8: dương hết yêu duy thiệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" duy ơi!sao cậu buồn thế" bé trung lon ton chạy đến chỗ bé duy hỏi chuyện.

Bé trung tinh mắt lắm , thường thì bé duy rất tích cực , miệng líu lo líu lo mãi với các bạn mà nay bạn ý lủi thủi một mình mãi.

" tớ nghĩ là anh duy chả thích tớ đâu..anh ý thay đổi rồi"

" ơ ? Sao cậu nghĩ như thế?"

" hai ngày nay anh ấy chỉ toàn chơi với chị linh thôi ý"

Bé duy điềm tỉnh nhưng mà giọng buồn ơi là buồn , anh kiệt thấy rõ nét buồn luôn , dạo này anh dương cũng hay bỏ bạn bé duy một mình thật , anh tuấn huy với anh kiệt sợ bạn né duy buồn nên ở cùng hoài luôn , ngủ thì có miseo ôm nữa.

Bạn bé duy hết sức là tủi thân nhưng mà bạn bé hỏng có biết là anh dương chuẩn bị tạo bất ngờ cho bạn bé , trong đầu bạn bé vẫn cứ đinh ninh là " anh dương hết xương mình dồi"

Hôm nay đến lớp anh dương hết đi với chị kia mà lại chỗ bạn bé nhưng mà bạn bé trong đầu luôn nhớ đến câu của anh ngân " cái ly đã vỡ rồi thì có dán lại vẫn còn khe hở" . Anh dương làm gì biết bé đã dỗi đâu , miệng cứ kêu bé hoài luôn ,  còn định mắng bé nữa , may mà anh kiệt bịt miệng kịp chứ không là tiêu.

" duy dỗi cậu rồi đấy!"

" tớ làm gì?"

" cậu làm y chang đợt bé duy mê siêu nhân đỏ ý"

" ụa? Tớ có mê siêu nhân đâu?"

" cái tên ngốc xít này! Ý là duy dỗi cậu là vì bữa giờ cậu toàn đi chơi với linh ý"

" ơ? Tớ hỏi mua quà cho duy màa!"

" ủa dạo này có dịp quan trọng gì đâu mà tặng?"

" cần có dịp mới được tặng à?  Hỏi sao ế không ai thích"

Dương khinh khỉnh nhìn kiệt , kiệt bất lực búng trán người trước mặt một cái , dương xoa đầu định mắng thì thấy bóng dáng duy bị anh lâm lớp lá 2 nạt , sắp khóc tới nơi.

" anh kiaa! Sao ăn hiếp em bé của em!"

" ai thèm ăn hiếp bé của mày ?"

" thôi bỏ đi , đi theo anh"

Bé duy mắt thì trào ra rồi, ai kêu anh lâm đáng sợ quá chi , làm em nhỏ phát hoảng khi thấy mặt luôn , tay thì bị anh dương dắt còn tay kia lấy dụi mắt , đến chỗ xích đu anh bế em lên còn anh dương thì ngồi xuống dỗ.

" duy ơi , anh xin lỗi bé màa , hứa không bỏ bé một mình nữa"

Bạn nhỏ mếu máo như bị cướp quà , kể ra hết tội cũng anh dương , còn bồi thêm một câu " anh đúng là đồ tồi mà , anh biết bé buồn như nào không"

" thôi chẳng cần anh nữa , em sai"

" sai cái gì mà sai chớ , để anh kêu mẹ anh đổi tên anh thành " em" rồi anh lại xin lỗi bé"

Anh dương dùng chiêu này đến chiêu khác , mãi mới dỗ được cục mầm này , tốn từ sức đến nước miếng luôn đó.

" lại đây anh chơm má"

Bạn nhỏ duy lại cho anh dương chơm chơm xong bám nhau cả buổi trưa tới chiều , anh dương nghiện em đến mức ôm thơm má miết, bế em hoài mà em cũng thích nên anh dương làm gì làm em không có ngại tí nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro