bột luôn nên anh bống lại cứ né né , sợ mình làm anh bống khó chịu. Bống tinh ý nhận ra ngay luôn.

" diệu ghét anh rồi hả?"

" không có ghét mà"

" thế sao né anh?"

" sợ anh khó chịu..."

" diệu ơi"
Em ngước lên thấy anh dang tay đòi ôm liền chạy lại ôm liền , diệu thích ôm anh lắm , anh cao ơi là cao nên diệu thấy ôm anh cực kì ấm luôn.

Thế là hai mươi mấy bạn nhỏ lại cười đùa vui vẻ , cô giáo trở lại còn khá sốc luôn vì lúc nãy còn thấy không khí âm u lắm mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro