9: chạ làm sao cạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở trường chia đội chơi trò chơi , có năm đội nhưng mà bạn đức duy lại lỡ không chọn anh quang anh , thật ra là trí nhớ nhắc bạn chọn quang anh nhưng mà bạn nhỏ chỉ nhầm người.

" em từ chối anh kia rồi..tí quang anh chọn đức duy nha?"

" không"

Quang anh phũ ơi là phũ , các anh cũng rất sốc vì quang anh mê đức duy như điếu đổ ý , bám dai ơi là dai , nay lại từ chối phũ phàng thế kia , em bị từ chối thì tủi thân đứng chết trân ở đó

" duy ơi duy , về đây với anh huy này"

Tuấn huy nhìn bạn duy buồn buồn cũng hổng nỡ nên cùng kiệt vẫy vẫy đức duy , đức duy cũng muốn quang anh níu kéo nên mắt vẫn cứ liếc nhẹ về phía quang anh.

" đi đi , em nhìn gì?"

Phịch

Sợi dây luyến tiếc của em đứt luôn , mắt chảy nước chạy về phía anh kiệt , quang anh thì đâu biết em nhầm đâu mà hối với lỗi.

Đến lượt em chơi thì đội anh bạn kia mạnh quá đẩy em ngã chảy máu cả đầu gối , em không khóc, đứng dậy chạy tới đích , trong đầu thì chữ chạy " không mạnh thì phải ngầu"

" duy ơi máu chảy quá trời dồi" bé an và né hùng huỳnh ngồi xổm xuống nhìn vết thương vẫn chảy máu của duy , còn mấy anh thì đi kêu cô giáo.

" đức duy!!! Em bị gì thế"

Quang anh lúc nãy đi vệ sinh nên không biết em bị thương,  thấy có nhiều người bu lại nên tò mò , ai dè người bị chú ý là em đâu.

" không cần anh quan tâm em "

Đức duy không thèm liếc quang anh một cái, lấy khăn của một bạn đưa chặm máu lại, tưởng gì chứ lúc dỗi là mạnh mẽ lắm đó nha.

" đừng giận, anh nghiêm túc đó"

" thì em cũng nghiêm túc mà?  Nãy giờ có cười đâu mà hông nghiêm túc"

Anh tài lần đầu thấy đức duy đanh đá như thế , kì này tới số quang anh rồi.

" chết cậu chưa, bày đặt đá nóc nhà hả?"

" cứu tớ"

" hết cứu cậu ơi , khỏi cứu"

Anh tài lắc đầu chào thua , kiểu này là đức duy dỗi lắm lắm lắm luôn chứ không phải giận dỗi vặt như những lần kia nữa.

Đức duy được cô băng bó xong thì đi chỗ khác chơi, cả ngày hôm đó tuyệt đối không chơi với NGUYỄN QUANG ANH.

" cậu dỗi anh quang anh ghê vậy luôn hả?" Bé phúc hỏi bé duy đang chơi cát , duy không đắn đo gật đầu cái một , nhận được thông tin bé phúc báo liền với anh thành , anh thành chạy về báo cho quang anh.

" chả hiểu sao luôn ấy , tự nhiên từ chối ẻm chi cho bị dỗi" công dương chống nạnh tay còn lại đỡ đầu trách móc cậu nhóc đần đang xanh mặt bên kia.

" thua cậu luôn" đăng dương tay đỡ đầu không nghĩ được phương án nào để giúp bạn dỗ crush hết.

" bé hỏng biết , hùng huỳnh của bé hông có dỗi bé bao giờ cả"

Giờ ra về , quang anh vẫn năn nỉ em tha lỗi nhưng em không tha là không tha , bất lực sợ em sẽ mãi mãi không hết dỗi , quang anh khóc tại chỗ làm cho bạn trung với anh ngân bên cạnh bịt miệng sốc quá trời.

" huhu anh xin lỗi em mà huhu"

" ơ ơ anh -q-quang anh sao anh khóc"

" huhu em bo xì anh sáng giờ luôn huhu"

" ơ em dỗi mà ơ hay ơ?"

" huhu"

" thôi mà đừng khóc nữa nhá , em không dỗi anh nữa ạ"

" hức hức thật không?"

" thiệt mà..thiệt đó"

" hức hức anh cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro